_Nè! Yêu tao đi_
_Tại sao phải yêu mày? Cho tao một lý do đi?_
...
Trong căn phòng ấm áp đầy nắng chiếu vào, Kim Thơ nằm uể oải trên chiếc giường, đôi tay nhỏ bé vẫn cầm chiếc điện thoại để lên mặt. Trông có vẻ hôm nay là một ngày mệt mỏi đây. Những dòng tin nhắn qua lại giữa cậu và cô cũng dần kết thúc, trời ngày một nắng hơn và cô cũng phải rời khỏi giường.
Bước xuống chiếc cầu thang, cô vò đầu bức tóc vì chẳng thể hiểu tự nhiên lại đi nhắn những lời này với cậu ta. Một lý do ư? Cô vẫn không hiểu thứ cậu ta muốn là gì, có vẻ Thơ cũng rất quan tâm cậu ta. Thậm chí cô bận nhắn đến mức chưa ăn sáng. Cô mở chiếc loa nhạc bật lên những bài hát để làm giảm sự buồn bã trong không khí một chút.
Ngồi vào bàn ăn với chiếc phone tai đang vang vản bài nhạc yêu thích, cô liền tắt nó đi và vào Zalo nhắn tin với Crush.
_Đặng Hưng?_
Chờ đi chờ lại 2, 3 phút trôi qua. Cô cũng nghĩ rằng anh ấy đang bận và cũng chẳng muốn làm phiền nữa. Có thể hôm nay thế là đủ! Cô thì thầm như thế trong đầu. Vác chiếc balo lên vai, cô liền lên group rủ mọi người đi đâu đó. Bản thân là một người hay mơ mộng và ghét bầu không khí này, Thơ lại ra kế hoạch chơi cùng Group ngay. Và vào những ngày nắng ấm thế này, Picnic là hợp lý nhất.
_🔴Mọi người! Có ai đi Picnic chung chứ?_ -Thơ
_🔴Okeii! Triển_-Kyz
_🔴Vậy chia ra kế hoạch đi mọi người, bọn con trai lười rep lắm!_-Thơ
_🔵Trong Group này chỉ có Đặng Hưng và Hoàng Hưng biết nấu ăn thôi, Picnic mà không có đồ ăn thì chán!_-Thiện
_🔵Tùy, cháy không biết_- Hưn
_🔴Chà, vậy chị lên kế hoạch chụp ảnh kỉ niệm nhé?_-Phúc
_🔴Zậy tôi đề cử nhạc nha, đảm bảo hay không ưng cũng chịu_-Kim
_🔴Mặc đồ đôi đi mọi người!_-Trân
_Tui vẽ kỉ niệm chung với Phúc được hong dợ?_-🔴Ngọc
_🔵Có đi bơi hem?_-Tiến
_🔵Mng chuẩn bị đầy đủ đó, đừng thiếu nhiều quá_-Hùng
_🔴Ở đó có wifi hem?_-Nhj
_🔴Vui vậy? Em tham gia nhé_-Ngô
Mọi người có lẽ đều hăng hái tham gia, nhưng Thơ cảm thấy hơi thiếu chút gì đó. Đặng Hưng - Crush của cô chỉ seen nãy giờ mà không tham gia. Vì lo lắng nhưng cô chẳng muốn phá hủy bầu không khí hăng hái này, nhưng picnic cũng là một cơ hội để cô tỏ tình.
_🔴@Đặng Hưnz ? Đi không dợ?_-Thơ
_🔵Có_-Hưnz
Vỏn vẹn một từ nhưng cũng đủ khiến Thơ yên lòng. Miễn là cậu ấy đi, buổi Picnic này sẽ hoàn tráng nhất. Vậy là mọi người đều lên kế hoạch đầy đủ. Đúng 13h chiều, mọi người đều tụ họp lại bên một gốc cây cổ thụ. Nghe nói tán lá của nó là bao linh hồn trắng mỏng manh đang trú ngụ. Thơ tự tay trải chiếc thảm caro đỏ, còn mọi người thì xách chiếc hành lý cho buổi picnic ngày hôm nay.
" Chào buổi chiềuu! Mọi người" -Ngô
" Phúc ơi, đưa em bản kế hoạch nào "-Kyz
Không khí càng lúc càng nhộm nhịp, ai nấy đều tập trung xung quanh gốc cây cổ thụ. Ngồi dưới bóng mát của cây, mọi người bắt đầu trò chuyện, chơi game và chọc ai đó. Những lúc vui vẻ thế này, Thơ cũng rất muốn được hé mở lời tỏ tình, nhưng đây chưa phải là thời điểm thích hợp nhất. Cảm thấy hơi hụt hẫn, cô đi xuống dưới bãi sỏi một mình dù cả nhóm đang giữa cuộc chơi.
" UNO hết bài! "-Thiện
" Uầy, đúng là anh em chí cốt của taoo! Chơi giỏi phết nhờ! "-Kim
" Trânn!! Sao mày chơi ngu vậy hả?? "-Kyz
" Hjcc! Xin lõi đựt chưa? "-Trân
" Đồ ăn nướng xong rồi đây, của mọi người. "-Hưn
" À rồi để đó đi "-Hùng
" Ủa? Thơ đâu rồi? "- Kyz
" Ai biết, chắc lại lẩn quẩn đâu đây thôi. "- Kimz
" Để tui đi xem thử "-Hưnz
Lần theo bóng lưng cô đi, Hưng xuống một bãi sỏi trắng, nơi có dãy cát vàng tuyệt đẹp và những cơn sóng đánh ập vào bờ nơi em ngồi.
" Mày ở đây à? "
" Ùm, mày đi theo tao đúng không? Tại sao lại tìm theo tao đến đây làm gì? "
Đôi tay cậu xỏ vào hai chiếc túi ngang hông, nép tựa lưng vào cái cây bên cạnh. Anh nghiêng đầu nhìn ngắm cô gái đang ngồi đối mặt với biển ấy. Họ cảm giác như xung quanh rất thoải mái, có lẽ đây là thời điểm thích hợp của Thơ. Nhưng cô lại không chọn vào lúc này, mái tóc đen phấp phới theo những cơn gió. Tựa mùa hương nhạt nhoà, Thơ lại im thin thít khiến Hưng cảm thấy có gì đó ngẹn ngào làm anh cũng lẳng lặng theo.
*Tách*
" Quào, chụp lại rồi! "- Kyz
" Đâu đâu gửi tao gửi tao! Chia link cho cả nhóm luôn! "-Kimz
...
" Huỳnh.. Kim- "
" Đặng Hưng này, gu con gái của mày là như thế nào? "
" Sao mày lại hỏi thế? "
" Để trả lời lý do của mày! "
Mặt biển bỗng trầm hơn chút, họ ngắm nhìn nhau trên hoàng hôn. Thứ ánh sáng phát ra mặt trời như đang ủng hộ cuộc tình của họ. Thơ biết đây chỉ là ý nghĩ mơ hồ, cô chưa thật sự dám yêu anh. Và anh cũng thế. Bầu không khí cứ lẳng lặng như vậy, cho đến khi Tiến tìm thấy hai cô cậu trên bãi sỏi trắng.
" Nàyy! Thơ, Hưng, mọi người đang quyết định tắm biển vào trời Hoàng Hôn, hai người tham gia chứ? Ủa mà đang hẹn hò hả..? "
" H-hẹn hò?? Không có! "- Thơ
" ...pfff "-Hưn :>>
" Này! mày cười cái gì! Đ- đây không phải là hẹn hò! "-Thơ
Buổi đi chơi cũng dần kết thúc. Ai nấy đều vui vẻ ra về. Thơ cứ đứng nhìn mãi bầu trời biển ngày hôm ấy, đôi tay áp lên ngực trái cảm nhận hơi ấm của bản thân. Tim cô có chút loạn nhịp vì sự lay động của anh.
" Thơ! Hôm nay ngủ lại nhà tao nhé? "-Hưn
" Hẻh? Tại sao? "
" Không gì, không đồng ý cũng được. Chỉ là tao có vài chuyện muốn nói với mày thôi.. "
...
Có lẽ Thơ cũng đã quyết tối nay sẽ thổ lộ. Tình cảm cô dành cho anh bấy lâu cũng không nên chờ đợi quá lâu. Khoác chiếc áo lên vai, cô quay về nhà tắm rửa. Chiếc vòi tắm xả những giọt nước ấm áp lên người khiến Thơ phần nào đỡ lo lắng. Chẳng quan tâm mấy về ngoại hình, cô vớt ngay chiếc áo phông đến nhà cậu.
Giữa đường đi thì trời bất chợt lại đổ mưa, ngày gì mà xui thế không biết :D Nhưng vì đã gần trễ hẹn nên Thơ bắt buộc phải đạp xe nhanh đến nhà cậu.
" Mưa lớn quá.. Chắc nhỏ không đến đâu, mình lại nói cái gì không biết.. "
" Hắt xì..! Có ai ở nhà không ạ? "
Tưởng không đến mà lại đến. Nghe tiếng cô bạn quen thuộc, Hưng chạy xuống mở cửa ngay.
" Mưa lớn vậy mà còn đến à? Không sợ bị cảm lạnh sao? "
" Thì dù gì cũng phải tới nhà mày! Có chuyện quan trọng mà! "
" Thôi được rồi ._. Vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm "
Chiếc áo phông mà Thơ đang mặc cũng hiện rõ vết ướt nhèm nhẹp. Và Hưng cũng biết rằng nếu cô ấy mặc như vậy thì không lâu sau sẽ bị cảm lạnh mất.
" Thơ, cởi đồ ra "
" Gì vậy má?! Tự nhiên kêu tao cởi đồ?? "
" Ểh?? À không ý tao là mày mặc vậy sẽ bị cảm lạnh mất! Vào nhà vệ sinh thay đồ đi! "
Thơ chộp ngay chiếc áo hoodie mà Hưng đưa. Cô vào nhà vệ sinh thay đồ. Có vẻ nó hơi rộng, nhưng cô không để tâm cho lắm, thứ mà Thơ quan tâm là căn nhà này rất sạch. Tuy không giàu, Hưng ở một mình nhưng căn nhà rất sạch sẽ.
" Nè, hình như hơi rộng.. "
" Rộng hả? Vậy- "
* Có lẽ da Thơ trắng =)) Có lẽ thôi *
" Sao à? Không thích thì tao có thể trả lại áo mà? "
" À không gì, cứ mặc đi. Hợp lắm "
" Uầy.. Biết nấu ăn cơ à? "
Thơ bắt đầu sáp lại gần Hưng. Với khoảng cách gần nhau như vậy thì người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng họ đang yêu nhau. Hưng cũng cảm nhận được điều đó nhưng lại không quan tâm cho lắm. Ngồi vào bàn ăn, Thơ bắt đầu lôi những chuyện cũ ra nói với Hưng. Hưng cũng đành trả lời tất tần tật, đến khi..
" À, chuyện quan trọng mà mày muốn nói với tao là gì thế? "
" Lát nói, lo ăn đi, nở tét lét ra rồi đổ, tao không nấu lạ đâu "
" Hừmm! Tí nói cũng được. Dù sao thì tao cũng muốn nói với mày một chuyện. "
Câu nói đó phần nào chứa sự nghiêm túc trong Thơ. Giờ đi ngủ cũng gần đến, cả hai sau một lúc chơi nhau à không ._. Chơi đùa thì cũng bắt đầu thấm nhuần mệt mỏi. Đôi mắt bắt đầu dần khép lại. Họ ngồi nép tựa vào ban công. Thì thầm với nhau những điều họ nghĩ về đối phương...
" Tại sao mày lại ít cột tóc thế? "
" Hể.. Tao nghĩ rằng mình sẽ không đẹp lắm khi cột tóc "
" Sao đâu... T thấy dễ thương mà? "
" Vậy chuyện quan trọng là gì...? '
" Mày.. Tìm ra lý do tao nên yêu mày chưa? "
" Tao chưa! Nhưng chắc chắn rằng.. Tao sẽ thuyết phục mày! "
" Mày nói gì lạ thế? Phải trả lời trước khi thuyết phục đã. "
" Tao nói rồi, tao sẽ thuyết phục mày yêu tao, không cần lý do. "
Mặt trăng bị đám mây trắng che khuất, Thơ cũng dần chìm vào giấc ngủ. Dưới màng đêm mơ màng của hai kẻ si tình, bàn tay anh tự luồn vào tay cô, thay một lời tỏ tình nhỏ nhẹ. Anh chỉ muốn biết cô yêu anh đến nhường nào. Nhưng cô cứ như một đứa trẻ ngây thơ vậy, thuyết phục người mình yêu. Trái tim của con người là thứ cảm xúc nổi bật nhất, là thứ cảm xúc không ai hiểu được. Nhưng khi một ai đó yêu nhau. Họ sẽ trao nhau nửa trái tim của họ.
" Tôi cũng sẽ chờ em, chờ em thuyết phục anh yêu em! "
Câu nói đó là muốn gửi đến phần tâm tư trong giấc mơ của cô. Anh sẽ là mảnh ghép riêng của em chứ? Hay em chính là sợi dây tơ của anh? Các kí ức mà họ sẽ có với nhau bắt đầu hiện lên. Mặt trần cũng dần ló dạng đằng Đông. Hai con người trong căn phòng ấy đang ôm nhau và chìm vào giấc ngủ. Nơi chỉ có hai ta, và em đang Thuyết Phục Anh Yêu Em!
__
TG là Kyz ;-; Thưa quý cô Akn, mình biết truyện k hay và sến. Nhưng đây là những chuyện miêu tả lại tính cách của mng 😟👊 Akn đọc thì đọk cứ đừng soi chi tiết. Mình đau ẽ lắm ạ. Cảm ơn Akn vì dã đọc, Cúk!