" cốc cốc....cốc cốc" tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cửa phòng từ từ đẩy ra, người đàn ông mặc vets bước ra. Cô gái cuối đầu thưa :
- thưa ngài cô Lisa đã tới và đag đợi ở phòng khách ạ.
Người đàn ông này là ông Lưu. Ông Lưu căn dặn quản lí của mình:
- đưa cô ấy tới phòng sách
Cô quản lí cúi đầu thưa một tiếng rồi đi tới phòng khách :
- Lisa tiểu thư ông chủ gọi cô tới phòng sách ạ .
Cô lisa này ra giọng hống hách :
- mau chỉ đường
Quản lí đưa cô ấy tới phòng khách nhẹ nhàng mở cửa :
- thưa ngài cô ấy đã tới
Ông lưu căn dặn :
- được rồi quản lí Lâm cô quay lại chuẩn bị cho bữa tiệc halloween tối nay đi ,nhớ chuẩn bị cho đầy đủ .
Quản lí đóng cửa lại và đi chuẩn bị cho bữa tiệc. Theo lời dặn cô chuẩn bị voi cùng chu đáo và đầy đủ. 6 giờ tối , khách mời đã đến khá đông, cô tới phòng sách gọi ông chủ. Quản lí nhẹ nhàng gõ cửa nhưng cô gõ cửa rất lâu vẫn không thấy bên trong đáp lại. Cô thấy lạ cẩn trọng mở cửa bước vào thưa nhẹ :
- ông chủ.... ông chủ.... cô Lisa...
Căn phòng tĩnh lặng, cô đi quanh phòng không thấy ai liền quay bước ra chỗ khác tìm. Cô chạy khắp biệt thự nhưng vẫn không thấy. Quản lí đi tới phòng bảo về và yêu cầu anh tìm giúp cô. Hai người kiểm tra camera thì không thấy họ ra khỏi phòng. Bảo vệ đề nghị quay lại tìm lần nữa. Cô và bảo vệ tới cửa phòng sách, 2 người nhìn nhau, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhưng vẫn không có ai. Bảo về vào tìm còn cô quản lí thấy hơi sợ nên không dám vào. Một lúc sau, mọi người bàn tán sao gần tới giờ vẫn chưa thấy ông Lưu, cô đành nhắm mắt bước vào nhưng chỉ thấy bảo vệ đang loay hoay cạnh một cái cửa. Thấy cô vào bảo vệ gọi lại:
- Lâm Nhi cô nhìn xem ở đây có cánh cửa lạ này.
Cô tới khẽ quan sát, như nhớ ra điều gì đó cô mở quyển sách đặt cạnh đấy ra đọc thầm cái gì đấy. Lâm Nhi vừa đọc xong thì cánh cửa mở ra, cô nhìn về hướng cửa:
- tôi từng thấy ông chủ đi về phía cửa này, chúng ta.....
Cô còn đang lưỡng lự thì bảo vệ đốt cây nến rồi đi vào. Quản lí Lâm muốn ngăn lại nhưng vì tiệc halloween sắp bắt đầu rồi mà ông chủ vẫn chưa tìm thấy. Không thể chậm trễ, cô rón rén vào theo. Bên trong tối khó nhìn thấy phía xa, họ chỉ có thể nhìn trong ánh nến nhỏ. Đi được moitj đoạn thì có 1 bức tường chắn ngang. Anh bảo vệ hình như xem khá nhiều phim liền sờ xung quang tường. Quả nhiên một lúc sau cánh cửa mở ra. Họ bước ra thì thấy đang ở một cái vườn, giữa vườn có 2 bức tượng đang ngồi chơi cờ. Lâm Nhi bước tới suýt xoa:
- ôi bàn cờ này thật là điêu luyện.
Bảo vệ cũng bước lại anh thuận tay nhấc một quân đen đặt sang chỗ khác:
- cô xem như vậy là bên đen thắng rồi.
Lâm Nhi chưa kịp phản ứng thì dưới đất nứt ra, họ tránh không kịp bị rơi xuống trước cửa một cái hang. Nến không còn, trong động phát ra những tiếng rít gió chói tai. Quản lí Lâm phân vân khoing biết nên vào hay không. Bảo vệ thấy cô sợ nhưng xung quanh cũng không còn lối nào khác thì kéo cô đứng sau lưng mình:
- đừng sợ .
Họ rón rén bước vào trong. Bên trong những âm thanh quỷ dị không ngừng vang lên. Cả hai sợ tới mức không dám thở mạnh. Đi sâu hơn vào trong chính giữa họ nhìn thấy 7 căn phòng bằng đá và một hang nhỏ. Sau một hồi đắn đo thay cả 2 quyết định đi vào hang nhỏ, chưa được mấy bước thì họ nghe thấy tiếng ông chủ đang nói chuyện bên trong. Lâm Nhi định vào gọi thì bảo vệ Lí kéo tay lại thì thầm:
- đợi một chút lại gần xem ông ấy đang làm gì đã, cẩn thận, từ lúc vào tôi thấy nơi này không đúng lắm.
Cô gật đầu. Họ lại rón rén bước gần hơn. Họ suýt hét lên, ông Lưa đang nói chuyện với Lisa và 5 bộ xương treo lơ lửng. Lâm Nhi kinh hãi khi thấy ông chủ mà cô tốn kính đang rích máu của Lisa mặc cho cô ấy van xin. Bảo vệ Lí kéo tay cô rời đi nhưng quá sốc khiến cô bị ngã "á" cô kêu lên một tiếng rồi bò dậy. Đồng thời tiếng đông cô gây ra đã làm ông chủ phát hiện. Ông cầm con dao nhỏ bước tới gần họ mỉm cười:
- quản lí Lâm, bảo vệ Lí 2 người đang làm gì ở đây vậy:)
Bảo vệ đứng người, Lâm Nhi vẫn không dám tin đây là ông chủ mà cô tôn kính, người mà cô hết mực phục vụ từ năm cô 14 tuổi. Cô nhìn ông thành khẩn:
- ông chủ, thưa ngài hãy cho tôi biết là tôi đang hiểu lầm đi. Đây không phải ông chủ mà tôi biết. Ngài làm ơn hãy nói rằng tôi đang nghĩ sai đi.
Ông vuốt nhẹ tóc cô:
- quản lí lâm cô theo tôi từ năm 14 tuổi bây giờ cũng được 8 năm rồi. Cô còn nhớ Matta chứ, thằng bé thật tội nghiệp, tôi làm tất cả chỉ vì nó. Chỉ cần vào ngày halloween hiến tế 7 linh hồn của những cô gái trẻ đẹp và có dã tâm thằng bé sẽ sống lại thêm lần nữa. Hãy bắt tay cùng tôi và giết tên bảo vệ này để giữ bí mật.
Tinh thần Lâm Nhi như sụp đổ, cô lặng người lùi lại:
- không tôi không thể giúp ngài làm việc này, tôi cảm thấy ngài thật ghê tởn khi tin vào những điều mê tín như vậy.
Ông chủ cười lớn:
- nói thật cho cô biết, tôi đã có kế hoạch cho cô biết cánh cửa này từ lâu rồi nhưng thật không ngờ cô lại không tò mò, nếu cô tò mò thì cô đã trờ thành một trong số họ.
Ông chỉ tay vào 5 bộ xương:
- cô nhìn xem có đẹp không, 8 giờ tối hôm nay, khi buổi tiệc halloween bắt đầu linh hồn của 6 cô gái này, dưới sự chỉ đạo của ta sẽ giết hết đám khách tới dự. Bữa tiệc này còn có cái tên khác" bữa tiệc của những linh hồn"
Rồi ông ta lại cười lớn. Bảo vệ Lí vội kéo tay cô chạy ra trốn vào một trong 7 cái phòng. Ông Lưa rất nhanh đã tìm tới, ông thật trọng quan sát nhưng không có ai nên quay ra. Ông vừa quay đi thì cô cảm thấy như có ai phía sau, một bàn tay túm lấy cô, bảo vệ lí nhanh tay ném cái cúc áo của ông Lưu mà anh nhặt được về phía cô. Bàn tay đó cũng bỏ ra cô vội đứng dậy định lại chỗ anh thì một ma nữ xuất hiện hung hăng lao tới bóp cổ anh. Cô luống cuống lại giúp nhưng chưa tới nơi thì "bịch" anh bảo vệ nằm dưới đất mặt cắt không còn giọt máu và..... đã chết. Cô vội chạy ra ngoài lao vào căn phòng số 7, hồn ma đấy đuổi theo cô nhưng lại không thể ra khỏi phòng. Cô bước vào phòng thì thấy mội cô gái đang sống. Cô gái kia có chút kinh ngạc, nhưng chưa kịp nói gì thì có tiếng chân bước vào. Quản lí Lâm xin cô ấy giúp. Cô gái kia gật đầu rất nhanh bảo cô trốn vào vali để đồ. Vừa chui vào thì ông Lưu cầm dao vào:
- sakura em có thấy cô gái nào không?
Thì ra coi gái này tên sakura, cô ấy ảm đạm, không chút biểu hiện đáp:
- cô gái? Nơi địa ngục trần gian này ngoài em ra còn cô gái khác sống được sao?
Ông Lưa quan sát xung quanh rồi tiến tới cạnh sakura hôn nhẹ rồi tời đi. Sakura gọi cô ra. Lâm Nhi khẽ hỏi:
- cô là ai vậy? Đây là nơi nào cô biết không ? Tại sao cô lại ở đây ? Cô có thể giúp tôi ra ngoài không?
Sakura cười nhẹ:
- cô thật ngu ngốc khoing biết gì về nơi đây nhưng lain dám tới. Tôi cũng không ngại nói với cô nơi này là "địa ngục trần gian". Tôi khuyêb cô nên chấp nhận số phận đi, đi vào đây thì không thể ra vì 5 cô gái chết ở đây rất thảm, họ bị hành hạ từ từ cho tới chết, và bây giờ cô gái cuối cùng đã chết họ sẽ giết tất cả con người trừ ông ta.
Cô lặng người :
- tôi nghe ông chủ bảo 8 giờ tối nay các hồn ma sẽ ra ngoài và giết tất cả các khách của tiệc halloween, cô biết cách nào ngăn chặn không?
Sakura thản nhiên:
- giết hăn ta, khi cô giết chết hắn ta cô có thể điều khiển những linh hồn ở đây, và đại nạn cô nói sẽ không sảy ra-đưa cho Lâm Nhi 7 cây trâm- cầm lấy đóng vào đầu, 2 tay, 2 chân, ngực và bụng hắn sẽ chết
Cô cầm 7 cây trâm trong tray run run. Nghĩ tới cái chết của bảo vệ Lí cô quyết tâm giết chết ông chủ mà cô luôn xem như cha. Vừa ra khỏi căn phòng thì cô đã thấy ông Lưu, Lâm Nhi giấu những cây trâm vào phía sau. Ông ta khi thấy cô thì cầm dao bước lại:
- lại gặp nhau rồi.... Lâm Nhi.
Cô cũng từ từ tiến lại nhân lúc ông ta khoing chú ý cô lấy một cây trâm đâm vào đầu. Ông Lưa loạng choạng ngã xuống đất nhưng không chết. Ông ta nối điên triệu tập 6 hồn ma giết cô, cô nhanh tay đâm 4 cái trâm tiếp theo làm sức mạnh của ông ta gần như cạn kiệt. Còn một cây nữa, cô định đâm tiếp nhưng bị 6 hồn ma tấn công. Lúc sắp bị 6 hồn ma giết chết thì sakura từ trong phòng bước ra ngăn cản. Cô nhân cơ hội đâm nhát cuối cùng. Ông lưu hét lên 1 tiếng rồi tan biến, 6 hồn ma cuối người trước cô . Cô thả những linh hồn mà ông ấy giết đi. Cô nhẹ nhàng cầm tay sakura :
- cô rời đi cùng tôi chứ
Sakura lắc đầu :
- tôi không thể, tôi là người bảo vệ nơi này và tôi sống ở đây quen rồi.
Lâm Nhi từ biệt cô rồi trở về. Cô vừa về tới phòng sách thì nghe có người gọi.
- Lâm Nhi.... Lâm Nhi..... dậy đi con.
Cô mơ màng mở mắt :
- Mẹ....
Mẹ cô cốc đầu :
- hôm nay con nhận trang trí halloween cho biệt thư Lưa Gia mà mau dậy đi.
Cô thở phào nhẹ nhõm " thì ra chỉ là một giấc mơ nhưng nó thật sự rất chân thật"
HẾT