[Gia đình] Hoàng hôn đượm sóng
Tác giả: _Thỏ con_
Ánh mặt trời vừa ló dạng, cả căn phòng tràn ngập những tia nắng sớm hôm. Hoán Tư ngồi trước gương chải tóc, hai bên tóc mai rủ xuống che đi hai bên má đầy đặn của cô. Chỉ mới hôm qua mẹ coi vừa kết hôn với một doanh nhân có tiếng trong thành phố mà hôm nay cô đã được sống trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy như vậy.
Hoán Tư năm nay vừa tròn 16 tuổi, đang người cô cân đối với làn da trắng nõn nà của tuổi mới lớn. Thân hình đầy đặn của cô cũng được coi là hình mẫu lý tưởng của biết bao người con trai. Mặc xong đồng phục, Hoán Tư đeo cặp sách xuống dưới nhà chuẩn bị đi học, cô đi đến bên bàn ăn nơi mẹ đang ngồi, miễn cưỡng lấy một mẩu bánh mì bỏ vào miệng.
Hoán Thuần thấy con gái có vẻ gầy đi, lại không hay cười đùa như trước, là một người mẹ, sao bà có thể không nhận ra dự bất thường này của cô? Nhìn con gái một lúc lâu, bà nhẹ nhàng cất giọng:
-“Tư Tư, hôm nay mẹ làm toàn món ngon con thích, ngồi ăn chút rồi ba chở con đi học!”
Hoán Tư nhìn mẹ, mẹ cô rất đẹp. Tuy đã 36 nhưng bà vẫn còn nét xuân trẻ đẹp trên khuôn mặt. Đúng là những món ăn trên bàn rất hấp dẫn, đó toàn là món khoái khẩu của cô. Nhưng hôm nay nhìn thấy chúng cô lại chẳng muốn nuốt, lắc nhẹ đầu: “Con không đói, mà lần sau mẹ đừng nấu nữa, nhà mình cũng có người giúp việc mà, mẹ đang mang thai thì nghỉ ngơi nhiều vào!” Hoán Thuần từ từ đứng dậy, lo lắng nhìn con gái:
-“Hoán Tư, hôm nay con sao vậy? Có chuyện gì thế?”
Cô vẫn lắc đầu, gương mỉm cười một cách tự nhiên nhất. Hoán Tư không muốn mẹ trở nên lo lắng như vậy. Những đường nét trên gương mặt cô đều hài hoà, mỗi lần nở một nụ cười là đốn tim biết bao người xung quanh. Thấy con gái cười như vậy Hoán Thuần cũng yên tâm được phần nào, bà chỉ sợ cô có chuyện gì thì bà cũng không biết sống sao nữa! Từ ngày Hoán Tư cất tiếng khóc chào đời, bà chỉ có duy nhất mọt điều ước là con gái mình được sống khoẻ mạnh, cô là cả mạng sống của bà, không gì có thể thay đổi điều này.
Hoán Thuần tiến đến cầm tay cô: “Con có muốn chạm vào em một chút không?” Hoán Tư nhìn chằm chằm vào bụng hơi nhô lên của bà, cảm thấy có chút khó chịu, vội rụt tay lại: “Xin lỗi mẹ, con không muốn!” Hoán Thuần ngạc nhiên nhìn cô, bà không ngờ phản ứng của cô lại quyết liệt đến vậy, lo lắng hỏi:
-“Tư Tư, con không thích em sao?” Hoán Tư thở dài tự trách, cô lại làm mẹ phải bận tâm, vọi vàng lấy lại nụ cười: “Không có đâu mẹ, do tay con vừa cầm bánh mỳ, chạm vào sợ không tốt!” Vừa nói dứt lời, một bàn tay đặt lên vai cô từ phía sau:
-“Hoán Tư, con nói gì vậy chứ?”
Quay người, cô bắt gặp ánh mắt ấm áp của người ba dượng đang đứng sau lưng, cô cười mỉm, cố ý tránh lấy bàn tay đang ở trên vai mình: “Ba mẹ, đến giờ đi học rồi, con đi nhé!”
Hoán Tư nói xong, cô nhìn sang mẹ rồi lại quay sang nhìn người đàn ông đó.
Đây là dượng cô, là người cô gọi là ba, ông tên Hàn Lâm Vũ, là một doanh nhân thành đạt và có tiếng tăm, là người đã bám lấy mẹ cô suốt 3 năm nay, và cũng là người sẽ chăn sóc bà cả đời. Vốn dĩ cô gật đầu đồng ý gọi ông là “ba” chỉ vì cô mong người này sẽ chăm lo chu toàn cho mẹ cô. Hoán Tư xưa nay vốn dĩ rất tự lập, từ nhỏ đến lớn hầu hết việc gì cô cũng tự làm. Mặc dù luôn có mẹ bên cạnh nhưng bà luôn dạy cô cách tự giải quyết vấn đề nên bây giờ cũng vậy, cô không cần người đàn ông này phải nuôi nấng mình, chỉ cần chu đáo với mẹ cô là cô yên tâm rồi.
Nhưng điều Hoán Tư không ngờ tới trước đó là không những người dượng này yêu thương mẹ cô mà còn đối xử rất tốt với cô. Hàn Lâm Vũ đối với cô luôn nhẹ nhàng, ân cần mà ấm áp khiến Hoán Tư từ lúc nào mà luôn coi ông như ba ruột, chỉ muốn sống mãi dưới sự che chở của ba mẹ.
Nhưng từ ngày hay tin mẹ mang thai, Hoán Tư như người thất thần, tính cách như thay đổi hẳn, cô không còn dựa dẫm hay nhờ mọi người giúp đỡ bất kì một việc gì, lúc nào cô cũng cố gắng tự mình làm, tự mình giải quyết, xoay xở với mọi việc. Cô chỉ sợ khi đứa trẻ đó chào đời sẽ cướp hết tình yêu thương của ba mẹ, dượng sẽ bỏ mặc cô, ba người họ sẽ trở thành một gia đình hoàn hảo mà không còn cái tên Hoán Tư cô nữa. Như vậy sẽ không còn ai chăm lo cho cuộc sống của cô, chẳng phải cô nên làm quen một mình từ bây giờ sao?!
-“Để ba đưa con đi học!” Lâm Vũ dứt khoát nói, giọng nói ông vẫn trầm ấm khiến cô không thể chịu được mà muốn sà vào lòng, khóc nói: “Ba ơi, con yêu ba lắm!”
Nhưng Hoán Tư đã không như vậy, cô phải kiềm chế bản thân vì vị trị của cô, sự quan tâm đó sẽ thuộc về đứa bé trong bụng mẹ. Cô miễn cưỡng gật đầu, mỉm cười chào mẹ rồi đi theo Lâm Vũ ra ngoài.
Ngồi trên xe, không khí ngột ngạt bí bách khiến Hoán Tư phải mở hé cửa kính xe. Sự yên tĩnh bên trong lập tức được thay bằng những cơn gió lộng và mùi hương của biển. Từng cơn gió mang theo hơi muối ùa vào xe rồi lùa qua mái tóc làm tâm trạng cô dần trở nên tốt hơn.
Thấy nụ cười nhẹ trên môi con gái, Lâm Vũ không kìm được mà quay sang hỏi: “Tư Tư, hồi nãy con có chuyện gì buồn à?” Đối mặt trước câu hỏi đột ngột này, Hoán Tư chưa có chút chuẩn bị nào, theo phản xạ tự nhiên, cô đáp cộc lốc: “Không có!” Sau vài giây sắp xếp lại suy nghĩ, Hoán Tư vội đính chính:
-“Không có chuyện gì đâu ba!” Cùng với đó là một nụ cười cứng ngắc.
Trước nay cô đều làm gì cũng để ý tới cảm xúc của ba dượng, Hoán Tư chỉ sợ một khi cô làm gì phật ý ông, mẹ cô sẽ chẳng còn chốn dung thân, chẳng còn người tận tuỵ chăm sóc như bây giờ.
Hoán Tư hướng ánh nhìn ra bên ngoài, trong suốt 3 năm quan sát cách đối xử của dượng với mẹ, theo dõi từng cử chỉ âu yếm, quan tâm của hai người dành cho nhau, cô đã có thể chắc chắn rằng người đàn ông này cô có thể yên tâm để mẹ dựa vào, ấm no cả đời.
Những lần hạnh phúc ngắm nhìn hai người vui vẻ nấu ăn, giặt giũ, khi cả ba người cùng nhau dùng bữa, xem phim hay vui đùa, tâm trí Hoán Tư đã luôn coi người đàn ông này là ba mình, cô muốn ngày ngày đều được chứng kiến cảnh gia đình sinh hoạt như vậy. Cô rất yêu ba dượng, luôn muốn ông coi mình như con gái mà chăm sóc, mà nâng niu.
Nhưng xem ra như vậy là quá ích kỷ, vị trí này không phải của cô, cuộc sống này, tình yêu thương này không thuộc về cô; cô không có quyền gì được nắm giữ nó! Mà những gì đã không phải của mình thì cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể sở hữu, mãi mãi cũng không nắm được thì việc gì phải nhọc lòng? Chi bằng buông tay mà làm quen với sự thiếu thốn chẳng phải sẽ tốt hơn sao?!
Trước khi xuống xe, Lâm Vũ có cho cô chút tiền tiêu vặt nhưng cô từ chối. Ngồi trong lớp cũng không vào đầu được chút kiến thức nào, tâm trạng Hoán Tư lúc nào cũng như trên mây. Mang tiếng là ba mẹ coi mới cưới hôm qua nhưng thật ra bọn họ đã sống với nhau được gần 2 năm rồi, bao nhiêu kỉ niệm buồn vui một tuần không kể hết thì sao cô có thể quên những ký ức tươi đẹp đó trong thời gian ngắn đây?!
Cứ mỗi lần tưởng tượng ra cảnh ba dượng cùng mẹ cô đang yêu thương, cưng nựng đứa bé thì Hoán Tư không kìm được nước mắt mà khóc một mình. Nhưng mỗi lần như vậy cô đều tự động viên bản thân phải tập làm quen, không thể dễ dàng chảy nước mắt như vậy được, vì mỗi lần thấy cô khóc là mẹ cô luôn lo lắng đến mức khóc theo.
Ngày qua ngày luôn lặp lại những suy nghĩ đó trong đầu nhưng Hoán Tư không dám để lộ tâm trạng buồn rầu ở nhà, cô luôn cố gắng cười một cách rạng rỡ nhất nên không ai nhận thấy được sự khác thường của cô.
Tuy nhiên, ở trường thì khác, vì chơi chung với nhau lâu nên Tố Vy-người bạn thân nhất của cô có thể dễ dàng khiến cô bộc lộ cảm xúc thật của mình ra.
Thấy Hoán Tư khóc, Tố Vy không quá bất ngờ vì lâu nay cô đã phát hiện sự khác thường bạn thân mình, chỉ lườm mà tra hỏi: “Hàn Hoán Tư, rốt cuộc cậu bị sao mà giấu mình hả?!”
Hàn Hoán Tư- một cái tên tuyệt đẹp nhưng tiếc rằng họ “Hàn” không nằm trong tên cô, tên cô là Linh Hoán Tư, giống tên mẹ cô Linh Hoán Thuần. Nhưng cái tên Linh Hoán Thuần đó giờ là quá khứ, mẹ cô theo họ ba dượng rồi, nhìn lại vào chứng minh thư, cô vẫn là Linh Hoán Tư.
Đã nhiều lần ba dượng muốn đổi họ cho Hoán Tư nhưng cô luôn tìm cớ để tránh đi vì nếu sau này muốn đổi lại sẽ rất khó.
Tố Vy đành bất lực ngồi xuống: “Mình thấy cậu rất hạnh phúc, mẹ cậu tâm lý, ba thì giỏi mà sắp tới còn chào đón thêm thành viên mới, chẳng phải là một gia đình 4 người hoàn hảo sao?”
Hoán Tư cười chua chát, “gia đình 4 người hoàn hảo”- cách miêu tả này mới hay làm sao nhưng thật buồn thay vì nó sẽ không bao giờ thành sự thật. Trước đây cô cũng từng nghĩ về tương lai, 4 thành viên sẽ quây quần bên nhau; nhưng ý nghĩ đó vừa thoáng hiện trong đầu cô đã vụt biến mất, cô biết sẽ không có chuyện đó xảy ra vì không hiểu sao mỗi lần thấy ba mẹ vui đùa nói chuyện cô lại cảm thấy mình trở nên dư thừa, ngay từ đầu đã luôn tồn tại một tấm ngăn cách giữa cô và bọn họ. Tuy không biết nó là gì nhưng Hoán Tư biết cô sẽ không thể phá vỡ nó vì nó rất chắc chắn.
Vào một buổi chiều tà trên biển, Hoán Tư bước đi trên bãi cát mịn mà ấm áp, từng đợt sóng mắt lạnh ồ ạt vào chân cô khiến hai cảm giác hoà vào nhau, thật sự rất biết làm người khác dễ chịu.
Hoàng hôn buông xuống, dáng đỏ ngập trời, cô ngước lên nhìn mà khó hiểu, hai màu sắc đối lập, một xanh một đỏ có thể cùng tồn tại trên một bầu trời sao?
Ánh mắt Hoán Tư trở nên ngây ngô hướng về phía giao nhau của trời và biển, quả cầu lửa đỏ rực đang dần lặn xuống khiến dáng trời trở nên u buồn, lòng cô tiếc nuối như sắp mất mát một thứ gì đó rất quan trọng. Đi dọc bờ biển, từng cơn gió hướng khơi xa thổi vào làm tung bay chiếc váy trắng tinh thuần khiết trên người cô tạo nên một bức tranh ẩn chứa biết bao tâm sự, chiếc bóng hình phản chiếu từng bước chân cô trên bãi cát thật đơn côi và lẻ loi.
Đã đi cách xa căn biệt thự, tâm trạng cũng quay về, Hoán Tư thả lỏng tất cả, nụ cười miễn cưỡng trên mặt cô cũng dần biến mất, từng giọt nước mắt không kìm được mà tràn ra khỏi khoé mi.
Đối với cô, cách giải toả tốt nhất không phải tâm sự với người khác, không phải ngồi viết nhật ký, cũng không phải ngồi chat linh tinh với bạn bè trên mạng xã hội mà là ngồi suy tư một mình bởi vì như vậy cô có thể sắp xếp được suy nghĩ trong đầu, trả lại sự tự do cho cảm xúc của bản thân. Hoán Tư từ nhỏ đã luôn sợ làm người khác buồn vì mình nên cô luôn cố gắng khiến mọi thứ đều phải thật hoàn hảo, cô học cách che giấu cảm xúc của bản thân vì cô biết khi mình rơi nước mắt thì người khác cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là mẹ cô.
Hoán Thuần từ lâu đã đứng ngoài ban công theo dõi con gái, bóng hình nhỏ bé, gầy gò của cô hoà vào thiên nhiên mang nét u buồn khiến bà không khỏi sững sờ. Con gái bà, Hoán Tư của bà từ bao giờ lại thành như thế? Sau khi kết hôn, quả thật bà có lơ là con gái, đứa bé này từng rất thích nói chuyện, tâm sự với mọi người mà nay nhìn lại, cô lại trở nên tĩnh lặng đến đau lòng.
Hoán Thuần thở dài, bà cứ nghĩ đã cho con được một mái nhà, đem ba trở về cho con thì con gái sẽ ngày càng vui vẻ, tính tình thêm cởi mở nhưng có vẻ bà đã tính toán sai. Hoán Tư là con ruột của bà, cũng là con gái ruột của Hàn Lâm Vũ, do trước kia xảy ra hiểu lầm mà bà một mình sinh cô ở nước ngoài. Sau này hiểu lầm được tháo gỡ, mọi thứ lại trở lại với đúng quỹ đạo của nó mà sao con gái bà lại buồn như vậy? Hoán Thuần cúi đầu xoa bụng, đột nhiên một bàn tay ôm lấy bà từ phía sau:
-“Nghĩ gì mà tâm trạng vậy? Ra ngoài này nhiều gió lắm biết không?”Lâm Vũ hỏi nhỏ, một tay nắm chặt tay bà.
Hoán Thuần xoay người, trong mắt tràn ngập sự lo lắng: “Anh có biết dạo này Tư Tư đang gặp chuyện gì không?” Lâm Vũ lắc đầu, ông nhìn về phía xa xăm, ánh mắt thoáng chút bất ngờ khi bóng hình Hoán Tư xuất hiện trong tầm mắt: “Con bé đang dần trở nên xa cách chúng ta!”
Nghe chồng nói vậy, Hoán Thuần không khỏi ngạc nhiên mà nhìn lại về phía con gái: “Sao có thể chứ? Con bé đang gặp chuyện gì sao?!” Đột nhiên ông kéo tay bà vào trong, giọng vẫn ấm áp: “Đi, chúng ta ra chỗ con bé!”
Hoán Tư ngồi xuống bãi biển, mặc kệ những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, từng đợt sóng biển vẫn tràn vào đến chân cô rồi lại rút ra phía xa.
Tiếng sóng biển ồ ạt, tiếng những hàng cây đung đưa theo gió cùng với tiếng chim hải âu bay lượn phía chân trời tạo nên một bản nhạc du dương khiến những nỗi buồn trong Hoán Tư vơi đi được phần nào.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận từng chất muối của biển thấm dần vào thịt, thật sự rất sảng khoái! Vì quá tập trung cảm nhận nên Hoán Tư không nhận ra được ba mẹ đã đến bên từ lúc nào, Hoán Thuần ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy con gái:
-“Tư Tư!”
Giật mình mở mắt, cô vội dùng tay lau khô hai bên má, gượng cười nhìn bà: “Mẹ, giờ này gió mạnh lắm, mẹ ra đây lỡ cảm thì sao?!” Biết con gái đang buồn mà vẫn cố gắng mỉm cười qua tâm đến mình, Hoán Thuần xót xa:
-“Con thì sao? Đang buồn chuyện gì mà ngồi một mình, không nói với mẹ?”
Hoán Tư bật khóc, đang không một chút phòng bị tâm lý lại bị mẹ hỏi thẳng như vậy thì sao cô có thể kiềm chế được mà tiếp tục nói dối đây? Thấy con gái khóc, tim Hoán Thuần như bị dao cứa, trước nay cô luôn là điểm yếu của bà và tương lai sau này cũng vẫn như vậy. Xoa đầu cô, bà dịu dàng:
-“Nói mẹ nghe, sao lại buồn?”
Trước sự quan tâm ân cần của người mẹ, Hoán Tư không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng không giấu gì dù chỉ một chút: “Mẹ, sau này khi mẹ đẻ em, ba sẽ bỏ mặc con phải không? Ba sẽ không còn yêu thương con nữa đúng không mẹ?”
Hoán Thuần đơ người, bà thật sự rất bất ngờ khi con gái hỏi như vậy, chưa kịp phản bác, một giọng nói mang vẻ tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng cất lên phía sau:
-“Ai nói với con?”
Hoán Tư giật mình quay đầu, cô không nghĩ tới là ba dượng đang ở đây nên mới hỏi vậy, cô sợ hãi: “Ba?”
Lâm Vũ ngồi xuống cạnh cô, nghiêm túc hỏi lại: “Ai nói với con khi mẹ sinh em ba sẽ vỏ mặc con?!” Hoán Tư rụt rè lắc đầu, tâm trạng rối bời: “Không có, con tự biết khi ba có con ruột sẽ không cần con nữa!”
Nghe con gái nói vậy, Lâm Vũ thực sự rất tức giận, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, trên đôi mắt ẩn hiện những tia máu đỏ. Hoán Thuần cũng không tốt hơn là bao nhưng bà vẫn bình tĩnh vì bà biết con gái đã mở lòng chia sẻ: “Hoán Tư, con là con gái ruột của ba mẹ, sao ba có thể bỏ con được?”
Hoán Tư bất ngờ, có phải cô vừa nghe nhầm không? Mẹ cô vừa nói cô là con gái ruột của ba có đúng không? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Lâm Vũ như đã tự trấn an được phần nào, ông quay sang, giọng trầm ấm:
-“Vậy là trước kia con luôn nghĩ ba là ba dượng con thôi sao?”
Phải rồi! Luôn là như vậy, ngày đó Hoán Tư đồng ý gọi ông là “ba” vì cô cho rằng khi mẹ ở cùng ông sẽ được ăn no mặc ấm chứ đâu phải vì ông là ba ruột cô? Hoán Tư không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Cái gật đầu của con gái khiến Hoán Thuần và Lâm Vũ bất lực nhìn nhau. Hoán Thuần cười tự trách, con gái hiểu lầm là phải rồi, trước kia bà cũng chưa từng một lần khẳng định trước mặt cô rằng Lâm Vũ là ba ruột con, bây giờ thành ra như vậy một phần cũng là lỗi của bà!
Hoán Thuần nhẹ nhàng cầm tay cô, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương: “Nghe này, đây là ba ruột của con, trước nay đều như vậy và sau này cũng thế”
Hoán Tư lặng đi, sững sờ. Từng lời mẹ nói loang đi theo tiếng sóng rồi vọng lại, đập vào tim cô. Là thật sao? Người ba cô chưa từng một lần biết mặt lại chính là ba dượng của cô ư?! Tai cô ù đi trong thoáng chốc, và rồi từ sâu thẳm trong tâm hồn, bức tường cao sừng sững bao bọc trái tim cô bấy lâu nay dần dần vỡ ra rồi tan biến.
Hoán Tư oà khóc trong hạnh phúc, trước đây cô chỉ ao ước mẹ nói ra câu này thì tốt biết bao! Và cuối cùng ước mong nhỏ nhoi đó cũng thành sự thật, cô như vỡ oà trong hạnh phúc mà ôm chặt lấy Lâm Vũ, vừa khóc vừa nói với ông:
-“Ba ơi, con yêu ba nhiều lắm, con chỉ sợ mất ba thôi!”
Thật tốt khi bây giờ cô có thể sống một cách thoải mái trong căn biệt thự, vô lo vô nghĩ, ngày ngày vui đùa bên gia đình mình, mái ấm hạnh phúc này Hoán Tư đã khao khát từ lâu. Cuối cùng, tấm ngăn cách tưởng như không gì có thể phá vỡ thì bây giờ giống như chưa từng tồn tại, cô gái ngày nào còn ưu tư, u sầu, nay đã có thể mở lòng mình với mọi người, trở nên lạc quan, tích cực hơn trong mọi việc.
Không lâu sau, Hoán Thuần chuyển dạ, bà hạ sinh một bé gái vô cùng xinh xắn đáng yêu, và đặc biệt hơn nó rất giống Hoán Tư. Lần đầu bế em, cô không khỏi vui sướng, ánh mắt ngây thơ khờ dại của con bé thật biết đốn tim chị gái nó, tay đứa bé khuơ khuơ tự do trên không trung; nhìn sinh linh bé nhỏ trong lòng mình, cô không kìm được mà hôn nhẹ vào má đứa bé, nói nhỏ một câu: “Bé con, chị sẽ bảo vệ thật tốt cho em!”
_HẾT_
Ngoại Truyện:(thêm cái ngoại truyện choa zui zui nha mấy bồ:)))
Bé con nhỏ giờ đã tròn 6 tháng mà vẫn chưa có tên, ở nhà mọi người chỉ gọi là “cục bông nhỏ”. Nhân lúc Lâm Vũ đang trong thời gian rảnh, cả nhà mở một cuộc chơi mang tên Người được chọn. Ba thành viên ngồi ba góc quây lại thành một tam giác, Cục bông nhỏ bò vào lòng ai thì người đó sẽ được quyền đặt tên cho bé.
Vừa dứt tiếng “bắt đầu”, bé con đã không hề suy nghĩ, nhắm bò thẳng về phía chị gái mà sà vào lòng cô trước ánh mắt kinh ngạc của Hoán Thuần, Lâm Vũ và những người giúp việc. Dạo này Hoán Tư bận học, ít có thời gian rảnh chơi với em, con bé chỉ ngày ngày quấn lấy mẹ nên mọi người tưởng nó sẽ hướng về phía bà.
Tuy nhiên không ai biết được dù lúc nào cũng bên mẹ nhưng trong tâm trí cô bé chỉ đang đợi chị ôm ấp vui đùa. Hôm nay cũng vậy, nó chỉ chăm chăm lao vào lòng người nó yêu thương nhất, mong chờ nhất. Sau một hồi suy nghĩ và chọn lựa, cuối cùng Hoán Tư đưa ra một cái tên mà ai cũng hài lòng: Hàn Tư Nhi-tiểu Tư Tư, là một bản sao nhỏ bé của chị gái, mong bé sẽ lớn lên khoẻ mạnh và trở thành trung tâm gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau!
Đôi lời from Thỏ: “Giờ thì hết thật rùi nhá, kết truyện ngắn đầu tay này xong tui sẽ viết một tiểu thuyết về gia đình này nữa á, nhưng là ngôn tình cơ nên mọi ngừi ủng hộ nha! Mơn nhìu lám;)))”
-“Pai pai” *cúi đầu 90 độ* “Nhớ ủng hộ Thỏ nha!”