những cơn gió nóng bức pha lẫn những tiếng ve kêu, mùa hè lại đến, đây là mùa hè thứ 5 của tôi và cậu ấy đã 5 năm rồi nhưng cậu ấy lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi, tôi chẳng hiểu tại sao, tôi là cô gái được bao nhiêu chàng trai mơ ước nhưng riêng cậu ấy thì không.
"Bạch Chỉ sao cậu cứ đi theo tôi riết vậy?"
Bạch Chỉ im lặng 1 hồi, sau đó lại lấy hết dũng khí nói ra một câu xưa giờ đã lập lại 99 lần.
" Kỳ Quân, Tôi thích cậu"
Nét mặt Kỳ Quân biến sắc, lộ ra vẻ tức giận, anh bắt đầu quát cô
"Không, tránh xa tôi ra, 5 năm rồi sao cậu chưa tha cho tôi? cậu không mệt, chứ tôi mệt"
"Cậu tưởng tôi không mệt sao?"
đôi mắt của Bạch Chỉ bắt đầu đỏ hoe, nhưng cô vẫn kìm nén.
"Tôi mệt lắm, lần này là lần thứ 100 tôi tỏ tình rồi, vốn dĩ tôi cho rằng lần này cậu sẽ rung động 1 chút, nhưng tôi sai rồi, sai từ đầu cho đến giờ"
Đến nước này Bạch Chỉ không thể kìm lòng được mà đã khóc trước mặt anh, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Tay anh sờ lên tóc cô một cách vô thức.
"Bạch Chỉ..." anh run run gọi tên cô
"Đây là mùa hè cuối cùng tôi xuất hiện bên cậu, cậu không cần an ủi tôi đâu"
Nói xong Bạch Chỉ quay lưng đi, bóng dáng cô nhỏ dần và không thấy đâu nữa. Kỳ Quân muốn đuổi theo nhưng cuối cùng anh đã không làm được. Trong lòng Kỳ Quân đầy nặng trĩu, từng bước chân nặng nề đến nỗi anh cũng không biết tại sao?
Hôm sau lễ tốt nghiệp đại học diễn ra, Kỳ Quân cứ đi xung quanh trường tìm Bạch Chỉ nhưng vẫn không thấy đâu, cô gái ngày nào cũng bên cạnh anh, đi theo sau anh bây giờ chẳng thấy đâu nữa, cảm giác thiếu đi một thứ gì đó.
"Sao mình lại tìm Bạch Chỉ...cô ấy không bám lấy thì phải vui mới phải"
Tìm quanh trường không thấy, anh quay lại làm lễ tốt nghiệp. Khi mọi thứ đã xong xui thì Kỳ Quân đến hỏi giáo viên.....
Thì ra Bạch Chỉ đã đi du học rồi, và cô cũng không bao giờ trở lại nữa.
Có một cậu bạn chạy tới bên Kỳ Quân để đưa 1 lá thư.
"Bạch Chỉ nhờ tôi đưa cho cậu"
Kỳ Quân cầm lấy bức thư ngồi 1 gốc vắng người để đọc. Trong thư toàn là những hình ảnh mà Bạch Chỉ chụp lén anh, kèm theo 1 tờ giấy ghi vỏn vẹn 2 chữ "trả cậu". Giây phút này anh cảm thấy hối hận, hiện giờ anh nhớ cô rất nhiều, nhưng có ích gì nữa, bởi vì cô ấy đã đi khỏi tầm tay anh rồi, không còn cái tên Bạch Chỉ xuất hiện trong đời Kỳ Quân nữa.
"Điều hối hận nhất trong đời anh là bỏ lỡ em"
_ END_