[ Đam mỹ ] Gặp lại tình yêu..
Tác giả: Tiểu Camm
Xe cứu thương dừng lại đưa một chàng trai đang nguy kịch vào phòng cấp cứu một cô gái chạy ra từ trong xe gương mặt hốt hoảng cặp mắt đỏ hoe, gương mặt tái xanh chạy nhanh vào phòng cấp cứu hét lên:
-" Bác sĩ..Bác sĩ đâu ,mau mau cứu anh trai tôi đi ảnh ảnh chảy máu nhiều lắm bác sĩ đâu rồi"
Cô gái quỳ xuống đất tay ôm mặt vừa khóc tức tưởi và nói :" Hic hic làm ơn làm ơn cứu anh tôi đi làm ơn"
Kaiz là một bác sĩ ngoại khoa đang trực tại bệnh viện nhìn thấy vậy liền vội vã chạy vào xem như nào .. anh vừa vô nhìn thấy một người đàn ông tay che miệng cặp mắt hoảng hốt nói :" Green ... là mày phải không Green , mày nghe tao nói gì không đấy trả lời tao đi "" thì ra đây là một người bạn học cấp 3 chung với cậu hai người rất thân thiết với nhau và cậu đã nảy sinh tình cảm với cậu ấy rất nhiều năm ..sau khi tốt nghiệp cấp 3. Một hôm Kaiz đang vui mừng chạy đến nhà Green để thông báo cậu đã đậu đại học ngành y và định bày tỏ tình cảm với cậu. Đang phân vân có nên tỏ tình hay không cậu sợ sẽ mất đi bạn bè mình luôn yêu mến này .Nhưng chớ trêu thay khi đến nhà Green thì Kaiz nghe tin gia đình Green sẽ đi định cư ở nước ngoài khiến cho cậu đứng hình một hồi lâu mắt cậu đỏ hoe gương mặt trắng bệch giống như đang bị một cú sốc rất lớn cậu buồn bã quay mặt ra về . Về tới nhà cậu chạy lên phòng đóng chặt cửa lại , ôm gối khóc tức tưởi cho đến khi chuông điện thoại vang lên: " tingggg... tingggg .. tingggg" cậu buông gối ra ngồi dậy nhìn vào điện thoại thì ra là Green . Kaiz tức giận vì Green đã không nói chuyện cậu cho mình nên đã tắt nguồn điện thoại và nằm xuống với gương mặt tuyệt vọng..
Ngày hôm sau, Kaiz đang ngủ chợt tỉnh giấc cậu cảm thấy bất an liền chạy nhanh đến nhà của Green . Nhưng đã muộn rồi gia đình Green đã chuyển đi nơi khác cậu quỳ xuống ôm mặt khóc:
-" Hic hic.. nếu mình không tắt máy liệu mọi chuyện có thay đổi không" cậu đã dằn vặt bản thân mình rất lâu giá như ngày đó mình can đảm sẽ không bỏ lỡ cậu rồi.. Bỗng cậu nghe tiếng gọi rất lớn gọi mình:
-" Bác sĩ ... bác sĩ ơi anh làm sao thế" Lúc này Kaiz bỗng hoàng hồn lại nhìn về phía Green tay rung rẩy băng bó vết thương cho anh . Băng bó xong Kaiz ngồi xuống nắm chặt lấy tay Green mỉm cười và nói
-" Thật may chỉ là vết thương ngoài da, cậu không sao là tốt rồi . Tôi sẽ không để vuột mất cậu thêm một lần nào nữa đâu " . Nói xong Kaiz nắm chặt lấy tay Green để lên mặt mình với gương mặt cảm thấy rất dễ chịu và hạnh phúc. Ngày hôm sau, Green tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở một nơi lạ lẫm gương mặt hốt hoảng la lên :
-" Tôi.. tôi đang ở đâu thế này"
Em gái cậu nghe tiếng cậu liền bỏ trai nước đang uống nữa chừng chạy vào cặp mắt rưng rưng nắm chặt tay của Green bảo:
-" Hai.. hai tỉnh rồi à, anh có cảm thấy khó chịu chỗ nào không ".
Green lắc đầu với cặp mắt hờ hững bảo :
-" Anh đang ở đâu thế hả Mine"
Cô bé liền đáp lời anh :
-" Đây là bệnh viện , hôm qua vì anh cứu một cô bé đang qua đường nên anh đã bị xe tông anh không nhớ gì ư"
Green lắc đầu ngồi dậy cặp mắt trầm xuống hai tay đưa lên ôm chặt đầu mình và nói :
-" Mine à.. hôm hôm qua anh mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ . Anh đã mơ thấy người bạn rất thân nhiều năm trước của mình đang ở bên cạnh anh ".
Mine chưa kịp trả lời thì Kaiz bước vào . Nhìn thấy Kaiz mắt Green bỗng đỏ lên gương mặt mơ màng vừa cười ngượng vừa nói Mine:
-" Em ơi hình như mắt anh có vấn đề rồi , tại sao anh lại nhìn thấy thằng Kaiz chứ anh anh điên thật rồi " .
Kaiz mỉm cười cặp mắt sáng lên từng bước một đi đến chỗ Green cánh tay nhấc lên để lên vai Green và bảo:
-" Là tao Kaiz đây bao năm không gặp mà mày đã quên tao rồi sao , cái thằng vô tâm này ".
Green mỉm cười với cặp mắt rưng rưng , kéo tay Kaiz ngồi xuống hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Kaiz đôi môi rung rung nói :
-" Thật sự là mày ư"
Nói xong tay Green càng lúc càng xiết chặt Kaiz ôm cậu vào lòng nước mắt từng giọt rơi xuống , Kaiz mỉm cười cứ thế đưa tay ôm lấy cậu gương mặt hạnh phúc và nói :
- "Tao nhớ mày lắm Green à .."
Nói xong hai người buông nhau ra Kaiz nhẹ nhàng đỡ Green nằm xuống , gương mặt Green tươi tỉnh hẳn lên và nói :
-" Wowww!! bạn Kaiz ngày nào nay đã trở thành một bác sĩ đẹp trai rồi "
Kaiz muốn lợi dụng lúc này để bày tỏ tình cảm bao lâu nay với Green . Cậu nắm chặt lấy tay Green cặp mắt nghiêm trọng nói:
-" Green à tao có chuyện muốn nói với mày "
Sắc mặt Green bỗng thay đổi cảm giác như Kaiz muốn nói điều gì rất quan trọng với mình gương mặt cậu bỗng nghiêm túc lạ thường như muốn mong đợi một điều gì đó. Kaiz ngập ngừng nói tiếp :
"Tao... tao ...tao thích .."
Chưa nói hết câu tự nhiên nghe một tiếng " Đùnggg" là tiếng mở cửa Kaiz nhìn sang phía cửa chính với gương mặt đỏ của mình .. bỗng có một chàng trai bước vào chạy tới ôm chầm lấy Green nức nở nói :
-" Anh Green , anh có sao không em lo cho anh lắm "
Lúc này Kaiz bàn hoàn buông tay Green ra gương mặt xụ xuống đứng dậy và bảo :
- " Mày nghĩ ngơi đi, tao đi làm việc đây.."
Green vội ngồi dậy nắm lấy tay Kaiz với giọng điệu thắc mắc hỏi:
-" Lúc nảy mày có chuyện gì muốn nói với tao mà ..?"
Kaiz phất tay Green ra , quay người đi đến cửa phòng dừng lại nhìn vào phía Green mỉm cười và nói:
-" Điều đó .. bây giờ không còn quan trọng nữa.."
Nói xong Kaiz quay đầu bước đi . Ra khỏi phòng đôi chân cậu mềm nhũng cậu nhìn xuống đất cứ thế bước đi.. từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống có vẻ cậu cảm thấy mình lại để mất Green nữa rồi.
Lúc này trong phòng Green đang hoang mang xô tay Rid ra với gương mặt cáu gắt hét lên :
-" Mày làm gì thế , buông tao ra tao đã bảo mày tránh xa tao ra rồi cơ mà.."
Rid sợ hãi rưng rưng nước mắt nói :
- "Em chỉ lo lắng cho anh thui mà , anh đừng xua đuổi em như vậy có được không ..???"
Green nhăn mặt gương mặt cậu bỗng hung hăng nói:
-" Không phải tao đã bảo với mày tao có người mình thích rồi sao, sao mày không hiểu vậy muốn chết à ."
Gương mặt Rid nghi ngờ nhìn vào hướng Green và nói:
-"Người anh thích là ai là cậu bác sĩ lúc nãy đúng không??"
Green đứng rồi đi thẳng vào hướng Rid nắm chặt cổ áo cậu trừng mắt và nói:
-"Mày mà đụng vô một sợi tóc của Kaiz tao sẽ không để yên cho mày đâu , mày nhớ kĩ lời tao nói đó .."
Nói xong Green đẩy mạnh khiến Rid ngã xuống đất . Rid bật khóc chạy ra khỏi phòng với gương mặt sợ hãi . Đang chạy đến cổng bệnh viện thì cậu va trúng vào người của Kaiz . Kaiz hốt hoảng nhìn thấy cậu thì liền quay người về hướng bệnh viện Rid la lên :
-" Anh anh là Kaiz đúng không..???"
Kaiz đứng lại Kid mỉm cười nói tiếp:
- "Tôi nói chuyện với anh một chút có được không??"
Kaiz quay người lại tức giận đôi mắt nhìn vào phía Kid và nói :
-"Tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả "
Kid nghe thấy thế liền tiến tới nói :
- " Green, tôi muốn nói với anh về chuyện của Green"
Sau cuộc nói chuyện với Kid, Kaiz trở về bệnh viện cặp mắt cậu mơ màng gương mặt trắng bệch như người mất hồn . Về đến nhà cậu ngồi bẹp xuống đất hai tay đưa lên đầu nhớ lại chuyện Kid đã nói với mình . Kid nói :
"Trong suốt thời gian cậu không ở bên, người bên cạnh Green là tôi lúc Green vui hay buồn tôi cũng ở bên cạnh chia sẽ vs anh ấy . Vậy tôi mới là người xứng đáng với anh ấy. Cậu , cậu là ai mà khi cậu xuất hiện mọi thứ trong cuộc đời tôi lại xáo trộn như vậy cậu có thấy bất công với tôi không ??? cậu biến đi chúng tôi đang rất hạnh phúc cậu làm ơn đừng xuất hiện khá hủy tình cảm của chúng tôi nữa .."
Nghĩ lại những chuyện Kid vừa nói Kaiz cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi vì đã trở thành người thứ 3 phá hoại tình cảm của người khác , cậu ôm mặt bật khóc một hồi lâu cậu cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi..
Bên phía Green thì đang lo lắng vì mãi không gọi được cho Kaiz trong lòng Green rất bồn chồn bất an hình như đã biết chuyện gì đã xảy ra Green liền gọi cho Rid với giọng điệu rất tức giận , bên đầu dây bên kia đã bắt máy Green liền nói:
- " Alo , Alo thằng Rid phải không??? "
Kid nghĩ Green vẫn chưa biết chuyện gì nên cũng vui vẻ trả lời :
-" Vâng em đây , em nghe đây anh"
Green liền to giọng lên :
-"Kid có phải mày đã nói với Kaiz điều gì không ..?"
Kid thản nhiên vô tội trả lời:
- " Anh đang nói gì thế?? em không biết gì hết anh hãy tin em , em không làm điều gì thật .."
Green phất lời Rid và nói :
-" Mày nghĩ tao là thằng ngu à , tao đã bảo đừng đụng tới Kaiz mà mày muốn chết à.??."
Nói xong Green liền tắt máy vội vàng thay đồ chạy ra ngoài kím y tá với giọng điệu hớt ha hớt hãi hỏi :
-" Cô có thể cho tôi biết nhà của bác sĩ Kaiz không"
Cô y tá bối rối bảo :
-"anh đang bị thương nên xin hãy về phòng đi ạ không thể đi đâu được đâu .."
Green liền đáp :
"Tôi không sao , cô làm ơn giúp tôi đi "
Cô y tá không cản được anh nên cũng đưa địa chỉ cho anh nhà của bác sĩ Kaiz . Có được địa chỉ anh vội vàng chạy đến nhà của Kaiz người mà mình yêu . Đến nơi người cậu ướt đẫm mồ hôi , đôi tay lạnh ngắt chạy đến phòng cậu cậu lấy tay đập mạnh vào cửa mà hét lớn lên :
-" Kaiz ... Kaiz ơi em có trong đó không mở cửa cho anh đi Kaiz .."
Kaiz lúc này đang ngủ trên sàn bỗng nghe tiếng gọi của Green lòng bỗng hoang mang đứng vậy mở cửa . Vừa mở cửa ra Green ôm chầm lấy cậu . Cậu liền theo quán tính của mình mà ôm lại cậu thật lâu..
Hai người bước vô nhà , Kaiz dìu Green ngồi xuống sofa với gương mặt trìu mến nhìn Green và nói :
-" Anh đang bị thương, sao anh lại chạy đến đây??"
Kaiz nói chưa hết câu Green liền ôm lấy cậu với gương mặt sợ hãi nói:
-" Kaiz , em đừng rời xa anh nữa có được không anh thích em "
Kaiz nghe thấy bỗng dưng đứng hình xô Green ra mặt cậu tức giận bảo :
- " Không phải anh đã có Kid rồi sao ?? sao còn nói lời thích em .. đừng khiến em trở thành người thứ 3".
Green lắc đầu hai tay nắm chặt tay Kaiz mắt nhìn thẳng vào mắt Kaiz và nói :
-" Em hãy tin anh , từ trước tới giờ anh chỉ yêu một mình em .. chỉ là em và mãi là em .."
Nói xong Green đưa tay lên mặt Kaiz nghiêng đầu từ từ môi hai người chạm nhau . Kaiz ngạc nhiên mắt cậu xoe tròn rồi từ từ đáp lại nụ hôn của Green nụ hôn của 2 người rất mãnh liệt rồi Green thì thầm bên tai của Kaiz:
-" Anh có thể.. "
Green chưa nói hết câu Kaiz lại chủ động ôm eo của Green tay để lên ngực của anh và hôn lấy anh rất mãnh liệt từ từ cởi nút áo của Green ra nhìn thấy những vết thương Kaiz nhẹ nhàng hôn lên và nói:
-" Có đau lắm không ???"
Green lắc đầu mỉm cười trả lời :
-" Anh sẽ không đau bằng em đâu"
Nói xong Green hôn Kaiz từ từ ẩm Kaiz vào giường lúc này Green nhẹ nhàng hỏi:
-" Em sẵn sàng chưa ??"
Kaiz ngại ngùng mặt đỏ lên vào bảo:
-" Em ... emmm "
Green đưa tay lên miệng Kaiz nuốt nước bọt và nói :
-" Đừng nói nữa , muộn rồi anh không kìm chế được được "
Nói xong Kaiz nhắm mắt lại Green từ từ cởi áo Kaiz ra vừa cởi vừa hôn từng bộ phận trong cơ thể của cậu ấy . Green cuối xuống từ từ kéo khóa quần của Kaiz xuống . Kaiz đang nằm mở mắt ra bất chợt thấy mình đã nằm sấp xuống từ lúc nào đột nhiên cảm thấy cảm giác rất đau ở mông của mình thì ra D**ng vật đã đâm sâu vào trong thật sự rất đau lúc này Green lại sát tai của Kaiz và nói :
-" Có đau lắm không???."
Kaiz sung sướng trả lời :
-"Aaa .. aaa em không sao aaa"
Vừa nói xong cậu cảm thấy của một luồn nước rất nóng đang ở bên trong phần dưới của mình ..
Green đỡ Kaiz nằm trở lại ôm lấy Kaiz . Kaiz lúc này đã kiệt sức , Green ôm lấy và nói nhỏ:
-" Em cảm thấy thế nào??.."
Kaiz mệt mỏi trả lời :
-"Nó đau hơn em tưởng..."
Lúc này Kaiz nói với Green :
-" Anh thích em từ lúc nào thế"
Green nghiêm túc trả lời câu hỏi của em :
-" Anh thích em vào năm học cấp 3 rồi anh rất muốn nói với em nhưng gia đình anh đã phát hiện chuyện anh thích con trai và họ rất tức giận và muốn chuyển sang nước ngoài để anh cách xa em. Anh xin lỗi ...! Trước bữa anh sắp đi ảnh đã nghe mọi người nói em đã đến nhưng không vào gặp anh mà đã đi .. anh thật sự không muốn rời xa em nên đã muốn cùng em bỏ trốn đến một nơi khác . Nhưng lúc anh gọi cho em em lại không nghe máy anh đã quyết định đến tìm em nhưng cha mẹ anh đã phát hiện và cấm không cho anh ra ngoài , anh đã rất hối hận khi không nói với em sớm hơn . Có lẽ nếu lúc đó anh can đảm thì mọi chuyện sẽ khác, chúng ta sẽ không xa nhau lâu như vậy rồi ."
Nghe Green bảo thế nước mắt Kaiz trào ra ôm chặt lấy Green và nói với giọng rất hạnh phúc :
-" Không sao bây giờ không phải chúng ta đã ở bên nhau rồi sao . Hứa với em đừng xa nhau nữa nha ".
Sau ngày hôm đó họ đã quyết định ở cùng nhau dù có khó khăn nào cũng cùng nhau vượt qua...Gia đình họ thấy những đứa con mình quá kiên quyết nên cũng không cấm cản nữa vì họ muốn con mình thật hạnh phúc. Cuối cùng họ cũng đã được ở bên nhau mãi mãi dưới sự chúc phúc của rất cả mọi người ...
THE END ❤️