~symphony~
Tên khác: Bản tình ca của người thiếu nữ
Khôi Cốc Long Đảm (Haitani Rindou) x Reader
📜
Ánh sáng chiếu vào người con gái ấy,
Nàng bước vào cùng tà váy trắng tinh khôi lấp lánh toát lên vẻ đẹp kiêu sa vốn có của nàng. Người con trai với mái tóc tím mang vẻ ngoài lịch lãm đang ngồi ở đấy, nơi một chiếc piano to lộng lẫy đặt ỡ giữa khoảng không rộng trong căn phòng.
oOo
Tay lướt nhẹ trên các phím đàn, một khúc nhạc êm được vang lên. Bất chợt hòa vào tiếng đàn một giọng hát trong trẻo cất lên. Nàng hát theo khúc nhạc ấy, thứ giọng ngọt ngào của một thiếu nữ đôi mươi. Tiếng piano vẫn vang lên bên tai, ngân lên lời ca của bài hát, thật hoài niệm làm sao, xuân năm mười tám của nàng. Nàng có gã ở bên, một người nàng hết mực yêu thương, bản tình ca này nàng dành tặng người con trai năm ấy.
Ngân dài tiếng ca, cả ngàn lời yêu thương này dành tặng gã – thanh xuân của nàng .
Tiếng hát nàng vọng nơi không trung rộng lớn, đôi mắt ướt nhòe vệt tình sầu. Nhưng chất giọng ngọt vẫn vang lên sao nghe nó đau thương vậy em ơi? Giọng ca trầm bổng nhưng chênh vênh quá..Là do em nhớ lại bản tình ca năm ấy sao? Vừa ngọt vừa đắng, một sự hòa hợp không đáng có em nhỉ.
Nỗi nhớ anh ùa về nữa rồi, em phải làm sao đây anh hỡi? Cùng chung một nhịp đập nơi con tim, nhưng anh là kẻ mang lại sự đau thương hay là kẻ mang đến hạnh phúc đây? Liệu anh có nghe được chứ dù tay vẫn đang đàn chiếc piano. Em tài lắm phải chứ, giờ đây có thể tự thân vực dậy khi không có anh ở bên rồi. Em không thể nào cứ yếu đuối như vậy được đúng không? Nhưng con tim này cớ gì lại nhói thế? Em vẫn đoái hoài mối tình năm ấy, mối tình dang dở nhất của cuộc đời em.
Mọi phiền muộn nơi đây đều được anh an ủi, nhưng rồi người con trai năm ấy mất đi không một vết tích. Làm người con gái này mòn mỏi héo úa, một kỉ niệm cho cuộc tình dài đăng đẳng. Nỗi day dứt không nguôi này trả lại cho hoàng đế, làm ơn hãy mang người con trai ấy đến đây đi.
Ngân hết một bài nhạc đôi mắt em đỏ hoe những giọt nước mắt không ngừng rơi. Anh ơi anh à, em đã thực hiện được giấc mơ năm nào rồi này ... vậy cớ sao anh không ở bên rồi trao cho người thiếu nữ này một nụ cười niềm nở? Anh sẽ đứng đây mỉm cười thật tươi nhìn em.
Là do anh là một tưởng tượng được tạo ra bởi những nét vẽ? Dẫu thế em vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng anh chỉ là một gã trai được chiếu trên phim ảnh vậy mà anh lại mang đến cho em sự ấm áp lúc em yếu đuối nhất nhất.
Cảm ơn vì tuổi xuân năm ấy em có anh, người con trai không có thật