Tình Đẹp Khi
Tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh
Anh đẹp trai như một hoàng tử với đôi môi đỏ như son. Xa nhà, nhớ nhà lại có anh bên cạnh chăm sóc nên tôi đã nhanh chóng nhận lời yêu anh dù anh đã theo đuổi tôi khi tôi mới học lớp 10. Mối tình của tôi rất thuận lợi, do mẹ anh đã từng hỏi tôi có thích làm con dâu nhà cô ấy không khi tôi học 12; anh chị của anh rất thích tôi nên thời cấp 3 hay cho anh mượn xe đến nhà tôi chơi. Tôi được rất nhiều người theo đuổi kể cả đã có anh rồi và thấy anh được tôi yêu là một may mắn vì vậy ban đầu thấy anh ghen khi tôi có nhiều người tán tỉnh tôi đã rất hãnh diện.
Mối tình của tôi được ủng hộ của nhiều chị trong phòng dù nhiều chị bảo tôi sao không chọn những chàng trai đã có nghề nghiệp ổn định. Họ đều rất đẹp trai, yêu tôi chân thành, có sự nghiệp vững vàng, đến chơi toàn đi xe máy chứ không phải là xe đạp như anh. Nhưng tôi chọn anh theo tiếng nói trái tim mình, tôi không màng đến những điều khác. Chúng tôi đã có những ngày tháng đẹp, lãng mạn và nhiều kỉ niệm khó quên ở thành phố biển xinh đẹp, thơ mộng khiến nhiều người bạn nói là ganh tị với hạnh phúc của tôi. Một ngày không gặp là thấy nhớ, đau có người yêu chăm sóc nên cả hai cũng nhanh hết đau nhờ liều thuốc tuyệt diệu của tình yêu.
Về quê nghỉ Tết chúng tôi ít liên lạc với nhau, cả hai không dám đi chơi vì sợ ba má tôi. Họ chưa biết tôi đã có người yêu. Ba tôi mà biết thì tiêu đời vì ba tuyên bố khi nào chưa có nghề nghiệp ổn định thì khi đó chưa được có người yêu. Tôi vẫn phải cố thể hiện là mình chưa có người yêu, đám bạn tôi cũng không dám hó hé gì cho ba má tôi nghe! Anh có đến thì cũng rủ bạn đi theo, không dám đến một mình vì sợ ba má tôi nghi ngờ. Tôi chỉ mong mấy ngày Tết qua thật nhanh để tôi và anh được đi chơi riêng với nhau cho thỏa lòng mong nhớ!
Mối tình đầu của tôi trôi qua với nhiều hờn giận vì anh quá ghen tuông với những anh chàng theo đuổi tôi dù tôi đã giới thiệu anh với họ. Tôi mệt mỏi vì mỗi lần giận là một lần khó ngủ. Tôi cảm thấy bức bối, không còn tự do nữa, bạn bè cũng hạn chế đến chơi vì anh giữ tôi chặt quá, tôi ngột ngạt. Bao nhiêu lần nói lời chia tay đẫm nước mắt rồi không kìm được, chúng tôi quay lại. Các chị cùng phòng bảo cặp đôi đẹp nhất khu KTX C2 là cũng phải có kết thúc có hậu đó nhưng linh cảm của tôi biết rằng cuộc tình này sẽ chẳng đi đến đâu. Các chị cũng nói với tôi tình yêu sinh viên hiếm khi có kết quả tốt đẹp lắm, trăm cặp thì chỉ có 1 cặp đến được với nhau thôi...
Càng ngày tôi phát hiện tôi và anh có nhiều điểm không tương đồng về nhiều khía cạnh, anh không lãng mạn như tôi từng nghĩ hay anh nghĩ rằng dù sao tôi cũng đã là người yêu của anh rồi nên anh không còn dành cho tôi những lời ngọt ngào nữa? Việc học của tôi ngày càng xuống dốc. Rồi anh đã thất hứa trong một lần hẹn, đang buồn chán và dồn nén nhiều chuyện, tôi nói lời chia tay luôn. Tôi dật dờ suốt 1 tháng hè vì những kỷ niệm tình đầu hành hạ; anh đến tìm thì tôi tránh mặt, sợ gặp mặt càng khó quên. Nghe 2 đứa em nói lại anh ốm đến tàn tạ, râu ria mọc đầy. Tối tối tôi đi chơi với thằng bạn thân và anh đã bắt gặp sao bao ngày đến nhà mà không gặp được tôi. Anh hiểu lầm, như thế càng tốt, anh càng dễ quên tôi hơn. Anh đã khóc, đã năn nỉ nhưng tôi không tha thứ cho anh vì lí do của sự thất hứa đó là không thể chấp nhận được.
…Những kỷ niệm về anh cứ hiện rõ mồn một. Tôi không thể tập trung học được, lén lau nước mắt hoài. Anh đang ở trời Nam xa xôi mà tôi cứ ngỡ anh đang ở đâu đây, đang đứng nhìn tôi và cười. Tôi nhớ hôm Lễ Tình Yêu vì giận anh mà tôi ở nhà bà con chơi đến 10 giờ rưỡi mới về để anh đợi tôi từ chiều cho đến lúc đó. Tôi đã không thèm nhận quà của anh nhưng ngày hôm sau anh vẫn đến và cố đeo chiếc cong mã não màu xanh dương thật đẹp vào tay tôi. Cả phòng chọc vậy là cuộc đời tôi bị trói chặc rồi đó. Rồi có lần tôi đi chơi với lớp, lẽ ra tôi vẫn có thể rủ anh đi cùng nhưng vì mắc cỡ nên tôi lơ anh đẹp luôn. Anh vẫn kiên nhẫn đợi cả đêm chỉ để nhìn thấy tôi rồi về ngủ......
Ban đầu tôi cho rằng toàn là lỗi của anh nên tôi mới chia tay nhưng càng ngày tôi càng nhận ra tôi đã đẩy anh xa tôi vì tính tình trẻ con, bột chột, suy nghĩ nông cạn của tôi. Tôi đã quá tự hào về bản thân, ỷ lại vào anh. Đã quen có anh bên cạnh giờ đây tôi làm gì thì cũng chỉ có một mình sao thấy trống trải và hụt hẫng! Càng cố quên lại càng nhớ dữ dội, muốn bỏ tất cả để chạy đến bên anh quay lại từ đầu. Người nói lời chia tay là tôi dù anh nhất định không đồng ý, tôi chủ động mà sao vẫn đau thế này? Tôi đã từng sợ rằng cả đời tôi sẽ không quên được anh, người con trai đầu tiên đi qua đời tôi......
Rồi cứ vậy, tôi khép chặt trái tim, chỉ biết học và làm thêm kiếm tiền- không rung động hay tạo cơ hội cho bất cứ ai dù họ là kỹ sư, bác sĩ hay là 1 hotboy trong trường. Ai đến tôi cũng từ chối thẳng thừng vì đơn giản tôi chưa thể quên được anh, vẫn yêu anh dù đã chia tay. Đã một lần đau nên tôi không muốn vì tình yêu mà xao lãng chuyện học. Đôi lúc cũng thấy áy náy vì những chàng trai quá kiên nhẫn với mình nhưng trái tim có mệnh lệnh của riêng nó.
Thi thoảng, anh đến nhà tôi chơi, rủ tôi đi chơi với bạn anh. Không hiểu sao tôi vẫn nhận lời. Vẫn những cảm giác của ngày xưa khi ngồi sau lưng anh, vẫn muốn vòng tay ôm anh, nhưng lí trí đã thắng những xúc cảm yếu đuối lúc đó. Khi chở tôi về- anh có đề cập chuyện quay lại nhưng tôi chỉ lắc đầu để rồi khi anh ra về- tôi lại khóc và muốn chạy theo anh- Tôi không hiểu nổi chính mình và những cảm xúc lúc đó- vừa muốn dứt khoát- vừa không….
Tôi cố tình dạy ở một nơi rất xa quê để quên anh- cách nhà 600km, vậy mà anh và tôi vẫn cứ liên lạc bằng điện thoại. Anh hứa sẽ đến nơi tôi dạy trong dịp nghỉ lễ nhưng rồi tôi không thấy anh đâu. Rồi tôi nghe tin anh có người mới- tôi buồn vui lẫn lộn. Thì ra là thế nên anh hứa sẽ đến để biết trường tôi nhưng anh hứa cho vui mà thôi…
Em trai tôi mất vì tai nạn. Mãi một thời gian lâu anh mới về quê và đến thăm. Đợt đó anh đến liên tục, mẹ anh cũng tìm cách gặp tôi, thuyết phục tôi quay lại với anh nhưng tôi khéo léo từ chối, thậm chí phải nói dối là có người yêu rồi nhưng cô ấy không tin vì mọi thông tin cô đã nhờ người thân tìm hiểu. Phép lịch sự tôi vẫn tiếp anh khi anh đến nhà nhưng tôi chỉ im lặng, anh hỏi- tôi trả lời như phỏng vấn. Được một tuần, anh cầu hôn tôi, thề trước bàn thờ của em tôi, còn đòi sẽ ra mả em tôi để thề là sẽ mang hạnh phúc đến cho tôi. Tôi chỉ nhìn anh, anh nói sau khi trải qua hai mối tình nữa anh mới nhận ra anh không thể quên tôi- người anh yêu nhất là tôi nên muốn cưới tôi làm vợ. Hình ảnh anh và em trai tôi quấn quít khi anh muốn chinh phục tôi, em trai đã làm cầu nối để tôi và anh dễ dàng nói chuyện với nhau, những lời khen của em dành cho anh cứ hiển hiện trong đầu. Vậy mà khi em trai tôi mất, anh biết mà anh không về- dù với tư cách là người yêu cũ của tôi. Không có anh bên cạnh những ngày đen tối nhất của gia đình tôi mà chỉ có bạn bè và những chàng trai yêu tôi đơn phương. Lúc tôi yếu đuối và cần anh nhất- dù tư cách là bạn bè- hết tình thì còn nghĩa, thì anh lại không có mặt. Làm sao tôi có thể tha thứ để đồng ý với lời cầu hôn này?
Anh vẫn cứ lì lợm đến, mẹ anh đánh tiếng hỏi tôi làm vợ anh, tôi phải nhờ người nhà anh nhắn với mẹ anh đừng đi rao tin lung tung rằng tôi là con dâu tương lai để tôi còn có thể có chồng. Hết người này đến người kia thay tôi tiếp anh, tôi giả vờ như không thấy anh mặc anh tìm mọi cách nhắn tin, gọi điện, ngồi chờ đến khuya ngay cổng. Mùng 1 tết, tôi không thể trốn anh nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối và khuyên anh đừng đến nữa. Anh quỳ xuống van xin tôi, đôi mắt van nài tha thiết nhưng tôi chỉ nói «Em đã có người yêu rồi, anh đừng làm phiền em nữa!» rồi lạnh lùng bỏ đi. Tôi nghe anh nói lớn «Anh không tin, em đừng lừa dối anh !» Tôi không hiểu sự thật có đúng như lời anh nói hay vì mẹ anh nói tôi và anh cưới nhau sẽ rất hợp, sẽ giàu có như diều gặp gió hay vì một điều gì bí mật nữa mà tôi không được biết. Anh gặp má tôi xin được hỏi cưới tôi, thề thốt, hứa hẹn đủ thứ. Má tôi nói ngắn gọn “Cô không quyết định được, hạnh phúc con cô là do nó tự chọn, cô không ép được”
Anh vẫn nhẫn nại nhắn tin, gọi điện suốt một thời gian nữa nhưng tôi không hồi đáp.
7/3, 12 giờ đêm vẫn không ngủ được.
- Chúc em 8/3 vui vẻm hạnh phúc! Anh muốn là người đầu tiên được chúc em ngày này! Người ta nói tình đầu là định mệnh, em hãy xem tất cả những gì đã qua là một giấc mơ, được không? Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh nói được là làm được, anh sẽ khiến cho em được hạnh phúc. Vì em, anh sẽ về quê xin việc. Em cho anh một cơ hội được không? Hai ta từng rất yêu và hạnh phúc bên nhau, giờ anh cũng chỉ yêu mình anh và anh tin em vẫn còn yêu anh! Em đã từng bỏ qua bao cây si để chọn anh mà nên hãy quay lại với anh đi, anh sẽ không làm em thất vọng đâu, anh cầu xin em đó!
Tôi định tắt nguồn dù điện thoại đã để chế độ im lặng nhưng rồi tôi lại nghĩ phải cắt đứt tia hy vọng, nếu không tôi sẽ bị làm phiền dài dài:
- Cả nhà tôi ngủ rồi, nếu anh không tin, hôm nào anh về quê ghé nhà tôi sẽ rõ chuyện tôi có người yêu chưa và tôi sẽ chỉ lấy anh ấy làm chồng thôi! Tôi cũng van xin anh đừng làm phiền tôi nữa, nếu không tôi sẽ thay sim. Tôi hết yêu anh rồi, thật đó, anh đừng ảo tưởng nữa !
Nhắn xong tôi tắt nguồn, cố chìm vào giấc ngủ với bao câu hỏi mà không có câu trả lời. Sáng ra, khi đi làm, đến giờ ra chơi, tôi mới nhớ và bật nguồn điện thoại lại, cả chục cuộc gọi nhỡ của anh ta cùng cả mớ tin nhắn. Tôi không gọi lại cũng như trả lời tin nhắn, anh cũng thôi làm phiền tôi kể từ hôm đó. Anh chính thức bỏ cuộc khiến tôi nhẹ nhõm vô cùng. Tôi không ghét hay oán trách gì anh, vẫn thầm cảm ơn anh cho tôi biết tình đầu là như thế nào và tôi đã trưởng thành hơn sau tất cả những gì đã xảy ra. Tôi nghe tin anh có người yêu, anh cưới trước tôi vài tháng nhưng không mời tôi vì nếu có mời tôi cũng chỉ gởi quà! Đám cưới tôi, anh cũng không được mời, dù tôi có mời anh cũng không thể đến vì bận chăm con mọn. Tôi cũng mừng vì anh đã làm cha…
Tôi mong anh sẽ hạnh phúc với một nửa của anh và tôi tin anh cũng cầu chúc tôi như thế, tin rằng thỉnh thoảng anh vẫn sẽ nhớ đến tôi dù chẳng để làm chi nữa.
Tạm biệt tình đầu... đã từng rất khó quên, đã không đẹp như tưởng tượng! Đã 14 năm kể từ lần cuối gặp anh, tôi mong sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa!