Mochizuki là một bất lương, phải, ai cũng biết điều đó và gã cũng không phủ nhận điều đó.
Gã là một thành viên của Thế hệ S62 và là một trong Tứ thiên vương của Tenjiku. Người ta thường gọi gã là Mochi và đôi khi là Gorilla.
Gã là một kẻ thô lỗ rất rất thô lỗ và hầu như chỉ biết dùng vũ lực. Tuy vậy nhưng người ta lại không biết một kẻ như vậy nhưng đã từng có một cuộc tình đơn phương với một cô gái mà gã chỉ mới quen. À đâu, phải gọi là mới gặp mới đúng.
.
.
.
.
.
.
.
Ừ đó là một ngày mưa đi? Hay là một ngày nắng nhỉ? Ahhhh, gã chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ rằng gã đã yêu em ngay từ cái chạm mắt đầu tiên của gã và em khi lướt qua nhau trên con phố nhộn nhịp.
Em không đẹp cũng không xấu và chỉ là một gái bình thường đến không thể bình thường hơn. Thế nhưng thứ khiến gã ngẩn ngơ chính là đôi mắt em. Đôi mắt đen tuyền như có một thứ ánh sáng thuần khiết, ngây thơ không như gã - một tên bất lương
Ngay giây phút đôi mắt đen của em chạm với đôi mắt hung dữ của gã, đã khiến trái tim gã đập lên từng hồi vì được cảm nhận cảm giác yêu
Và rồi, những ngày sau đó, gã lại bắt gặp em nhiều hơn, cũng từ đó, gã bắt đầu dõi theo, âm thầm bảo vệ em khỏi những lần suýt bị mấy kẻ bất lương khác làm hại trên đường, mặc dù gã thấy việc đó nó giống biến thái hơn ;-;.
Nhưng gã nào có quan tâm chứ? Miễn là em được an toàn, miễn là gã vẫn được ngắm nhìn nụ cười của em thì cho dù người ta có gọi gã là biến thái gã cũng chấp nhận ( vì gã biết không ai điên mà dám gọi gã như thế đâu :))) ).
Đôi khi gã cũng ước được đến trước mặt em mà tỏ lời yêu. Nhưng chợt ngẫm lại gã cũng không thể tự nhiên chạy đến mà nói: "Ê, tôi yêu em nên mình hẹn hò đi" được. Xin lỗi nhưng đến cả tên em gã còn chẳng biết và em thì còn chẳng biết gã là ai nữa thì sao tỏ lời yêu được?
Nhưng gã lại đặt cho em một cái tên khác, một cái tên trong tim gã, nó là Myuzu. Ừ Myuzu, nàng thơ của gã, nàng thơ của riêng Mochizuki Kanji.
Thế rồi, gã cứ dõi theo em, theo bước chân của em mãi trong suốt một năm ròng. Đến nỗi từ sở thích cho đến loài hoa, món ăn em thích, ghét gã đã thuộc lòng như thể nó được khảm vào trong tâm trí của gã. Gã cứ mãi ở phía sau em, âm thầm bảo vệ, yêu thương em cũng trong âm thầm. Cho đến khi em rời xa gã mãi mãi trong ngày bão đấy. Gã nghe bảo em đã đỡ thay cho mẹ mình một dao từ người cha dượng dẫn tới chết do mất máu, còn gã, đã không đến để cứu em khi đó...
Cho đến mười, mười lăm hay hai mươi năm sau, gã cũng chẳng còn nhớ nỗi giọng nói hay khuôn mặt của em nữa. Chỉ nhớ rằng, gã đã từng yêu, một tình yêu dành cho một cô gái còn chẳng biết gã là ai và bây giờ khi em đã chết từ lâu, đối với gã nó chỉ như một cái nhắm mắt
Thoáng một cái đã hai lăm năm, nhắm mắt lại, mở mắt ra đã là ba mươi năm sau, lại nhắm, mở mắt thêm lần nữa, đã qua gần bốn mươi, năm mươi năm sau ngày em mất. Đến bây giờ, thứ gã nhớ được chỉ còn mỗi cái tên 'Myuzu' mà gã đã đặt cho em vào những năm tháng ấy
Sáu mươi, bảy mươi năm sau gã đã là một lão già ngồi đấy nhớ lại những chuyện thời xưa còn bóng hình em trong tim gã chỉ còn lại là những mảnh kí ức vụn vặt mà cho dù gã có cố sắp xếp, thu gom để nối lại với nhau cũng vẫn không thể tạo ra một tranh hoàn mĩ.
Cho đến lúc chết, thứ duy nhất gã nghĩ tới vẫn là cái tên 'Myuzu' kia nhưng hình ảnh của em không còn là một bức tranh bị thiếu nhiều chỗ và bị chắp vá một cách miễn cưỡng nữa mà là một thiếu nữ đang ở độ xuân xanh với mái tóc dài màu đen cùng đôi mắt đen kia.
Vẫn bóng dáng ấy, vẫn nụ cười, khuôn mặt ấy nhưng lại khiến gã có chút cảm giác lạ lẫm cũng có chút nhớ thương. Chính hình bóng ấy, cho dù đã qua bảy mươi năm vẫn khiến gã xao xuyến không nguôi. Cứ như gã được quay ngược về quá khứ, về cái ngày gã lần đầu gặp em trên con phố nhộn nhịp kia....
Và rồi, gã chết, với một nụ cười mãn nguyện trên môi, gã hạnh phúc lắm. Bởi, gã nhớ rồi, gã nhớ được em là ai rồi, gã nhớ được khuôn mặt của em rồi và trên hết, gã sắp được gặp lại em rồi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ai cũng biết Mochizuki Kanji là kẻ thô lỗ nhưng nào ai hay biết kẻ thô lỗ đó lại đem lòng vươn vấn một cô gái chỉ mới gặp lần đầu chỉ qua một cái chạm mắt đâu cơ?!
.
.
.
.
.
.
"em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?
ngày bão táp mưa xa em ra đi mãi ấy
để lại kẻ si tình chôn chân nơi góc tối
đem theo một trái tim bị vùi lấp cùng nàng...."
..........
dành cho mochi - người chồng thứ hai của em(◍•ᴗ•◍)❤
thấy anh cũng được mà không ai thèm viết về anh hết nên tôi tự đào hố hoi
tiểu cường boé nhỏ