Tôi tên Lạc An con gái nuôi của nhà họ Thẩm. Sinh nhật tôi ngày bao nhiêu? Sự thật tôi cũng chẳng rõ vì tôi chính là đứa trẻ bị bỏ rơi. Bố mẹ ruột của tôi là ai? Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng từ khi tôi nhận thức được thì tôi đã ở nhà họ Thẩm. Chính bản thân tôi là ai tôi còn chẳng biết thì liệu tôi có đáng nhận được sự yêu thương của mọi người dành cho mình và mình có thể thoải mái yêu thương lại những người đã yêu mình không.
Nhà họ Thẩm là một nhà quyền lực, có tiếng tăm trong giới thượng lưu. Thế nhưng không hiểu tại sao họ lại nhận nuôi tôi nữa? Có lẽ vì sự tốt bụng chăng, mọi người ai cũng nhận xét họ như thế cả. Thật ra lúc đầu tôi cũng nghĩ họ tốt bụng lắm cho tới khi.
"con chó kia mày nhanh chóng lau dọn chỗ này cho tao ngay"
"con khốn dơ bẩn cút xuống đất mà ăn, đây không phải là chỗ cho chó ăn"
"mày mà còn nhìn tao bằng cái ánh mắt như thế nữa có tin là tao móc mắt mày ra không"
"khóc đi hahaha khóc lớn lên cho tao nghe đi"
Phải từ khi tôi lên 5 tôi đã phải sống chung một mái nhà với những người mà tôi cho là chính cha mẹ ruột của mình. Bố mẹ tôi bên ngoài hay làm từ thiện, giúp đỡ mọi người nhưng thật ra bên trong họ chính là một con ác quỷ thật sự. Họ đánh đập tôi một cách tàn bạo, buôn lời cay nghiệt liên tục mắng chửi tôi một cách thậm tệ.
Lúc đó tôi vẫn chưa biết rằng mình chỉ là con nuôi nên mới đối xử như thế, một cô bé 5 tuổi thì suy nghĩ được gì cơ chứ. Ngay cả cái họ mà tôi cũng không nhận được là đủ hiểu tôi bị đối xử như thế nào rồi.
Nhưng thật may là trong nhà vẫn còn có người thật lòng yêu thương tôi. Đó chính là Thẩm Thiên Tinh. Tên của người anh nuôi của tôi có ý nghĩ như một vì tinh tú trên trời vậy.
Anh là một con người ấm áp, hiền lành, luôn che chở bảo vệ tôi trước những đòn roi của bố mẹ. Nhiều lúc tôi tự hỏi anh có phải là con trai ruột của họ hay không, chứ tại sao bố mẹ lại ác nghiệt như thế mà lại đẻ ra được một đứa con thiên thần mới nghê chứ.
Anh hơn tôi 3 tuổi, học lực của anh luôn đứng nhất trường. Địa vị đại thiếu gia nhà họ Thẩm. Quyền lực thì đương nhiên chẳng phải bàn cãi. Học lực anh đứng nhất trường cái gì anh cũng hơn tôi cả, tôi chỉ là một con nhỏ nghèo hèn được Thẩm gia nhận nuôi. Ngay cả họ còn không có nói gì đến địa vị và quyền lực.
Nhà họ Thẩm cũng không phải dạng tốt bụng gì nên chỉ tài trợ cho tôi tiền để học hết cấp 2, tiền học cấp 3 tôi phải tự mình lo. Nhưng ít nhất tôi vẫn được đi học gần anh hơn thế mà không hiểu tại sao tôi luôn tự ti, cảm giác khoảng cách của mình so với anh thực ra là rất gần nhưng cũng lại rất xa.
Đến sau này tôi mới biết là mình đã yêu anh thật rồi. Cảm giác tự ti ấy luôn cảm giác khoảng cách rất xa ấy. Chẳng qua là tôi yêu anh nên tôi luôn mặc cảm tự ti, sợ phải xa anh nên tôi luôn để ý từng chút một về khoảng cách của hai ta. Tôi yêu anh đến điên cuồng nhưng liệu tôi có xứng đáng để có được anh. Một con người ấm áp, người con trai của ánh nắng, đứa con của thiên thần không.
"An nhi, em đâu rồi. Anh có món này ngon lâm nè mình ăn chung đi"
"An nhi xuống đi đừng nghịch nữa không bố mẹ lại la cho đấy""bố mẹ An nhi không làm gì sai cả, tất cả đều là do con bày trò cho em ấy"
Anh luôn bảo vệ tôi, lấy thân mình ra đỡ những trận đòn roi kia. Tôi thực sự sợ, sợ đến một ngày tôi và anh sẽ xa nhau không gặp lại nhau nữa. Tôi yêu anh nhiều nhưng cũng sợ rất nhiều. Tôi có thể làm mọi thứ vì anh chỉ mong anh đừng rời xa, đừng bỏ rơi tôi mà thôi.
____________________________________________
Đây là Trailer của bộ truyện Liệu em có xứng đáng được yêu của mình. Mình đã đăng trailer này lên rồi chỉ đợi kiểm duyệt thôi, nếu bạn nào thấy truyện này hay thì qua đọc thử hộ mình nhé. Đây cũng được xem là truyện ngắn rồi nhỉ?