Một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, lê lết trên con đường đang dần chìm vào bóng tối.
***, năm 1927.
Tiếng hát cao vọng ra ngoài cửa nhà hát, một đoàn kịch đang chuẩn bị tiết mục của mình. Tiết mục này rất được mong chờ, bọn họ đã tập rất lâu.
Một nhà văn đang cặm cụi dưới ánh nến, ông ta đang viết một tác phẩm mới trong những ngày cuối đời.
Tác phẩm kể về một đứa bé ra đời trong hoàn cảnh nghèo khó, bị bà mẹ đơn thân chán ghét. Nó được gọi là thứ tạp chủng, không nên tồn tại... Nó lớn lên trong tình 'yêu thương' của bà.
Tâm lý nó hỗn loạn, nó không để ai đụng vào nó, ngoại trừ "nó".
"Nó" là ai? Không ai biết, ngoại trừ nó.
Nó là "nó", nhưng "nó" không phải là nó.
"Nó" tồn tại dưới cái bóng của nó. Ngay cả nó, cũng không biết sự tồn tại của "nó". "Nó" sống nhờ vào lòng thù hận của nó dành cho người mẹ.
Hôm nay nó được mặc một bộ đồ đẹp, đây là đồ của cha mẹ mới mua cho nó. Nó hí hửng mỉm cười như đang ngắm nhìn một món đồ mới lạ.
Cha mẹ mới của nó, nắm tay nó từ từ đi tới trung tâm thủ đô, người dân quay quanh đó, họ xì xầm bàn tán, nói những lời khinh miệt với người đàn bà chuẩn bị bị hỏa thiêu kia.
Người phụ nữ bị buột chặt hai chân và tay vào khúc gỗ, mắt láo liết như đang tìm kiếm thứ gì đó, và ánh mắt của bà ta dừng lại khi thấy nó cùng cha mẹ mới đang đi tới.
Đó là mẹ của nó, cũng là người 'yêu thương' nó trong những năm qua. Bà ta sắp bị thiêu sống.
Nó núp sau lưng mẹ mới của nó, túm chặt lấy váy bà ta, và mỉm cười vui vẻ. Như người sắp bị hỏa thiêu không phải là mẹ nó, mà chỉ là một món đồ dơ dáy cần phải thanh tẩy.
"Nó" tức giận, không còn bà ta thì nó sẽ không hận thù nữa, điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ biến mất. Chuyện đó không được xảy ra, "nó" không cho phép.
Nó nhìn chằm chằm vào ánh mắt của mẹ nó, ánh mắt thù hận, và nó mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Chỉ cần bà ta chết, thì nó sẽ được hạnh phúc.
Thời gian như thoi đưa, đã qua bảy năm từ ngày hôm đó. Nó ngồi trên ghế, nhìn vào hai tấm di ảnh trước mắt, đó là cha mẹ của nó, họ mất vào hai tháng trước, nó đau buồn, có lẽ.
Và người đi xe ngựa đâm chết cha mẹ nó, là người nó yêu, sau khi gây ra tai nạn, anh ta đã chạy trốn.
Nó hận anh ta, "nó" xuất hiện, nhưng "nó" của hiện giờ, không phải "nó" của trước kia.
Nó tìm mọi cách để tìm ra tung tích của anh ta, báo cho quan phủ, anh ta bị tử hình.
Vẫn là thiêu sống, vẫn là nụ cười đó, nụ cười hạnh phúc. Nó bế trên tay đứa con mới sinh của vợ người đàn ông đang la hét thống khổ trên cột lửa, chầm chậm đi về nhà. Nó đi rất chậm, như muốn hưởng thụ tiếng la hét đau khổ và bi thương của người đàn ông.
Nó lấy tay bịt kín tai đứa nhỏ trong lòng, chỉ có mình nó được gây ra tổn thương cho đứa nhỏ, chỉ một mình nó, một mình nó.
Một mình nó...
Mình nó...
Nó...
____________
Nhà văn vội vàng đóng quyển bản thảo lại, máu nhỏ tí tách vào tay ông ta, ánh mắt ông ta hoảng loạn, vội vàng cầm xấp giấy chạy vào nhà hát kịch.
Ông ta loạng choạng chạy ra ngoài, ông ta thề, ông ta sẽ không bao giờ trở lại mảnh đất này nữa.
Cánh cửa to lớn của nhà hát kịch nặng nề đóng lại.
Là kết thúc hay bắt đầu?
Là bi thương hay hạnh phúc?
"Nó" sẽ trả lời tất cả.