NGOẠI TRUYỆN: MA KẾT VÀ SONG TỬ
__________
“ Ư…trời sáng rồi sao?” Kết trở mình thoát khỏi vòng tay của Song Tử.
“ Chắc hôm qua anh ấy thức muộn lắm, để anh ấy ngủ thêm chút nữa vậy.” Kết bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, rồi vận động cơ thể chút sau đó xuống nhà.
“ Ư…ử…ử…., xoạt xoạt…”
“ Tử Kỳ con làm sao thế, sao người nóng bừng cả lên thế này.” Kết thấy thú cưng của mình cứ không ngừng rên rỉ lại ngọ nguậy không ngừng liền đến kiểm tra thì thấy cả người Tử Kỳ nóng bừng.
“ Trong nhà hết nguyên liệu rồi đợi mama đi mua rồi ghé xuống phòng thí nghiệm làm thuốc cho con, sẽ nhanh thôi con đừng lo.”
Cô xoa xoa đầu Tử Kỳ, đắp cái khăn ấm lên đầu nó rồi lên phòng thay đồ.
Lúc cô vừa rời khỏi nhà thì liền có hai cái đầu thò ra kiểm tra xem cô đã đi thật chưa. Hai cái đầu đó không ai khác chính là Tử Kỳ và Song Tử. Tử nhanh chóng đóng chặt cửa nhà lại, mở hệ thống lưới rồi cổng bảo vệ ngôi nhà lên để không ai có thể vào được còn không quên đổi mật khẩu của cổng luôn.
Sau đó anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi hỏi cô đang ở đâu.
“ Tục tưng của anh đi đâu vậy, mới sáng sớm mà đã ra ngoài rồi.”
“ Em đi mua ít đồ làm thuốc cho Tử Kỳ, nó bị sốt rồi. Anh ở nhà nhớ chăm sóc Tử Kỳ cho tốt vào đấy. Em về mà thấy nó mất cọng lông nào thì anh chết chắc với em.” Cô nói mà không biết rằng trái tim người nào đó đang tổn thương vô cùng.
“ Rốt cuộc thì ai mới là người yêu em vây. Em chưa bao giờ quan tâm anh thế cả.”
“ Kệ anh, anh già rồi tự chăm sóc mình đi chứ còn đợi ai. Em phải đi mua đồ rồi em cúp máy đây. Bye!”
“ Ơ...nè...”
Tút...tút....tút....
“ Bộ mình già lắm sao?” Anh mặt buồn buồn quay qua hỏi Tử Kỳ thì thấy nó gật gật đầu.
“ Mày tin bố cho mày nhịn cơm luôn không!” Anh nhìn Tử Kỳ với khuôn mặt không thể nào hiền từ hơn được. Tử Kì thấy thế thì lắc đầu nguây nguậy.
“ Tao có già không ?” Tử Kỳ nghe hỏi thì đã biết điều hơn liền lắc lắc đầu mình.
“ Vậy mới đúng con trai ta.” Tử mang tâm trạng phơi phới sắc xuân tung tăng đi vào bếp.
Tử Kì đứng nhìn kiểu_ Tôi có nhận ông làm bố à?_
Quên giớ thiệu với mọi người, Tử Kỳ là một bé bạch hổ được Kết cứu sống khi còn nhỏ. Lúc gặp Kết thì nó đã sắp chết vì bị thương nặng. Kết đã lấy một phần nhỏ pháp lực và một mảnh nhỏ linh hồn mình để cứu sống nó vì ko nơi nương tựa nên nó đã đi theo Kết .
Tử Kỳ có thể sử dụng một ít ma thuật nhưng rất hạn chế. Nó bây giờ đang ngồi trong phòng khách sử dụng ma thuật của mình để trang trí căn phòng, nào là bong bóng hình trái tim, ruy băng, hoa hồng, kim tuyến, cánh hoa,….vv…..
_ Anh đây hơi bị có ích đấy nhá, đừng có mà coi thường!_ Tử Kỳ mặt vênh vênh váo váo tự tin vào mắt thẩm mĩ của mình.
Đến với anh đầu bếp quèn mới nổi thì mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ lắm.
“ Xin chào mọi người tôi là tác giả của bộ chuyện này kiêm phóng viên mới vào nghề. Sau đây sẽ là màn phỏng vấn đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, mọi người cùng theo chân tôi vào thăm anh đầu bếp đẹp zai nào.”
Ôi anh đầu bếp đẹp zai trông thảm quá! Còn đâu hình tượng idol trong mơ nữa.
“ Cho hỏi vì anh cố tình hay là anh ko biết mở bịch bột mì vậy ạ.” Tôi dí cái cuộn báo lên trước mặt Tử giả bộ như mình đang phỏng vấn thật.
“ Xì, có cái bịch bột không mở được thì còn ra thể thống gì, cái này chỉ là hơi lỗi kĩ thuật thôi, cầm kéo cắt là xong chứ đâu…..ủa mà kéo đâu rồi.” Hơi quê tí nhưng vẫn phải thần thái lên cho bớt quê, Tử bắt đầu lục lọi khắp cái bếp để tìm kéo.
“ Nè bộ ngươi không nhớ gì à, bữa trước không thấy cái kìm ngươi liền lấy cái kéo ra thay thế, xong tối hôm đó Kết về muộn ngươi phải xuống bếp làm bữa tối, tìm không thấy con dao đâu liền thấy cái kéo ra cắt thịt có xương, cắt không được thì bẻ luôn cái kéo ra lấy lưỡi kéo sử dụng như dao cuối cùng vẫn không cắt được ngươi ném luôn miếng thịt to đùng vào nồi kho luôn, cái kéo bị hư thì vứt sọt rác rồi thây. Lúc Kết về còn bị ca cho một trận, cái tội kho thịt còn sống, làm hư cái kéo, vứt mất cái dao từ cái đời nào còn không chịu đi mua.”
Được cái mặt đẹp còn trí thông minh thì đi đâu không biết, đúng là chán trường với idol não cá vàng.
“ Có à, sao tôi có nhớ gì đâu? Thôi kệ đi tiện thể đang đứng đây thì bóc giùm mấy bich bột luôn đi.” Tử mặt tỉnh bơ nhờ tôi bóc bịch bột giùm, hắn coi tôi là người hầu chắc!
Nhưng thôi vì sự tốt bụng với quyết tâm không tạo nghiệp tô sẽ giúp hắn lần này vậy.
“ Nè xong rồi đó mà cậu đang làm gì vậy? Cậu….đập trứng hay là bóp trứng vậy….?”
“ Xê ra cho ông đây làm….chỉ có vài cái vỏ trứng rớt vào thôi chứ nhiêu.” Tử vẫn đang chú nhặt vỏ trứng trong khi tôi lượn lờ khắp cái phòng bếp, rồi lại lăn ra phòng bếp chơi với Tử Kì.
“ Ý có bóng bay kìa, ruy băng nữa chứ, còn có cả hoa hồng nè, ngươi cho ta vài bông nha nha nha…..”
Tôi với ánh mắt cún con vừa mới học trên mạng quay sang ăn vạ bé hổ nhưng làm sao nó cũng lắc đầu.
“ Thôi mà cho ta vài bông đi ngươi có nhiều vậy cơ mà, ta chỉ lấy bông này thôi, cái này không được tươi lắm, để lại sẽ xấu lắm,….”
Vừa nói tôi vừa tiện tay chôm vài bông rồi phóng nhanh vào bếp không có bị Tử Kỳ rượt chết. Tôi cũng khôn chứ bộ.
“ Uả sao giờ này anh vẫn đang còn đánh trứng nữa? Giờ này đáng nhẽ phải nướng bánh rồi chứ?”
“ Ờ thì….cô không cần biết đâu.” Tử gãi gãi đầu cười cười nhìn tôi.
_______________
“ Ơ trễ quá rồi không biết Tử Kỳ có ổn không, mình phải nhanh chóng quay về mới được .” Ở phong thí nghiệm Kết nhanh chóng thu dọn đồ rồi nhanh chóng lấy xe quay về nhà.
Đứng trước cửa nhà cô không hiểu sao cổng lại không tự động mở ra làm cô suýt chút nữa thì đâm sầm vào cổng luôn rồi.
“ Mình nhớ sáng nay vẫn còn bình thường mà ta. Ơ hay mật khẩu cũng không đúng là sao. Không lẽ mình nhớ sai mật khẩu à ta. Mà sao tự nhiên lưới bảo vệ các thứ lại được kích hoạt hết vậy? Bộ không lẽ Tử đi đâu rồi à?”
Mật khẩu bấm mãi đều không được, cô bây giờ là đang bị nhốt ở ngoài chỉ còn cách gọi cho Tử nhưng gọi làm sao anh cũng không bắt máy.
“ Anh hay lắm dám không nghe máy của em, đợi xem tối nay em xử anh thế nào!”
Đang nghĩ tối nay nên phạt Tử thế nào thì lại thấy anh gọi đến, Kết bắt máy tức giận chửi anh một tràng.
“ Anh làm cái gì mà đóng cửa kín mít vậy, ra mở cửa cho em, nhanh không thì anh biết tay với em, còn nữa ai cho anh tự ý đổi mật khẩu thế hả, gan anh càng ngày càng lớn rồi đúng không, anh muốn tối nay ra sô pha ngủ có đúng không…..”
“ Vợ….vợ ơi….em bình tĩnh lại đi….nói nhanh quá cắn trúng lưỡi là lăn đùng ra chết đó…” Giọng của Tử run nói với Kết.
“ Anh hay lắm bây giờ còn dám trù em chết sớm…..tối nay ra ngoài đường ngủ cho em….”
“ Ơ đừng mà…..anh xin lỗi….tha cho anh đi mà…..bữa sau anh không vậy nữa….”
Tử đứng trong bếp gọi điện thoại mà mặt tái mét lại, cả người run run xác định tối nay là anh được ngủ ngoài đường rồi.
“ Em đợi một chút anh đổi lại mật khẩu cho em….chỉ một xíu thôi….”
Nói xong Tử cúp máy luôn để lại Kết ngơ ngác đứng ngoài cổng chờ đợi. Anh chóng lấy mấy khuông bánh mình vừa nướng ra, quét từng lớp mứt mỏng lên rồi xếp chồng chúng lên nhau.
“ Bà kia, kem đâu !” Tin được không nó dám ra lệnh cho tôi luôn mới ghê! Càng ngày càng hỗn láo rồi, mốt phải dành thời gian bốc phốt nó với Kết mới được. Ta là tác giả, là người tạo ra nó mà nó lại dám ra lệnh cho ta mới ghê.
“ Cứ từ từ, vội làm gì.”
“ Từ từ cái đầu bà á, nhanh cái tay cái chân lên, người gì mà chậm như rùa vậy, đã vậy còn béo như heo, lười như con lười, mặt thì như con khỉ,….”
Cái đẹt mợ nó còn dám miêu tả người tạo ra nó như vậy nữa chứ, nghĩ mà nó tức. “ Mi tự đi mà làm nhá, bà đây nghỉ việc.”
Tôi hùng hổ đi ra ngoài mở cửa cho Kết vào rồi phắn mất. Kết giận dữ đi vào nhà chuẩn bị ca cho Tử một bài cải lương thì ngạc nhiên nhìn căn nhà được trang trí với bóng bay, hoa hồng ,... còn có Tử Kỳ và Song Tử đang đứng thổi pháo giấy nữa làm cơn giận của cô cũng nguôi ngoai phần nào.
“ Đây là...”
“ Hôm nay chính là ngày lễ tình nhân nên bọn anh đặc biệt chuẩn bị cho em đó.”
“ Oa đẹp quá....cảm ơn anh nha...và cả con nữa Tử Kì.”
Kết đi đến thơm lên má Tử một cái và xoa xoa đầu của Tử Kì.
“ Còn đây là...bánh kem anh tự làm sao...”
“ Ừm...nó có hơi xấu một chút...” Tử gãi gãi đầu gượng cười. Đây là lần đầu làm bánh nên không được đẹp mắt lắm.
“ Không sao....đối em nó là món quá tuyệt vời nhất! Mà để làm được cái bánh này anh đã đổ đi bao nhiêu mẻ bánh hư rồi vậy?”
“ A thì....thì...chỉ có....năm mẻ thôi....cũng không nhiều lắm....”
“ Ôi trời....lương thực em mua dự trữ dịch mà anh lại... em vẫn còn giận chuyện anh nhốt em ở ngoài đó nhưng vì anh đã tốn công tạo bất ngờ cho em nên giảm hình phạt xuống thành làm việc nhà hai tuần. Còn Tử Kì con có gì muốn nói không....con ăn gan hùm mới dám giả ốm lừa mẹ.”
“ Ư...ư..”
“ Con sẽ phải làm việc nhà cùng ba con trong hai tuần.”
Và thế là Tử và bé hổ Tử Kì ăn bánh trong nước mắt còn Kết thì vui vui vẻ vẻ tận hưởng chiếc bánh kem ngon lành.