"Đau, đau, đau...Đau quá!"
Noelle ngồi dưới đất, che lại đầu gối của mình. Nơi đó bị trầy da và sưng đỏ.
"Thật là! Đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, nhưng lúc nài cậ cũng hậu đậu như thế, Noelle."
Nghe Tina nói, Noelle cố nén nước mắt
"Không phải, Tina, lần này không phải do Noelle hậu đậu. Ban đầu nơi này không có hòn đá, là Aidan ném nó lại đây."
Tina bay lại chỗ của Noelle, nàng giơ tay lên, nhẹ giọng niệm chú
"Cái đau cái đau, biến mất đi nào."
Một luồng ánh sáng trắng hiện ra, vết thương dần dần lành lại và cuối cùng biến mất.
Noelle cười
"Cảm ơn Tina, tớ không bị đau nữa."
"Cái tên Aidan kia, lúc nào cũng thích dở trò đùa dai. Thật làm người chán ghét!" Tina oán hận
Aidan là tinh linh lửa, tính tình của tinh linh lửa rất xấu và nghịch ngợm. Vì thế chẳng ai thích Aidan cả và Tina thì càng ghét Aidan
"Lúc nữa gặp Justin thôn trưởng, tớ nhất định phải nói với ông ấy, cho tên Aidan kia một bài học nhớ đời!"
"Mà, mà Tina, Aidan chỉ đùa một thôi, Tina đừng tức giận." Noelle vội giảng hòa.
"Hơn nữa, chúng ta cũng phải đi nhanh đến nhà thôn trưởng thôi."
Thế là, hai người tiếp tục khởi hành. Trên đường đi, Tina còn suýt bị cú mèo Roise bắt đi.
Cuối cùng, Tina và Noelle đã đứng trước cửa nhà Justin thông trưởng. Tina dơ tay, vỗ vỗ lông chim dính đầy trên người.
"Tại sao cú mèo Roise lại ra ngoài vào ban ngày nhỉ? Thật là không thể hiểu được!"
Noelle nghiêng đầu nhỏ, nghiêm túc suy nghĩ
"Có lẽ vì Roise đói chăng?"
"Nếu là vậy, ngày mai chúng ta nên đem chút bánh mì cho Roise."
Tina nghe vậy, cười xảo trá
"Không, không, Noelle. Cú mèo không ăn bánh mì. Cậu có thể đem chuột Gain đến, Roise sẽ rất thích cho mà xem."
"Cháu đang dạy hư Noelle đấy, Tina."
Một giọng nói trầm thấp, già nua nhưng ôn hòa vang lên từ phía sau.
"A, là thôn trưởng Justin." Noelle hô lên
"Chào hai cháu, Tina, Noelle."
"Cháu chào thôn trưởng." Tina cùng Noelle đồng thanh.
Thôn trưởng Justin có một bộ dâu trắng xóa, một mái tóc bạc dài. Ông chỉ cao hơn Noelle có tí tẹo. Nhưng tuổi của Justin luôn là một ẩn số.
Justin mỉm cười, dơ tay xoa xoa đầu của Noelle
Noelle ngoan ngoãn cúi đầu thấp xuống
"Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao, Justin thôn trưởng?" Noelle hỏi
Bởi vì thôn trưởng là một hiền triết. Ông ấy luôn thích những cuốn sách, nên không mấy khi ra ngoài. Trừ những dịp lễ hội và những ngày đặc biệt khác.
"Ồ, cũng không có gì, ta cần một vài loại cây để chứng minh điều cuốn sách ta mới đọc được là đúng." Justin trả lời
"Được rồi, đừng đứng ở đây, chúng ta vào nhà nói truyện nhé."
Justin dơ lên cây gậy gỗ, gõ vài cánh cửa cổ xưa ba lần.
"Đi thôi."
Noelle vội theo sau.
Nhà của Justin thôn trưởng có rất rất nhiều sách. Chúng được xếp trên kệ gỗ. Xung quanh kệ là những cây leo quấn quanh.
Tina phải ngồi trên vai Noelle. Nàng nhưng không muốn giống như lần trước, tò mò bay xung quanh, sau đó bị những cuốn sách dày cộm đâm trúng đầ và ngất xỉu.
"Được rồi" Justin ngồi xuống.
"Ta có thể giúp gì cho cháu nào Noelle?"
"Thôn trưởng, ngài nói rằng cháu phải lựa chọn cho mình người cháu muốn trở thành trước khi lễ thành niên đến. Cháu đã suy nghĩ kĩ rồi."
"Ồ, Noelle, lễ thành niên của cháu còn rất rất lâu mới đến, cháu không cần vội vã thế đâu."
Noelle lắc lắc đầu
"Justin thôn trưởng, cháu muốn thực hiện nó ngay bây giờ, Noelle muốn trở thành một tiểu thuyết gia."
Justin giật mình, nhìn Noelle, sau đó ông cười vui vẻ
"Ôi, Noelle, cháu thật sự tuyệt vời, trở thành một tiểu thuyết gia? Chà, sao ta không nghĩ ra nhỉ?"
"Nhưng cháu không biết viết một câu truyện như thế nào." Noelle rầu rĩ.
Justin trầm ngâm nói
"Ta cũng không có kinh nghiệm trong việc này. Nhưng cháu có thể đến gặp phù thủy Diana. Cô ấy là người đọc tiểu thuyết lâu năm, có lẽ Diana có thể giúp cháu đấy."
Noelle đôi mắt sáng lên, vui vẻ nói
"Cháu cảm ơn ông, Justin thôn trưởng!"
"Nhà của Diana ở khu rừng đầm lầy nằm tại phía đông. Cháu nhớ đi theo bảng chỉ dẫn nếu không sẽ lạc đấy, Noelle"
"Vâng, cháu biết! Tạm biệt thôn trưởng!"
--------‐-------‐--‐-----‐
Khu rừng đầm lầy.
Tina cố gắng ra sức lôi kéo tay của Noelle về phía sau, dù cơ thể nhỏ bé của Tina chẳng thế khiến Noelle di chuyển chỉ là một chút.
"Noelle, Noell, chúng ta trở về đi được không?" Tina năn nỉ.
"Nhưng Noelle cần gặp Diana nha." Noelle khó xử.
Tian dơ tay bịt mũi, giả vờ làm mặt xấu
"Chính là nơi này có rất nhiều đầm lầy. Mùi của chúng lan tỏa khắp nơi và tớ chắc chắn rằng chẳng có mùi hương nào ghê tởm hơn nó!"
Đúng rồi, Noelle nhớ tới. Tina là tinh linh chữa lành và tinh lọc. Cậu ấy thích sạch sẽ và chẳng bao giờ chịu nổi dù chỉ một chút lộn xộn và bụi bặm.
Noelle nghiêm túc suy nghĩ, trong đôi mắt sương mù có bảy màu ánh sáng lưu chuyển
"Kia, Tina, cậu ở lại nơi này đợi Noelle được không?"
Tina vừa nghe Noelle nói, lập tức giãy nảy cả lên
"Không được! Không thể! Tina sẽ không bao giờ để Noelle một mình! Noelle cũng không thể bỏ xuống Tina!"
"Nhưng..." Noelle đang muốn nói cái gì lại bị Tina chặn ngang
"Không thể rời xa Noelle!" Tina quả quyết.
Một lúc sau
"Noelle, đi nhanh lên đi nhanh lên." Tina thúc giục. Nàng lấy tay bịt mũi, cả khuôn mặt vùi vào mái tóc bồng bềnh của Noelle.
Tina chán ghét khu rừng đầm lầy. Nàng đã quyết định trong lòng, sau này Tina đủ mạnh, nhất định sẽ tinh lọc nơi này. Sau đó nhờ mộc tinh linh làm cho thật nhiều hoa mọc lên để khu rừng đầm lầy không còn đầm lầy nữa!
Noelle nghe Tina lầm bầm, cổ vũ nói
"Cố lên! Tina nhất định sẽ làm được!"
"Làm được? Tinh lọc nơi này?"
Một giọng nói bỗng vang lên, đánh gãy lời của Noelle
"Không thể nào, đúng không, em hai?"
"Anh cả nói đúng lắm! Chẳng có ai có thể tinh lọc nơi này!"
"Ngay cả phù thủy Diana cũng không thể làm được điều ấy, em út nhỉ."
"Thôi nào anh ba, Diana mới sẽ không tinh lọc nơi này. Khu rừng đầm lầy là địa điểm tuyệt hảo để cô ấy sống."
Giọng nói này là...
"Bộ tứ cá sấu đầm lầy! Chào mọi người, mọi người có khỏe không?"
"Ồ, xin chào, Noelle." Cá sấu anh cả nói
"Chúng ta vẫn khỏe lắm." Cá sấu anh hai trả lời
"Màu sắc linh hồn của em lúc nào cũng khiến ta phải rung động, Noelle." Cá sấu anh ba khen ngợi
"Noelle, đừng chơi với Tina, Tina là đồ nhát gan! Không dám dở mặt ra" Cá xấu em út châm chọc.
Tina nghe bộ tứ cá sấu nói, mắt càng nhắm chặt. Nàng hô to
"Ai muốn nhìn cơ chứ! Cá sấu là những kẻ mang màu sắc của đầm lầy, mùi hương của đầm lầy, ngay cả linh hồn cũng lây nhiễm đầm lầy!"
"Đồ nhát gan Tina, đừng lấy cớ, có gởi xuống đây coi!." Cá sấu em út tức giận.
"Tina, nói như vậy rất là vô lễ và không tôn trọng người khác." Cá sấu anh ba không đồng ý
"Đúng vậy, chúng ta sinh ra ở nơi này, và chúng ta tự hào khi mang màu sắc của đầm lầy, mùi hương của đầm lầy, ngay cả linh hồn cũng thuộc về đầm lầy." Cá sấu anh hai tiếp lời
"Vậy mà một tinh linh lại tới và bình phẩm chúng ta, còn muốn tinh lọc vùng đất mà không biết bao nhiêu kẻ phải táng thân ở đây suốt mấy ngàn năm qua." Cá sấu anh cả nói
Gia đình cá sấu lúc nào cũng nói chuyện như một bản ca nhỉ? Noelle thầm nghĩ. Cô bé dơ tay vỗ vỗ Tina, bởi vì đỉnh đầu của Tina đang bốc khói. Đó là dấu hiệu khi cô ấy sắp tức giận
"Bộ tứ anh em cá sấu, Noelle đang tìm phù thủy Diana, mọi người có thể giúp Noelle không?" Cô bé hỏi.
"Ồ, cậu muốn tìm Diana ư?" Cá sấu anh cả nghiền ngẫm.
Cá sấu anh hai nói
"Tìm Diana làm gì chứ? Cô ấy lúc nào cũng trầm mê trong những lọ thuốc và cuốn tiểu thuyết của mình."
"Và cô ấy lúc nào cũng muốn thấy người khác phải xấu hổ. Dù cô ấy có thể tiên đoán mọi truyện." Cá sấu anh ba tiếp lời.
"Cho nên." Cá sấu em út kết luận. "Diana đang ở phía sau cậu đấy, Noelle."
.....................................
Lời tác giả
Cơm Nắm vốn định viết hết trong một tập, nhưng lúc đang viết thì thoát ra định chơi game chút. Kết quả là quảng cáo đến, sau đó...không có sau đó, bởi vì cái app bỗng đen toàn tập. Bổn Cơm Nắm đã phải viết lại từ đầu. Vì app xóa đi rồi tải lại bị mất hết bản nháp. Tiểu thuyết tớ viết xong định đăng cũng mất luôn. Rút kinh nghiệm, đăng trước cá đã, lúc khác viết tiếp.