Cậu và hắn từ lúc gặp nhau đã không có ấn tượng tốt đẹp nào ở đối phương rồi. Cậu là viên cảnh sát trẻ. Hắn là tay côn đồ. Hắn gây sự, đánh nhau nhiều lần nhưng đến hôm nay hàng xóm gần đó chịu hết nổi nên đã báo cảnh sát.
"Họ tên anh là gì?"
" Tên tôi trùng với tên ông nội của cậu đấy"
" Phiền anh nghiêm túc trả lời dùm tôi". Cậu nghiêm mặt lại khiến hắn cũng mất hứng trêu chọc.
" La Tử Đồng!"
Cậu gật gù, ghi ghi chép chép. Cậu hỏi một câu, hắn đáp cả chục câu. Toàn nói linh tinh, khó khăn lắm mới ghi xong biên bản. Đợi hắn ký xong, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Lòng hy vọng hắn đừng bị bắt tới đây nữa. Sống tới từng tuổi này, cậu quả thật chưa gặp qua cái trường hợp nào mà ương bướng, bất cần đời như hắn. Nói tóm lại là hắn quá láo.
Mấy hôm sau, hy vọng đó của cậu bị dập tắt. Hắn lại bị tóm vào sở cảnh sát.
" Lần này là tội gì?"
" Có thằng nhãi kia chê tôi yếu sinh lý nên tôi tiện tay đánh vài cái ấy mà"
Định mệnh!? Chê yếu liền đánh? Tên này thật rảnh rỗi sinh nông nổi rồi phải không? Chê cảnh sát chưa đủ bận à???
Trong vòng một tháng, hắn ra vào sở cảnh sát y như nhà của hắn. Ai cũng quen mặt, khỏi cần phải hỏi tên trực tiếp mời hắn uống trà luôn.
" Lại tội gì? Đánh nhau? "
" Không! Lần này không đánh nhau. Tôi...trộm chó"
Định đổi thế ngồi ghế ai dè nghe hắn trả lời mà khiến cậu té ngửa luôn.
" Trộm...trộm chó? Anh túng thiếu đến vậy sao? Có biết làm thế là vi phạm pháp luật không hả???"
" Biết a~"
" Biết sao vẫn làm? Anh đang coi thường pháp luật sao?"
Hắn rũ mắt, nét cười khi nãy bỗng tắt đi. Hắn tiến lại gần cậu, ánh mắt tha thiết ấy hướng tới cậu.
" Mỗi ngày không gặp cậu, tôi ăn không ngon ngủ chả yên.Chỉ có cách này tôi mới gặp được cậu!"