Hoạ
Tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh
Nhân gian đồn thổi.... Một nét bút của ta có thể mê hoặc chúng sinh.
Bá tánh lưu truyền... Một nét vẽ của ta có thể lay động lòng người.
Phụ mẫu cho rằng , bức phác họa của ta có thể biến hư thành thực.
Vậy tại sao dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể hoạ được tấm chân tình của người dành cho ta?
------
"Mẹ ơi... Tại sao tân nương kia lại khóc?"-Thanh âm trong trẻo vang lên bên vệ đường, một đứa trẻ khoảng chừng năm, sáu tuổi ngây thơ ngước lên hỏi người phụ nữ bên cạnh. Nhưng đáp lại, người mẹ đó không những không trả lời mà còn lập tức bịt miệng đứa nhỏ lại. Tiểu Nhu khẽ cười, một nụ cười đẹp đến thê lương. Ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định:" Ngay cả một đứa bé còn có thể nhìn thấu, nhưng phụ thân nàng sao lại vờ chẳng hay?"
Phải... Hôm nay chính là lễ thành thân của nàng cùng nam nhân mà nàng yêu....
-------
Năm lên 10, Người nói thích một bông hoa,ta liền họa cả ngự hoa viên tặng người....
Năm 14 tuổi, Người nói thích một ngọn đồi,ta liền họa cho người cả giang sơn trùng điệp....
Năm 19 tuổi, Người nói thích muội muội của ta,ta liền lấy sinh mạng của ta vẽ nên sợi dây tơ hồng gắn kết hai người.
---------
"muội yêu huynh"
Đây là lời nói thật lòng nhất ta từng nói với người, lời nói xuất phát từ sâu thẳm trong trái tim này. Là lời yêu duy nhất và cuối cùng ta nói với Chính Nhân. Là lời nói không chút băn khoăn, không chút do dự. Là lời cuối khi ta cùng chàng bước xuống Hoàng Tuyền....
.
Ta sai rồi.....
Có phải là do ta thật sự yêu người ,hay do ta mộng tưởng, tự huyễn hoặc bản thân rằng ta yêu người?
Người bên cạnh muội muội của ta suốt chín năm vậy mà ta chưa một lần nhìn thấu, cho rằng người cũng yêu ta.Đến cuối cùng mới thoát khỏi ảo giác, nhận ra là do ta tự đa tình...
”Vì muội là Tiểu Nhu của ta”
Vĩnh biệt phụ thân....
Vĩnh biệt muội muội mà ta yêu nhất...
Vĩnh biệt .... người ta đã từng rất thương.
-------
15 tháng 8, toàn thành Lạc Dương rực sáng ánh đèn.
Rộn rã ba ngày , Song hỷ đỏ rực, trăng sáng vằng vặc, kèn trống náo nhiệt vang khắp mọi nẻo đường.
Trời về đêm bắt đầu trở lạnh, những cơn gió luồn qua khe cửa ngấm vào thân hoa lệ hỷ phục đỏ của nữ nhân đang đưa bút bên cạnh chiếc bàn được chạm khắc tinh xảo.Bước đến đẩy cánh cửa sổ, cảm nhận cơn lạnh thấu xương ngấm vào da thịt. Ta nhấp một ngụm trà nhỏ, bản thân như vừa tỉnh một cơn mơ. Ngày mai là ngày ta xuất giá, hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng, ánh lửa bập bùng hòa cùng âm vang cười đùa náo nhiệt, tiếng bước chân đi lại không ngớt. Tiệc rượu tưng bừng suốt ba ngày ba đêm.
Hiếm khi mới có ngày trọng đại như vậy, vui vẻ như vậy, ta liền nhớ lại ngày hôm nay vào chín năm trước.....
Ta là Tiểu Nhu- hay đúng hơn thì là "Tâm Nhu Nhu", "Tiểu Nhu" chẳng qua là cách gọi của tên ngốc nào đó thôi. Năm đó ta vừa tròn 10 tuổi, là trưởng nữ của Phong gia, con gái của Đại tướng quân nắm trong tay cả quân đội triều đình, cai quản mười vạn tinh binh được Hoàng Thượng vô cùng trọng dụng. Từ nhỏ, ta đã luôn được người đời cảm thán vì tài năng hội họa xuất chúng. Ta có một muội muội là Tiểu Liên - là "Tiểu Liên" trong"đóa hoa sen nhỏ nhắn ".
Hôm đó tiết trời thanh diệu, những chiếc lồng đèn lững lờ bay lên trời cao hòa cùng những vì tinh tú lấp lánh.Ta nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi cảm thán, mơ ước được trở thành một tiểu tinh cầu trêu bầu trời bao la.
Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy? Ta vẫn sẽ mãi hồn nhiên như vậy chăng? Và ta sẽ có một cuộc sống bình yên? Nhưng không, ta đã gặp Chính Nhân, khi màn đêm buông xuống và ta nổi hứng quậy phá mà leo tường ra khỏi phủ, ngờ đâu lại vô tình gặp Nhị Thái Tử bỏ trốn khỏi Hoàng Cung, một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng lại khiến ta cả đời chẳng thể quên.Ta vẫn nhớ sự dịu dàng của người, nhớ ánh mắt dịu dàng nhìn ta mỉm cười khi ta chạy đâm vào người. Đó là nụ cười đẹp nhất mà ta từng thấy, đẹp hơn tất thảy trên cuộc đời này.
Cũng từ hôm đó ta nhận ra thường ngày ta chạm mặt Nhị Thái Tử rất nhiều, chẳng qua là do mải ngắm cảnh vật để vẽ nên không để ý bên cạnh còn có thứ đẹp hơn tranh.Người rất tốt với ta, đường đường là Thái Tử dưới một người trên vạn người nhưng lại chưa từng nổi nóng với ta.
Thời gian trôi đi,ta yêu huynh ấy,và ta “tưởng rằng” huynh ấy cũng yêu ta, yêu đến mức tất cả mọi thứ ta đều sẵn sàng làm vì người....
" Tâm Nhu... muội vẽ đẹp vậy, liệu có thể vẽ tặng ta một bức không?"
Đưa tay vuốt nhẹ cây bút, ta khẽ mỉm cười:" Chỉ cần là huynh thích thì không có gì là không được"
Người nói thích hoa sen, nhưng ta thấy chỉ mỗi hoa sen thôi thì có phần hơi đơn điệu, vì vậy ta đã đứng suốt một ngày để họa hết Ngự Hoa Viên tặng người.
.
" Ngọn đồi đó đẹp thật, ta muốn đem nó về Hoàng Cung quá" Chính Nhân ngước mắt nhìn vách đá thiên nhiên sừng sững áng ngữ rồi quay qua nói với ta lúc mọi người dừng lại nghỉ chân sau chuyến phò tá Hoàng Thượng vi phục xuất tuần. Ta tâm trạng rất tốt, thấy vui vẻ liền đáp trả một chút:"Chẳng phải toàn bộ giang sơn này đều là của huynh sao?". Biết rằng đó chỉ là một câu nói bâng quơ của người nhưng chẳng hiểu sao đêm đó ta lại tâu lên Hoàng Thượng rằng ta cảm thấy có chút mệt nên muốn dựng trại nghỉ chân. Để rồi lại thức đến canh ba họa hết núi non trùng điệp cho người.
.
" Tâm nhu à... ta có chuyện muốn nói."
"Sao vậy?"
"Ta yêu muội muội của nàng.."
À , ra vậy...
Thánh Thượng ban hôn, không thể khước từ, huynh ấy nói ra câu này tức là muốn dồn ta vào chỗ chết sao?
Từ lâu ta đã sớm biết huynh ấy sẽ trở thành phu quân của ta, bởi vì cha ta là tâm phúc của Hoàng Thượng, bởi vì huynh ấy là Thái Tử, bởi vì ta là nữ nhi khuê các mà ngài yêu mến nhất.
Trước ngày xuất giá, ta vẫn mải chìm đắm trong ảo mộng, tin rằng chỉ cần thành thân với Chính Nhân thì trái tim người cũng sẽ thuộc về ta.
Nhưng ta lại sai rồi...
Từ cửa sổ nhìn xuống, ở một góc khuất nơi con hẻm hẻo lánh, ta nhìn thấy muội muội ta cùng với một nam nhân hành tung bí ẩn, vải đen kín người đang lén lút trò chuyện. Nếu bị bắt gặp, chắc hẳn sẽ chẳng ai nhận ra kẻ đó là ai, nhưng hình bóng đó đối với ta đã quá đỗi quen thuộc, đến mức khắc sâu vào tâm khảm khiến cả đời chẳng thể quên. Đó là hình bóng người con trai mà ta yêu nhất. Phải, là Chính Nhân.
Giờ thì ta hiểu rồi, hiểu tất cả rồi... hiểu rằng, người chưa từng thích ta. Sâu trong đôi mắt mờ đục của người, duy nhất chỉ có hình ảnh của Tiểu Liên.
Ta cũng hiểu ra, người vô cùng tàn nhẫn, giống như ánh mặt trời rực lửa, từ từ thiêu đốt ta, khiến ta vì người mà cuồng loạn. Cuối cùng ta cũng chỉ là một quân cờ trong bàn cờ của người mà thôi....
Và người đã thắng rồi.
Muội muội ta từ nhỏ thân thể yếu ớt, mỏng manh như ngọn cỏ đọng sương lung lay trong gió. Nhất là lúc muội ấy khóc, cặp lông mi ẩm ướt,chóp mũi ửng hồng, khiến người tiếc thương như một loài vật nhỏ, dáng người nhỏ nhắn,hai vai hao gầy, lại khóc như hoa lê đẫm nước mưa thế kia càng làm người khác đau lòng khôn nguôi. Vì yếu đuối nên muội muội ta ngày ngày chỉ quanh quẩn trong phủ, Nhị Thái Tử chỉ muốn dùng ta để đem về tất cả cảnh vật trên thế gian về cho muội ấy.Ta đã mấy lần thấy hai người trò chuyện, nhưng do tình cảm làm mờ mắt , ta ngu ngốc cho rằng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.
Người nói thích hoa sen, thật ra muốn nói rằng thích Tiểu Liên....
Người nói muốn mang về ngọn đồi, thật ra là muốn mang về cho Tiểu Liên....
Tất cả đều xoay quanh hai chữ "Tiểu Liên"
Những bức vẽ ta tặng người, ta đều từng thấy muội muội ta cầm trong tay, là do ta tự huyễn hoặc bản thân cho rằng chỉ là trùng hợp ...
Trên đời này làm gì có sự trùng hợp đến thế chứ?
Những món quà người tặng ta đều là thứ muội muội ta không thích....
Người tặng ta một bộ y phục màu xanh, Tiểu Liên ghét màu xanh.
Người tặng ta một chiếc vòng phỉ thúy, chẳng qua là do muội muội ta không đeo vừa.
Ngắm nhìn bản thân phản chiếu trong gương, ta tự cảm thấy bản thân thật đáng thương hại,yêu người nhiều như vậy đổi lại chỉ được sự vô tình.
"Nha đầu đáng ghét, tính bỏ ta đi lấy chồng thật à?"
Giật mình quay lại, từ cửa sổ có một hắc y nhân vừa lẻn vào , ta có chút hoảng sợ:" Là kẻ nào?"
"Không nhận ra ta sao? đau lòng quá đi a"
"Hoa Luân?" Nhận ra giọng nói quen thuộc, ta khẽ hỏi.
"Dạ thưa tiểu thư, không ta thì còn ai được nữa?" Bỏ chiếc khăn che mặt xuống để lộ ra gương mặt vô cùng anh tuấn, nam nhân trước mặt ta tinh quái nở nụ cười.
"Huynh đột nhập vào đây làm gì? muốn chết rồi sao?"
"Đương nhiên là để cướp người rồi..."
.
Hoa Luân là con trai đại thần ngoại giao trong triều đình, là thanh mai trúc mã của ta. Từ nhỏ đã bên nhau, trong mắt ta chàng luôn là một kẻ vô cùng nghịch ngợm, lúc nào cũng chỉ biết chọc giận ta, nhưng lại là người tốt nhất với ta. Vậy nên lúc thấy chàng ở đây ta đã vô cùng hoảng sợ, nếu chàng bị phát hiện chắc chắn sẽ bị xử tội chết.
.
"Bỏ trốn cùng ta có được không?... Ta yêu muội"
Đó là chất giọng dịu dàng và vô cùng nghiêm túc, khác hẳn với vẻ cợt nhả thường ngày. Thật kì lạ!
Rồi ta mới nhớ ra rằng, trong lúc ta mải miết dõi theo ánh trăng mà đã không mảy may để ý một tinh cầu nhỏ bé dõi theo phía sau lưng...
.
"Tiểu Nhu, nha đầu nhà ngươi cứ đứng vẽ mấy bông hoa xấu xí đó làm gì..."
"Huynh đừng có làm phiền ta"
"Ta mang đến kẹo hồ lô mà muội thích ăn nhất nè. Muội nỡ đuổi ta sao?... mà có đuổi ta cũng không đi đâu"
Hôm đó bên hồ sen, ngoài việc chăm chú vẽ ta còn có thêm một cái đuôi lẽo đẽo theo sau suốt cả ngày
.
"Ú òa..." Trời lạnh như này đi ra đây làm gì?" Từ phía sau lưng, một cảm giác ấm áp từ chiếc áo choàng truyền tới.Ta không buồn quay lại, bởi cái giọng điệu đó đối với ta không lẫn vào đâu được:" Ta làm gì kệ ta, còn hơn cái đồ rảnh rỗi nhà huynh"
"Tại hạ sợ có người giả bệnh mà thành bệnh thật thôi"
"Ai mượn huynh lo?"
Hoa Luân dịu dàng vuốt tóc ta, nhàn nhạt đáp:"Ta mượn"
.
Nếu Chính Nhân là ánh mặt trời rực sáng mà ta theo đuổi, thì Hoa Luân chính là màn đêm ẩn dật, dịu dàng bảo bọc, làm dịu đi nỗi đau trong trái tim ta. .
Cướp hôn là phạm vào đại tội, ta và chàng đều thừa hiểu tội khi quân phạm Thượng thì chỉ có nước bị chém đầu.
”Tiểu Nhu, đi cùng ta, ta không cần vinh hoa phú quý…. Ta cần muội”
Thản nhiên thưởng trăng, thản nhiên cười. Ta nhìn chàng bằng ánh mắt chân thật nhất, đôi mắt chàng tràn đầy quyết tâm, chàng nói bằng mọi giá muốn cướp ta về.Điên rồ!
”Huynh thích mất đầu à?”
”Ta đương nhiên không thích, nhưng lấy mạng đổi người thì cũng hay chứ nhỉ?”
Vẫn là giọng điệu cợt nhả đó, coi việc chết chóc nhẹ tựa lông hồng, Hoa Luân nhìn ta đầy thâm ý cười nói.
”Huynh về đi, ta không cần”
”Tại sao? Ta có gì thua hắn?”
”Ta không yêu huynh”
-------
“Mẹ ơi… Sao tân nương kia lại khóc?”
.
Đúng rồi, sao ta lại khóc nhỉ?
Vào giây phút Hoa Luân đến tìm ta, ta thật sự đã bỏ cuộc rồi. Ta muốn bỏ đi cùng huynh ấy, muốn trả lại hạnh phúc cho Chính Nhân. Nhưng Thái Thượng là ai mà dám làm phản? Ta đã nhờ phụ mẫu bẩm lên ngài rằng ta muốn hủy hôn, nhưng không những không được mà chính ta cũng bị giam vào phòng kín chờ ngày thành thân. Vậy thì sao ta có thể để huynh ấy gặp liên lụy được?
Vậy sao ta lại khóc?
Ta hối hận rồi sao? Đúng vậy, ta hối hận rồi…
Là trưởng nữ của Phong gia, là vương phi của Nhị Thái Tử nhưng mới sớm canh năm Chính Luân đã phái người đến phủ của ta báo rằng nếu thành thân với huynh ấy, ta không được phép bước vào chính điện….
Nực cười, vương phi nhưng lại không bằng một tiểu thiếp.Người thực sự ghét ta đến vậy sao? Nhất thiết phải hạ nhục ta trước đám gia nhân sao?”
Lâu nay, hình như ta chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ ta có thật sự yêu Chính Nhân hay không. Xét cho cùng, Chính Nhân là kiểu người cao ngạo nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, và hơn hết là vô cùng tàn nhẫn. Có cái gì đó ở người khiến ta lạc lối. Suốt chín năm qua, ta luôn cho rằng ta yêu người, cố tin đó là tình yêu để biện hộ cho chính hành động của ta, giống như ta đã bị Chính Nhân bắt giữ làm tù binh mà vẫn không hề có ý định chạy trốn. Trong chuỗi tình cảm này có điều đó mù lòa, ảo giác, điên rồ mà vào giây phút này, khi sắp đến bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời một thiếu nữ, ta không thể không nghĩ lại thật kĩ rằng trái tim ta đang đập vì điều gì.
Ngược lại với Chính Nhân, tình yêu của Hoa Luân chân thành, chàng xem trọng hạnh phúc và niềm vui của ta hơn chính bản thân chàng. Nếu không có Hoa Luân, ta sẽ chẳng có gì ngoài một tuổi thơ buồn chán vô hạn, sẽ chẳng có gì ngoài mảng ký ức mờ nhạt.Cái ngày Hoa Luân bước đến bên ta lần đầu tiên, chàng vừa gặp đã liền chê bai tranh của ta-điều mà chưa một ai từng nói. Chàng nói…tranh của ta rất cô đơn.
Nhiều năm về trước, khi Chính Nhân xuất hiện và chắn ngang giữa ta và Hoa Luân thì ta đã nghĩ người ta yêu là Chính Nhân. Cách đây một canh giờ, ta vẫn nghĩ rằng mọi chuyện chỉ có vậy.Nhưng lúc này, ta không còn dám chắc về điều đó.
Ta nhớ lại giọng nói của Hoa Luân vào đêm qua, một kẻ chưa bao giờ nghiêm túc lại có thể nhìn ta bằng ánh mắt chân thành đến vậy. Cái nắm thật chặt khiến giờ đây ta ý thức được một cách rõ ràng sự xa cách đang chờ đợi. Từ ngày ta thường xuyên vào Cung và dường như bỏ rơi Hoa Luân thì ta vẫn vững tin rằng chàng luôn ở bên cạnh ta, không bao giờ bận tâm về điều đó.
Sự hiện diện của Hoa Luân giống như không khí , vô cùng mờ nhạt khiến ta chẳng bận tâm để rồi đến giờ phút này ta mới nhận ra chàng quan trọng nhường nào. Chàng lẵng lẽ, ẩn hình và bên ta vô điều kiện, một tình yêu cao thượng không pha tạp gió bụi hồng trần. Ta ngây thơ hít thở tình yêu thanh sạch đó mỗi ngày mà không để ý đến sự tồn tại của nó. Chỉ đến khi tỉnh lại giữa ảo mộng, ta mới nhận ra ta sắp đánh mất chàng.
Nếu có thể lựa chọn lại lần nữa, vậy ta chắc chắn sẽ bỏ đi cùng Hoa Luân mà không một chút do dự. Nhớ lại vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa quyết tâm của chàng đêm qua, ta bất giác mỉm cười… Đã bao lâu rồi ta chưa cười nhỉ?
Một tia hi vọng nhen nhóm trong sâu trong trái tim…. “Hoa Luân, có thể đến đón ta lần nữa không?”
…….
”Tân nương đẹp vậy thì không được khóc”
Khi kiệu hoa đi qua một sườn núi, một tiểu thái giám khiêng kiệu đột nhiên bất tỉnh. Xung quanh vang lên tiếng hò hét:” Bảo vệ tân nương”.
Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má ta, lau đi những giọt lệ vương trên đôi mắt rồi hạ chiếc khăn hỷ xuống.
”Ngươi điên rồi”Trước mắt ta lúc này không ai khác chính là Hoa Luân trong bộ y phục của thái giám, vẫn gương mặt đó, cái nét tự mãn khiến người khác khó chịu đó… Nhưng không hiểu sao lúc nhìn thấy chàng ta lại vô cùng hạnh phúc, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.
”Điên mới yêu muội… Đi thôi”. Nói rồi chàng ôm eo ta rồi nhảy khỏi kiệu, để lại đằng sau bao tiếng quân binh la hét đuổi theo. Chàng nắm tay ta băng qua vạt rừng khiến trái tim ta thổn thức, sự sỡ hãi xen lẫn hạnh phúc như muốn bóp nghẹt lấy trái tim.
”Tại sao huynh lại yêu ta?” Ta vừa chạy vừa hỏi, đáp lại chỉ là câu trả lời gọn lỏn:” Vì muội là Tiểu Nhu của ta”
Lá cây xào xạc dưới chân, tay nắm tay trong cánh rừng bao la , ngọn gió tháng tám lùa nhẹ qua mái tóc tạo nên một cảnh đẹp như mưa, duy mĩ đầy ý thơ.
----
”Người có bao giờ có tình cảm với ta không?” Nhìn nam nhân mặc hỷ phục trước mặt, ta nhẹ hỏi.
”Chưa từng…”
Ta nhìn người mỉm cười, ngắm nhìn thật kỹ lần cuối như muốn trả lại tất cả yêu thương.
“Muội yêu huynh…Nhưng nếu có kiếp sau, sẽ không yêu huynh nữa”
Phía sau ta lúc này là vách núi sâu hút không thấy đáy giống như bóng đen dồn dập nuốt chửng con mồi. Giờ chết đã điểm…
”Hoa Luân, kiếp này ta nợ huynh….”
Ta ngả người ra sau, thân thể lao thẳng xuống vách núi. Khép hờ đôi mắt, kiếp này của ta coi như chẳng còn gì luyến tiếc.
Dường như,ta nghe thấy những tiếng hét thất thanh.
Dường như, ta nhìn thấy những ánh mắt hoảng loạn.
Dường như,…. Có bóng người lao xuống.
.
” kiếp này nợ ta, vậy kiếp sau cứ từ từ trả”
Điên rồ!
Vẫn là nam nhân trong bộ y phục thái giám, vẫn là nụ cười ngạo mạn tiêu sái mê hoặc chúng sinh, chàng ôm lấy ta, dùng toàn bộ yêu thương bảo bọc lấy cơ thể ta, cùng ta lao thẳng xuống cánh cửa Hoàng Tuyền đang từ từ rộng mở…
Thật ra cái chết không hề đáng sợ, điều đáng sợ là những vấn vương nơi trần thế.Con người ta sợ hãi cái chết, cuối cùng cũng chỉ là lo sợ bỏ lỡ yêu thương.
Vậy nếu không cô đơn, sống chết ra sao còn có đáng gì?
”Vĩnh biệt”