Cậu Đinh Trình Hâm 24 tuổi con trai Đinh Gia,xinh đẹp,dễ thương,chu đáo,hoà đồng.
Mã Gia Kỳ 26 tuổi chủ tịch Mã Thị đa tài,đẹp trai,ôn nhu,ấp áp khiến bao nhiêu cô gái si mê.
Cậu thừa biết lý do anh yêu mình là gì trước kia anh có một cô bạn gái rất xinh xắn chu đáo và dễ thương cô gái đó tốt về mọi mặt nhưng tiếc là cô ấy đột nhiên biến mất sau một lần trở về nhà.
Sau khi biết tin cô biến mất anh liền suy sụp tinh thần nhưng may mắn lúc đó anh gặp cậu,cậu chính là một nhân viên trong công ty anh.
Cậu là một ng con trai cx có gương rất xinh đẹp,dịu dàng,và dễ thương một lần cậu thấy anh có vẻ ko đc ổn thì lại hỏi:
“Anh có sao không giám đốc?”
“À không tôi không sao”
“Vậy anh uống caffe không?”
“Không cần đâu cảm ơn cậu”
Cho Dù chuyện cô gái đó mất tích cx xảy ra rất lâu rồi nhưng anh vẫn không quên được cô ấy và cũng rừ khi cô ấy mất tích anh cũng chẳng thèm để tâm đến cô gái nào.
Nhiều lúc vì nhớ cô anh thường đến ngôi nhà của 2 ng,ngôi nhà này có rất nhiều kỉ niệm của anh và cô,dù suốt thời gian qua anh tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm đc cô nhưng anh vẫn không từ bỏ mà tiếp tục tìm....
Tuần nào cậu cũng thấy anh rất lạ và rất ít khi nói chuyện với nhưng cô gái ngoại trừ đó là đối tác làm ăn với anh.
trong một lần đi vào phòng để đưa caffe cho anh nhưng không thấy anh ở đó nên cậu định để ly caffe lên bàn cho anh,cậu vừa để ly caffe lên bàn thì nhìn thấy tấm ảnh của anh chụp cùng với một cô gái vô cùng thân mật.
Cậu vì tò mò nên cầm lên xem thử vừa cầm lên thì anh bước vào một giọng nói trầm phát lên làm cậu giật mình mà quay mặt lại,lắp bắp nói.
“Giám....giám đốc”
“Ai Cho cậu đụng vào đồ của tôi”*quát*
“Xin lỗi giám đốc tôi không cố ý”
“Cút ra ngoài nhanh”
“d..ạ”
Cậu thấy anh quát như vậy thì rất sợ tấm ảnh đó chắc chắn là thứ rất quan trọng đối với anh nên anh mới lớn tiếng như vậy,sau khi đi ra ngoài thì cậu đi về phòng làm việc.
Đến giờ tan làm cậu vẫn thấy có lỗi nên muốn đi xin lỗi anh,anh vừa ra tới xe thì cậu cố gắng chạy nhanh hết sức tới chỗ anh,vừa chạy tới chỗ anh thì cậu thở hỗn hễn.
“Giám đốc”
“Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
“ừm chuyện lúc sáng anh cho tôi xin lỗi tôi không biết nó đối với anh quan trọng như vậy”
“Được rồi không sao đâu”
“Cảm ơn giám đốc”
“Tôi có thể hỏi giám đốc cô gái chụp chung với giám đốc là ai không?”
“Nếu giám đốc không muốn kể thì cũng được”
“Qua kia ngồi đi tôi kể cậu nghe”
“Dạ”
“Cô ấy là người yêu của tôi”
“Vậy bây giờ cô ấy ở đâu”
“Cô ấy mất tích sau đêm chúng tôi gặp mặt”
“Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn của anh”
“Không sao,ít ra tôi cũng chia sẽ được với cậu tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn”
“Cũng tối rồi cậu không định về nhà sao?”
“À tôi quên mất ”
“Hay cậu lên xe đi tôi đưa cậu về”
“Được sao giám đốc”
“Lên xe”
“Cảm ơn giám đốc”
2 người nói chuyện đến quên cả giờ giấc,cậu thường đi bộ về nhà vì nhà của cậu khá gần công ty ,đưa cậu về đến nhà anh cũng đi về dù căn nhà không được to cho lắm nhưng nhìn vào cũng được không tới nỗi.
_Sáng Hôm Sau
Lúc tôi cậu tới 12 giờ đêm cậu mới ngủ vì phải làm việc do sếp giao kết quả là cậu thức trễ cậu vscn xong thì nhìn vào đồng hồ thấy đã trễ giờ thì cậu bỏ luôn buổi sáng của mình mà chạy đến công ty.
Cũng may là cậu đến kịp nhưng bây giờ cậu vẫn chưa có gì trong bụng cả suốt giờ làm việc cậu cứ nghĩ tới đồ ăn không tập trung được vào công việc cậu đang chăm chú nghĩ tới đồ ăn mà không để ý sau lưng mình có một người.
“Nè Trình Hâm”
“Đinh Trình Hâm cậu có nghe tôi nói gì ko”
“ĐINH TRÌNH HÂM”
“Giám đốc”
“Cậu làm gì mà ko nghe tôi kêu vậy”
“Dạ ko có gì”
“Chắc không”
“Nếu không nói tôi trừ lương”
“Được rồi tôi nói mà chuyện là sáng nay tôi vẫn chưa ăn sáng nên vậy”
“Sao không ăn sáng”
“ Ăn không kịp ”
“ Được rồi cậu làm việc tiếp đi”
“ Ừm”
Cậu vẫn cố gắng làm việc với cái bụng đang đói của mình trong lúc làm việc cậu cứ nhìn đồng hồ còn rất lâu mới tới giờ nghỉ trưa kiểu này chắc cậu chết đói mất thôi.
“ Trình Hâm”
“ Có chuyện gì không giám đốc”
“ Ăn đi”
“ Hả"
“ Tôi có lòng tốt muốn mua cho cậu chắc cậu không ăn đâu nhỉ”
“ Khoan khoan giám đốc”
“ Cậu ăn đi”
“ Cảm Ơn giám đốc”
Mối quan hệ của 2 người càng ngày càng tốt hơn 2 ng đều coi nhau như 2 ng bạn thân....và cũng có thể là trên cả bạn thân.
Và cậu cũng từ một nhân viên trở thành thư kí của anh,có lẽ anh đã bắt đầu có tình cảm với cậu,phải nói là cậu muốn cái gì thì anh sẽ cho cậu cái đó.Và cũng từ sự quan tâm,ôn nhu của anh đối với cậu đương nhiên cậu cũng đã có tình cảm với anh......Nhưng 2 người vẫn giấu trong tim không nói cho đối phương biết vì sợ đối phương sẽ từ chối mình.
3 tháng cứ lập đi lập lại như vậy anh thật sự không muốn giấu điều này trong tim nữa nên đã quyết định sẽ tỏ tình với cậu,bởi vì cậu cũng là một con người rất hoàn hảo,vừa xinh đẹp,lại vừa chu đáo,còn dễ thương nữa,thật sự trong công ty cậu cũng đã được nhiều người tỏ tình nhưng lại không đồng ý........Cậu chỉ mong có 1 ngày người tỏ tình cậu chính là anh.....
“ Anh hẹn em tới có chuyện gì không?”
“ Anh có chuyện muốn nói với em ”
“ Chuyện gì anh nói đi ”
“ Làm người yêu anh được không? ”
“ A..nh anh không đợi cô ấy nữa à ”
“ Anh cũng đã tìm cô ấy rất lâu rồi nhưng mà không được ”
“ Nhưng em có đồng ý làm người yêu anh không?”
“ Đương nhiên là đồng ý rồi ”
“ Anh yêu em Đinh Trình Hâm ”
“ Em cũng yêu anh Mã Gia Kỳ ”
“ Anh sẽ mãi mãi yêu em”
Điều ước của cậu cuối cùng cũng đã thành sự thật,anh thật sự đã tỏ tình cậu hôm đó cậu vui muốn khóc thật sự cậu rất cảm động.
Anh sau khi tỏ tình cậu xong thì anh quyết định đưa cậu đến Mã Gia ở cùng với anh,điều đó là điều đương nhiên rồi.
Cuộc Sống của 2 người vẫn hạnh phúc cho đến khi....Cô gái đó đã trở lại,đúng đó chính là người yêu lúc trước của Gia Kỳ.
Cô ấy tên Dương Mỹ Châu 22 tuổi còn lý do vì sao lúc trước cô lại mất tích là vì gia đình cô còn một công ty ở Mỹ nên gia đình cô đã phải chuyển qua Mỹ sống gia đình của cô cũng biết Gia Kỳ là người yêu cô,cô vì không muốn Gia Kỳ đau lòng nên đi mà không nói không rằng một cái gì cả.
Còn gia đình của cô vì thấy cô ngày nào cũng nhớ anh cô đã cố tìm một người con trai yêu cô thật lòng để quên đi anh nhưng thật sự cô không quên được anh,vì thấy cô cũng rất nhớ anh nên gia đình đã đồng ý cho cô trở về với anh đương nhiên cô cũng sẽ đến Mã Gia.
2 người đang ăn sáng thì cô bấm chuông trước cửa nhà nên cậu mới kêu người làm mở cửa vừa mở cửa thì cô đã lao vào nhà tìm Gia Kỳ cô chạy vào bếp thì nhìn thấy anh và cậu đang ăn sáng.
“ Gia Kỳ ”
“ Cô là ai vậy ”
“ Em là Dương Mỹ Châu ”
“ L..à là em thật sao ”
“ Đúng là em,em nhớ anh lắm ”
“ Sao em lại biến mất như vậy ”
“ hic hic ”
“ Em nín đi rồi từ từ kể anh nghe ”
2 ng ôm nhau thắm thiết mặc kệ cậu đang ở đó cậu đang chưa biết chuyện gì xảy ra thì nhớ lại cái tên mà Gia Kỳ đã nhắc đến hình như là người yêu cũ của Gia Kỳ.
Cô nảy giờ đã kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe anh nghe mà không khỏi xót và vui mừng vì người mình yêu cũng đã trở về bây giờ anh còn không quan tâm đến cậu mà nói chuyện với cô ấy.
“ Em đừng đi nữa được không ở lại với anh đi ”
“ Đương nhiên em sẽ không đi đâu nữa hết ”
“ Còn bên kia là ai ”
“ Là người yêu của anh ”
“ Hả ”
“ Chuyện này anh sẽ giải thích với em sau,chúng ta lên phòng nói chuyện ”
“ Dạ ”
Cậu vì tò mò nên cũng đi lên phòng đứng ngoài cửa nghe lén 2 người nói chuyện anh thậm chí đã nói khi cô ấy đi anh chỉ nảy sinh tình cảm nhất thời với cậu chỉ cần một lời nói này của anh cũng đã làm trái tim cậu tan vỡ.
Nhưng Cậu vẫn không nói gì chỉ tự nhũ với lòng chắc 2 người đó lâu rồi chưa gặp nhau nên mới dậy nhưng những lời đó chỉ là những lời nói dối lòng.
Anh bắt đầu yêu thương và chăm sóc cô và sự chiều chuộng của anh đối với cậu cũng dần tan biến bây giờ anh chỉ quan tâm mỗi một mình cô ấy đến cả khi ngủ cậu cũng phải qua phòng kế bên để ngủ.
Đến một ngày sự chịu đựng của cậu đã quá giới hạn rồi cậu không thể chịu nỗi cảnh này,cậu có cảm giác như trước giờ cậu chỉ là một người thay thế nhưng người thay thế làm gì có thể so sánh với người mà anh ấy yêu thật lòng được.
Cậu quyết định trả sự tự do lại cho anh và mình,ngày hôm đó anh và cô ấy đi chơi với nhau mà chính người rủ lại là cô ấy chứ không phải anh điều đó cũng làm cậu tổn thương rất nhiều rồi cậu không nói gì mà lên phòng đóng chặt cửa lại thu dọn quần áo cậu chỉ lấy đi những kỉ niệm vui vẻ của anh và cậu như những tấm ảnh chụp cùng nhau vô cùng hạnh phúc.
Cậu dọn đồ xong thì viết một tờ giấy để lên bàn cậu ngồi ở một góc trong căn phòng khóc một hồi sau khi khóc hết nước mắt cậu cũng xuống dưới nhà và chính thức bước chân ra khỏi Mã Gia.
“ Chúc anh và cô ấy hạnh phúc ”
Cậu nở một nụ cười thật tươi rồi bước chân ra khỏi Mã Gia cậu quyết định trở về quê nơi đó chắc chắn anh sẽ không bao giờ tìm được cậu nữa.
Sau khi anh và cô ấy đi về anh tìm cậu khắp nhà mà không thấy cậu thì lên phòng tìm nhìn căn phòng vẫn bình thường như thật ra nó không bình thường như vậy anh đi vào phòng chỉ thấy đồ đạc bị lục tung lên trên bàn có một tờ giấy
nội dung tờ giấy:
-Cảm ơn thời gian qua anh đã ở bên em,cho em biết thế nào là yêu quan tâm chăm sóc em,em cứ nghĩ chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhưng không nó không đơn giản như em tưởng tượng nếu cô ấy đã về thì em trả lại anh cho cô ấy em biết là anh vẫn còn yêu cô ấy mà đúng không?
Mã Gia Kỳ Tạm biệt anh người em yêu.
Sau khi anh đọc xong tờ giấy thì không hiểu sao lại thấy đau lòng như vậy,anh nhìn lên đầu giường thì có gì đó,đó chính là nhật kí của cậu hình như cậu đã quên mang nó theo rồi anh mở cuốn nhật kí của cậu ra đọc
Những gì cậu ghi trong cuốn nhật kí chính là lần đầu cậu gặp anh,anh tỏ tình với mình,hạnh phúc bên nhau,cô gái đó trở về,và những lần anh quan tâm,chăm sóc cô gái đó mà quên đi cậu,câụ đều ghi tất cả vào,anh đọc hết cuốn nhật kí đó thì những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống......
__________END__________