Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, nước mưa rơi xuống mặt tôi, từng giọt, từng giọt. Mát.
Hôm nay là ngày khai giảng, nhưng vì trời mưa nên nó đã không đc hoàn chỉnh cho mấy. Chúng tôi phải ngồi giữa trời mưa một lúc.
Tôi không thích điều đó, mặc dù nó chỉ là mưa bé nhưng tóc tôi đã ướt hết.
Trời mưa to nên nhà trường đành phải dừng lại, giải thưởng sẽ được giáo viên chủ nhiệm đưa cho học sinh. Biết thế tôi đã không xung phong đi.
Tôi lau mái tóc còn ướt do vừa mới gội của mình, trời bên ngoài mưa càng to.
Thở hắt ra một hơi, tôi đi lấy cái máy sấy để sấy tóc. Tiếng vù vù cùng hơi nóng tỏa ra bên tai, mắt tôi khẽ trầm xuống.
Tôi không muốn đi học, bởi tôi sợ.
Tôi mắc bệnh tâm lý nhưng lại không ai biết, không phải tôi không muốn nói mà nói ra thì cũng chẳng ai tin. Cho dù chính tôi cũng không tin là mình mắc bệnh tâm lý cho đến khi...
Tôi đưa tay ra hứng lấy nước mưa, mưa khiến tôi trở nên dễ tổn thương và sợ hãi hơn. Nó làm tôi mỗi khi nhớ về quá khứ sẽ sợ hãi và cảm xúc sẽ tiêu cực hơn.
Tôi đi xuống bếp pha cho mình một cốc cà phê, bình thường tôi thích uống đá nhưng hôm nay thì không.
Khẽ quấy ly cà phê, tôi cầm điện thoại mà nghịch.
Nước mưa tí tích, rì rào hòa với tiếng nhạc tạo ra một bản nhạc khiến người ta thư thái.
Khẽ uống một ngụm cà phê, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài hiên những vũng nước đọng lại như chính tâm hồn tôi, khi một giọt nước rơi xuống sẽ khiến vũng nước nó rung động.
Mặt hồ tĩnh lặng những không có nghĩa lòng hồ cũng vậy.
Tâm hồn của bạn không khác vũng nước kia là bao.
🌻Kí sự