Sau một ngày dài cô trở về nhà, cố giấu gương mặt buông như đưa đám của mình. Vứt chiếc túi xách lên ghế sopha rồi thở dài. Anh nhìn cô với ánh mắt dó xét.
Anh: Mọi chuyện ổn chứ em?
Cô: Ổn-- ( Cô trả lời ngắn gọn)
Anh: Em không vui à?
Cô: Anh đừng hỏi nữa. Em không làm sao cả.
Cô vô cớ cáu giận với anh. Cô quay vào bếp lục tung tủ lnhj ra để tìm nguyên liệu nấu chút gì đó vào bữa tối. Cô vô ý làm rơi cả vỉ trứng xuống sàn, trứng vỡ nát, tung tóe ra sàn, cô hấp tấp tìm vội cái khăn để lau thì đầu va vào cái tủ chén. Tay ôm đầu xoa xoa, tay với lấy cái khăn thì đạp chỗ trứng vỡ dưới sàn trơn suýt ngã.
Bỗng nhiên, có một đôi tay xuất hiện ôm chặt cô lại, không cho cô tiếp tục sự vụng về của mình nữa.Anh đã quan sát cô nãy giỡ.
Anh cúi xuống nhỏ nhẹ vào tai cô : " Nghe anh nói này, ai cũng s ẽ có những ngày tồi tệ nhưng nó không tồn taih mãi mãi. Nếu em buồn bực thì quay lại khóc vào vai anh, sau đó đi tắm, thay bộ quần áo mới anh mua để ở trên giường, anh sẽ nấu canh cá cho em, chúng ta xem phim và uống bia nhé.
Sau đó cô quay lại ôm chặt lấy anh và bật khóc như một đứa trẻ.