THÁI TỬ PHI (CHƯƠNG 7)
_________
Tuyết rơi dày đặc, ta dừng bước ngắm nhìn những bông hoa tuyết vươn trên tóc. Nghe nói hai người yêu nhau cùng đi trong tuyết sẽ bên nhau đến bạc đầu.
Nhưng gió tuyết to như thế không ai có thể ở bên ta đến bạc đầu. Kí ức dần trở nên rõ ràng, rất nhiều kí ức cũ kĩ như của kiếp trước dần dần tái hiện.
Ta tăng tốc chạy về cung điện.
Người bưng thuốc đang đợi, y quay người, ta kinh hãi, đó là Giang Dương.
Ta vờ như không có chuyện gì cười nói: "Cũng coi như là chén cuối rồi"
Giang Dương chau mày có chút không vui nói: "Nương nương đang nói bậy gì thế, khoảng thời gian này người cũng không chăm sóc tốt cho sức khỏe, ngày mai vẫn còn cơ"
"Xin lỗi" Ta bưng chén thuốc lên nhìn y nói.
Giang Dương ngây người dường như muốn nói gì. Y đưa tay muốn giành lấy chén thuốc của ta nhưng ta đã bưng lên uống sạch một hơi.
Chất lỏng chảy vào cổ họng có chút đắng nhưng chỉ cần nghĩ đến là lần cuối cùng thì ta vui hơn nhiều.
"Giang Dương, ta không thể chiếu cố A Trác nữa rồi. Xin ngươi hãy nói với đệ ấy mọi chuyện ở đây" Ta ngoan ngoãn lên giường nằm nhìn Giang Dương cười nói: "Xin lỗi, không ngờ lại làm liên lụy huynh rồi. Nhưng huynh đừng cảm thấy gánh nặng, muội rất vui, rất lâu rồi muội không vui như thế"
.......
Ngày hôm ấy Lưu Nghĩa Sơn nói đứa bé đó có thể giữ. Ông ta sẽ giúp ta sắp xếp mọi chuyện để đứa bé này lấy thân phận đích trưởng tử của Cảnh Thịnh kế vị. Còn ta và Thẩm gia sẽ có vinh hoa phú quý đời này dùng không hết.
Nhưng Thẩm gia có thanh danh, không làm hậu duệ của loạn thần tặc tử. Ta cam tâm nhường ra ngôi vị hoàng hậu, bị giáng xuống thành thiếp nhường ngôi vị cho con gái ông ta. Ta cũng cam tâm uống thuốc độc mãn tính từng bước ăn mòn có thể, suy kiệt rồi chết mà ông ta đưa cho ta.
Ta không tranh không giành, lấy tính mạng của ta để che giấu bí mật bị áp bức và lăng nhục này, đổi lấy cho Thẩm gia trăm năm không cần lo âu.
Lưu Tuyết Nghệ bị phái đi xuất chinh. Mùa đông năm nay hơi lạnh, tuyết rơi cũng nhiều, không biết y có đeo đồ bảo vệ đầu gối không.
Ta không biết thêu thùa, ta chỉ học may đồ bảo vệ đầu gối. Bởi vì y từng nói khi hành quân chân là nơi dễ bị nhiễm hàn nhất. Nhưng miếng bảo vệ đầu gối lần đầu may xong đã không còn cơ hội để tặng nữa.
Chúng ta hoàn toàn khác hẳn, sớm đã không thể quay trở lại làm hai đứa trẻ vô tư khi đó, có thì cũng chỉ là sự áp bức và lăng nhục, đau khổ, bất kham.
Có lẽ y rất lâu mới có thể trở về.
Thật tốt, không cần nói tạm biệt.
"Nghe xem, tuyết hình như rơi ít rồi, hồng mai ngày mai có lẽ sẽ nở nhỉ..."
(HOÀN)