Duyên Phu Thê
Tác giả: Đá Thô
"Thiên Nghi , đồ vô dụng , đồ vô dụng "
Những đứa trẻ ăn mặc đẹp đẽ , quần lụa áo gấm , có đứa lag thế tử , cũng có hoàng tử , công chúa xoay quanh một cô bé nhỏ tầm 5 , 6 tuổi , không ngừng la hét, ném đá thậm chí là cười cợt một cách khoái chí lẫn sự thỏa mãn trong đáy mắt .
Cô bé co người , cố gắng hứng chịu những ác ý từ tứ phía , để rồi khi không chịu được nữa , cô vùng mình chạy đi , cô chạy thật nhanh , thật nhanh như muốn bỏ hết thảy những kẻ khác ở sau lưng , một mạch chạy đến bên gốc xoan đào già , nơi mẫu hậu từng ôm cô vào lòng , kể cho cô nghe những câu chuyện mới lạ.
Đến bên gốc xoan đào , cô òa khóc , nhớ mẫu hậu , giọng hát , gương mặt của người , từ khi mẫu hậu qua đời , cô thân là đích công chúa lại vì ngu ngơ mà bị phụ hoàng ghét bỏ , huynh đệ tỉ muội khinh rẻ , cuộc sống trôi qua không mấy dễ dàng .
"Ngươi đừng khóc , ta cho ngươi ăn kẹo , được không? "
Một cậu bé mặc đồ trắng xen đỏ cắt ngang những tiếng khóc của cô công chúa .
Thiên Nghi nhẹ ngẩng đầu , cậu bé đứng đối diện cô , từng tia nắng len lỏi , soi sáng cậu ấy , thật đẹp. Cô chưa bao giờ thấy nam nhân nào có được sự rực rỡ đến thế , đôi mắt phượng của cậu nheo lại , giảm đi độ đáng yêu , thay vào đó là một sự nghiêm túc mà đến cả hoàng tử , thái tử cũng chưa hề có hoàn chỉnh , cậu rực rỡ , tỏa sáng như ánh mặt trời .
Vươn bàn tay nhỏ bé , cô lấy viên kẹo từ trong tay cậu , đôi mắt hồng hồng , cô cố nở một nụ cười tươi tắn nhất , nụ cười cô luôn cười với phụ hoàng , một nụ cười cô cho là đẹp nhất .
"Đừng gượng cười , trông nó không đẹp như khi muội cười một cách chân thật "
"Cười một cách chân thật? "
"Đúng , cười một cách chân thật là cười trong tâm hồn , cười vì vui vẻ, đừng ép bản thân "
Đừng ép bản thân , cô chưa bao giờ nghe từ những người thân của cô câu nói ấy , tất cả những gì cô nghe là phải cười như thế nào , nâng mấy phần khuôn mặt là đúng lễ độ nhất mà quên rằng , vốn dĩ con người ta cười khi vui sướng , cười khi tâm cười chứ không phải cười khi mặt nâng lên .
"Ta là Dạ Mặc , đệ tử chân truyền của tế tư ở đài Vọng Thiên , chuyên đoán mệnh cho hoàng thất , muội là công chúa của cung nào ? "
"Muội ... Muội là cửu công chúa Thiên Nghi , nữ nhi của tiên hoàng hậu "
"Sao muội lại ngồi ở đây ? "
"Không ai chơi với muội , họ ghét bỏ muội ngu xuẩn như "
"Không sao , từ bây giờ ta chơi cùng muội"
Từ lần gặp mặt đầu tiên ấy , trong cung luôn quen với việc cửu công chúa thành cái đuôi nhỏ luôn đi theo đệ tử của tế tư đại nhân , do đó mà vì kiên kị tế tư , các vương công thế tử công chúa đều không còn ức hiếp cửu công chúa , cuộc sống của nàng như bước sang trang mới , đẹp đẽ hơn . Ngày qua ngày , họ cùng nhau lớn lên .
Năm Viên đế thứ 15 , trong triều dấy lên tin đồn dư nghiệt tiền triều vẫn còn tàn dư , nhiều thế gia vì đó mà bị kéo theo tội danh bắt tay cho tiền triều , Viên đế hạ lệnh ngầm đồ sát thế gia.
"Dạ Mặc ca ca , Dạ Mặc ca ca"
Thiên Nghi chạy vào đài Vọng Thiên , vô tư lôi kéo một nam tử mặc y phục trắng xen đỏ , cô công chúa năm nào nay bước sang tuổi trăng rằm , cùng chàng thiếu niên 17 tuổi đi ra khỏi đài Vọng Thiên . Trên đỉnh đài , một lão nhân gia dõi theo họ , ánh nhìn xa xăm , miệng nở một nụ cười khổ.
"Muội đưa ta đi đâu thế ? "
"Hôm nay là ngày cung nữ nhập cung , huynh đi xem cùng muội đi "
"Cung nữ nhập cung thì có gì mà phải xem , muội coi muội , công chúa mà lại lôi kéo một nam nhân , ra thể thống gì ? "
"Không sao , không gả được , muộn gả cho huynh "
"Thiên Nghi , ta và muội không có duyên phu thê"
"Điều này huynh nói hàng trăm lần rồi , không có duyên thì mình tạo ra nhân duyên , muội không gả cho huynh thì huynh gả cho muội"
"Muội... ta là nam nhi , há có thể gả , muội... "
Cắt đứt lời nói của Dạ Mặc , từ xa một nữ nhân ăn vận lòe loẹt hiện rõ vẻ chua ngoa đang tát một cung nữ .
"Aaaa , cái con tiện tì này , sao mi dám làm dơ quần áo của ta , muốn chết sao , hôm nay ta cho người chết"
"Lâm tài nhân, xin người hạ thủ lưu tình"
"Im mau , người muốn cùng nó chịu phạt đúng không "
"Dừng lại ! "
"Cửu công chúa cát tường , Dạ công tử cát tường "
Thiên Nghi nhẹ bước đến , nhìn qua cô cung nữ đã bị giẫm đến chảy máu tay , nhẹ nhíu mày
"Nghe nói Lâm tài nhân muốn giáo huấn người của ta? "
"Không ngờ là người của cửu công chúa , thiếp thân xin cáo tội , chuyện này coi như hòa nhau , A Nhược , ta chóng mặt , đưa ta về cung , Thiếp thân xin cáo lui"
Đùa chứ , dù là một công chúa thất sủng nhưng vẫn là đích công chúa của tiên hoàng hậu , cao quý vạn phần , mai sau không biết gả đi đâu , chung quy vẫn là nơi không phú thì quý , biết bao quốc gia đã đề thân nhằm liên kết với Đại Chu. Hơn nữa có Dạ công tử , tuy tuổi trẻ nhưng lại là đệ tử chân truyền duy nhất của Dạ đại nhân , người mà hoàng đế phải đích thân cung kính mời từ Thiên Lâm sơn về hoàng cung , nhường vị trí đắt địa nhất để xây dựng Vọng Thiên đài , một tài nhân nhỏ bé lại không được sùng , trăm vạn lần không thể đụng đến những tiểu gia hỏa này .
"Cô , đứng lên đi , từ nay đi theo ta cô tên gì? "
"Nô tì hèn kém , cầu công chúa ban tên "
Thiên Nghi chưa kịp suy nghĩ , Dạ Mặc đã nói
"Cô trông mềm yếu nhưng lại kiên cường , bị đánh đập không kêu la một tiếng , gọi là Thủy Tiên đi"
Phút chốc Thiên Nghi lộ rõ vẻ bất ngờ
"Cô thật may mắn , Dạ ca ca chưa bao giờ để tâm tới ai như thế đâu , nào , Thủy Tiên , chúng ta đến chỗ Lưu thái lấy thuốc cho ngươi"
"Đa tạ công chúa , đa tạ Dạ công tử "
Thủy Tiên ngước nhìn chàng thiếu niên , khuôn mặt trái xoan nõn nà dần hiện lên vẻ ửng hồng mà khuôn mặt băng lãnh của Dạ Mộc cũng không khỏi hiện lên nét kinh ngạc , sau đó cúi gầm mặt , che dấu vẻ hồng nhẹ
Trong suốt một năm sau đó , hậu i người nay thành ba người , họ cùng nhau chơi hết chỗ này đến chỗ khác , hai người nào đó bỗng nổi lên một nỗi niềm , một cảm giác mà chính họ chưa có được bao giờ .
"Thủy Tiên, ngươi... biết yêu chưa? "
Cô công chúa ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa , nhẹ hỏi tì nữ bên cạnh , một năm này Thủy Tiên như được thay da đổi thịt , đầy đặn hơn , trắng trẻo hồng hào hơn , trang phục của cô luôn xinh đẹp hơn những tì nữ khác , nói không thua so với tiểu thư nhà viên quan cửu phẩm cũng không ngoa , căn bản không ai dám quản cửu công chúa , nên cô luôn coi Thủy Tiên như tỉ muội mà đối đãi .
Bất chợt , câu hỏi của công chúa như làm Thủy Tiên bừng tỉnh , một năm qua cô đã quá đắm chìm trong sự hạnh phúc , quên đi mất chính nhiệm vụ của bản thân .
"Sao công chúa lại hỏi vậy? "
"Ngươi nói xem , ta yêu thích Dạ ca ca như thế , nhưng đối với ta , trăm lần như một huynh ấy chỉ nói , ta và huynh ấy kiếp này không duyên . Thủy Linh Lung , ta nghĩ ngươi và ta trong lòng đều tỏ , người Dạ ca ca luôn để trong lòng , là ngươi.. "
"Công chúa , người gọi ta là Thủy Linh Lung? ...."
"Không cần nói , cả thiên hạ chê cười ta vô dụng ngu xuẩn , ngươi thật sự nghĩ như thế sao ? Không , ta nói ra là ta đã chắc chắn , ta không oán không hờn , ta chỉ nói cho ngươi tỏ , nếu trong lòng ngươi có huynh ấy , hãy dừng lại , tiếp tục sống cuộc sống như hiện nay , đừng làm những điều ngu ngốc để trả thù chuyện năm trước , thảm sát Thủy gia là phụ hoàng ta sai , trăm lần nghìn lần nhìn lầm người , ngươi hãy buông bỏ hận thù , sống cuộc đời mới , không oán không thù mới là cách trả thù tốt nhất , sống tốt cho bản thân "
Thủy Tiên chạy khỏi phòng tắm , nàng cứ ngỡ đã che giấu kĩ càng , nhưng không ngờ lại bị một cô công chúa nổi danh ngu xuẩn vạch trần , hóa ra nàng cứ như một con rối hát vở kịch trả thù , mua vui cho họ , trăm năm cơ nghiệp Thủy gia gầy dựng , anh minh một đời phụ thân chinh chiến , bị tên hoàng đế hồ đồ hất bỏ chỉ sau một đêm đọc tấu sớ nịnh thần , há có thể bỏ qua, nay cá chết lưới rách , bản thân còn chi sợ hãi . Như có một nguồn lực thao thúc , nàng ta nắm chặt dao găm , tiến thẳng về tẩm cung hoàng đế .
Nhưng lúc lẻn vào tẩm cung nàng đã bi phát hiện , binh lính gắt gao truy đuổi , bắn trúng vai nàng , nhờ sự nhỏ người nhanh nhẹn mà nàng trốn vào một vách tường , đang lo sợ thì một bàn tay nắm lấy tay nàng , định trở mình phòng thủ thì nàng chợt dừng lại , là cửu công chúa .
Cô kéo nàng ta đi thẳng , một mạch đến Vọng Thiên đài .
"Thiên Nghi , sao muội ở đây? "
"Chuyện dài lắm , cô ấy ám sát phụ hoàng , hiện nay hoàng cung phong tỏa , cô ấy lại bị bắn trúng vai , không thể trốn thoát , phải làm sao đây"
Lời vừa dứt , Thủy Linh Lung ngất xỉu , Dạ Mặc đỡ lấy nàng , đặt nàng nằm ngay ngắn
"Nàng ấy sốt rồi , phải làm sao đây"
Thiên Nghi ngẩn người , nàng chưa bao giờ thấy chàng ấy lo lắng cho một người đến thế , năm nàng lên 10 , nàng cũng từng sốt cao không giảm , nhưng khi thức dậy , huynh ấy vẫn đang ngủ tại Vọng Thiên đài , hóa ra , đây mới là tình yêu , họ mới có duyên phu thê huynh ấy nói , nhất kiến chung tình , còn nàng , chỉ là chút thương hại , chút dịu dàng thời thơ ấu.
Nhân lúc Dạ Mặc không để ý , nàng đánh ngất chàng , lại chần chừ , do dự cho chàng uống một viên vô ưu đan , quên lãng kí ức , chỉ mong chàng có thế đến với người chàng yêu thương một cách tự tại nhất , không vướng bận nàng ta là ai , cũng không cần nhớ đến cô , không mang sự day dứt .
Nàng rút mũi tên trên vai của Thủy Linh Lung , cắm lên vai mình , dứt khoát , không hề la hay thậm chí nhíu mi , nàng chỉ cười , một nụ cười trong tâm , bởi ..... huynh ấy , ghét nụ cười gượng gạo
Giao lại hai người cho tế tư , nàng đi thẳng đến đại điện hoàng đế nhận tội , không quay đầu một lần .
Sáng hôm sau , tại Vọng Thiên đài
Một nam nhân nhẹ nhíu mi , tỉnh dậy .
"Con tỉnh rồi "
"Vâng , sư phụ , có chuyện gì mà bên ngoài khác lạ vậy ạ "
"Cửu công chúa ..... haizz , vì thù hận hoàng thất , ám sát hoàng đế , hôm nay sẽ xử tử "
"Cửu công chúa ? Sao con không nhớ nàng là ai "
"Không nhớ cũng tốt , cứ thuận theo bình thường "
"ưm.. , đây là đâu"
"Thủy Linh Lung , cô đã tỉnh "
"Tối qua .. "
"Mọi chuyện cửu nha đầu đã giải quyết "
"Bằng cách nào ?? "
"Tới giờ ngọ ắt hiểu "
Bấy giờ , Dạ Mặc mới cất tiếng
"Cô là ai , sao lại ở đây"
"Chàng không nhớ ta sao? Ta là người chàng yêu "
"Quả thật, cô và ta có số phu thê , xin lỗi , có lẽ đã làm cô buồn , ta không nhớ cô là ai "
Giờ ngọ đã điểm , tiếng trống vang dội, một tiếng kêu vang lên
"Cửu công chúa Thiên Nghi , thân là thành viên hoàng thất lại coi thường luật lệ , ám sát phụ hoàng , tội ác tày trời . Trảm! "
Bỗng dưng , Dạ Mặc bật dậy , như có gì thôi thúc chàng , vô thức chàng đi theo tiếng của binh lính , đến nơi hành hình , chàng chạy thật nhanh , thật nhanh , rồi lại dùng khinh công bay đến "
Đến nơi , chàng chỉ kịp thấy ánh mắt cô ấy , dường như biết chàng ở đâu trong tất cả những người đang đứng , cô chính xác nhìn chàng , nở một nụ cười nhẹ , rồi lại nhìn chàng chăm chăm như muốn ghi nhớ hình ảnh chàng , nước mắt chàng tuôn rơi .
chàng cứ đứng đấy , nhìn cô , không biết bao lâu , đến khi xác cô bị đem đi cho sói ăn , người người giải tán , chàng vẫn đứng đấy , hàng lệ dâng đầy , ánh hoàng hôn hắt lên người chàng , tiêu điều , cô quạnh , như mất đi thứ gì rất quan trọng , còn đây dáng vẻ rực rỡ năm ấy
Đến tối , chàng về Vọng Thiên đài , sư phụ đang ngồi ở đấy .
Như biết chàng về , người ngước nhìn chàng , ra hiệu chàng ngồi xuống .
"Sư phụ , rõ ràng ta không biết cô ấy là ai , nhưng sâu trong tim ta rất đau , như muốn xé toạc , có gì đó muốn ra ngoài , dường như ta đã đánh mất điều gì đó , không nhớ được , không biết được , nhưng ta chắc chắn , nàng là ai? ".
"Dạ nhi , không nhớ thì thôi , không nhớ thì không cần phải đau , vi phu chỉ muốn nói với con , duyên phu thê , không có nghĩa là yêu , đôi khi , yêu nhưng không có duyên phu thê , đó là chuyện thường tình , đừng làm bản thân ngộ nhận "
Dạ Mặc nhìn nữ tử nằm trên giường , suy ngâm một đêm ròng rã.
Viên triều năm 17 , Thiên Nghi công chúa tội danh tày trời , ô uế hoàng thất , bị hành hình , đem thi cho sói , xóa tên khỏi hoàng thất , đời đời bất dung .
Viên triều năm 20 , lễ thành hôn của tế tư và một mĩ nhân diễn ra , long trọng hơn hết thảy , người dân chúc phúc .
Người đời lưu truyền , tế tư phu nhân khuynh quốc khuynh thành , so với cửu công chúa năm đó , mười phân vẹn mười , được tế tư sủng ái , không cưới thêm ai , phu thê tương kính như tân , vì phu nhân mà trồng một vườn xoan đào .
Chỉ có cung nhân trong cung cửu công chúa mới biết , xoan đào là cây mà người yêu thích nhất , nàng từng có ý muốn trồng một vườn xoan đào thật lớn , thật to
Năm công chúa ngã bệnh , Dạ công tử một bước không rời , không ăn không ngủ chăm sóc ba ngày ba đêm , lao tâm lao lực mà ngất xỉu , đưa về Vọng Thiên đài .
Năm đó , chàng thiếu niên vì tính ra mình có số phu thê với người khác mà mặt đỏ hồng , cúi gằm người nén sự tức giận .
Dạ ca ca , chàng đừng nhớ , đừng day dứt ta , hãy yêu thương phu nhân chàng hết lòng , để kiếp sau chàng và nàng ấy không oán không thù , không nợ không duyên , kiếp này tính là chàng nợ ta . Ta đổi một kiếp , lấy duyên nợ từ chàng .
Kiếp sau , chàng là của ta , riêng ta được chứ?