Ấm Áp Còn Vương
Tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh
Tôi luôn từng được nghe rằng tình yêu tuổi mười bảy sẽ như những đóa hoa nở rộ cho một khởi đầu đẹp, là thứ tình cảm thuần khiết và đầy những mơ mộng chứa chan! Tuổi mười bảy của tôi cũng vậy… Cũng có một tình yêu!...
Dường như khi chạm ngưỡng là chàng trai mười sáu tuổi, không chú bé nào là không phấn khởi. Điều này đối với tôi cũng thế, đó là một điều kì diệu vô cùng. Nó không quá lớn lao vì ít nhất ai cũng từng trải qua trong đời nhưng đâu đó trong tôi, mười sáu tuổi vẫn là mười sáu tuổi, vẫn là cái tuổi oai vệ, đáng ao ước và đầy bí mật đối với bọn nhóc chúng tôi.
Thời gian cứ trôi, thế rồi vì mải học hành, mải vui chơi mà tôi quên béng mất sự mong ngóng năm nào. Và rồi nó cũng đến. Nó bước đến nhẹ nhàng như mang theo một hương thơm quyến rũ, trong cỏ cây reo vui, nơi những bông hoa cũng lặng lẽ toả hương. Vậy là ngày tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng đến. Khi bước chân vào trường Trung học, tôi dần dần quen và gặp được nhiều bạn bè. Là một cậu trai từ tỉnh nhỏ lên thành phố học, tôi có cảm thấy chút cô đơn và trống vắng nhưng sau một tuần học tập, tôi cũng quen được kha khá người bạn, họ dễ thương, dễ mến và quý tôi rất nhiều. Lúc nào cũng đòi tôi kể cho nghe thú vui những ngày trưa hè, của những ngày mùa vụ, hay của những khi mưa lâm râm còn chúng tôi thì ra đồng bắt ốc, mò cua. Hôm nay khi kể xong về hoài niệm cũ, tôi vô tình bắt gặp đôi mắt, cái đôi mắt hồn nhiên và ngây thơ kì lạ đó đã đánh thức trong tôi những kỉ niệm long lanh và rực rỡ của tuổi thơ, đã lay động nơi tôi những xúc cảm dịu dàng và bí mật. Có lẽ cũng từ đó mà tôi đem lòng thầm thương trộm nhớ “em", người có đôi mắt biết cười, có khuôn mặt đáng yêu và một nụ cười ấm áp yêu thương. Cô ấy là Hà My, người bạn cùng lớp của tôi.
Tôi có thể mạnh dạn nói mình là một chàng trai “khá" về học tập. Nên tôi có được may phúc thân thiết với cô ấy hơn.
- Bảo giảng giúp Hà My bài này đi.
- Bảo giảng kĩ hơn đi..
Những lời nói ấy lúc nào cũng ở trong tâm trí tôi, vui sướng và hạnh phúc biết bao.Tôi chơi thân với Hà My, rồi không biết từ khi nào tôi biết thương nhớ cái nụ cười mang màu nắng và đôi mắt như biết nói của em. Tôi không rõ từ bao giờ mà cứ đến mỗi tiết học, tôi cứ tha thẩn nhìn nàng ta. Chúng tôi cách nhau một dãy nhưng ít nhất tôi thấy rõ ràng từng đường nét tinh tế và dịu dàng của cô ấy! Đôi lúc va phải ánh mắt của Hà My, tôi giật mình thu ánh nhìn ngượng ngùng về lại cuốn tập. Mặt tôi đỏ bừng bừng lên rồi nhưng thằng Khoa như châm thêm dầu:
- Hôm nay mày nhìn “em" đến ba lần rồi đấy
Nghe câu nói của nó, tôi sững người, tôi đâu ngờ nó để ý tôi nhiều đến thế
- Mày nói gì kì vậy? Tao có nhìn Hà My
- Ấy ấy… Tao có bảo “em" là Hà My đâu? Vậy là mày tự nhận rồi nhé!
- Thằng khỉ
Rồi tôi “ném” cho thằng Khoa một ánh nhìn không mấy trìu mến. Thấy vậy Thủy cũng hùa theo chọc tôi bằng được một câu:
- Rõ chán ông Bảo. Không phải học giỏi rồi nên giờ không để ý bài mà thơ thẩn nhìn “nàng thơ" đó nha
Tôi chỉ biết ngậm ngùi rồi lắc đầu ngao ngán. Chúng nó chọc tôi thế đấy mà tôi có dám nói chuyện với Hà My đâu?
- Hôm sau Bảo cứ đến đón Hà My nha. Xe của mình vừa mới hư
Chẳng ai có thể hiểu được cái hạnh phúc của một kẻ si tình bấy lâu, nay được cái cảm giác yêu thương từ em.. Tôi đồng ý một cái vui sướng. Con đường tôi chở Hà My thường ngày, nay bỗng dài hơn, tôi thấy nó đẹp vô cùng trong những chùm hoa vàng thắm nơi góc đường, lá vàng rơi trên mái tóc em ngồi sau yên,… Thật đẹp và thơ mộng vô cùng. Chúng tôi đã bên nhau với một tình cảm hồn nhiên và thơ mộng. Giữa chúng tôi chính là những người bạn rất thân. Hà My có lẽ cũng biết điều đó, kể cả biết luôn tôi dành cho “em” thứ tình cảm gì. Nhưng cũng tại tôi, cũng tại cái tính “nhát gái" mà tôi không dám ngỏ lời. Một sai lầm của tôi phải không?
Rồi cái ngày tôi không mong chờ nhất nó cũng đã đến
- Hà My hôm nay có chuyện gì vui hả?
- Không có
Câu trả lời ấy lẽ ra thường khi tôi nghe được: “Vì Bảo ngày nào cũng đến chở Hà My đi học nên mình thấy vui"
- Bạn làm tốt bài kiểm tra vừa rồi không?
- Cũng được thôi
Mà lẽ ra tôi phải nghe những lời thân mật hơn theo kiểu: “Vì Bảo giảng kĩ phần này nên mình làm tốt lắm. Mình cảm ơn bạn nhiều" hoặc “Mình ôn không sâu phần này nên hơi tiếc".. Lúc ấy tôi sẽ vỗ về và chia sẻ với cô ấy nhiều hơn. Nhưng hình như có một điều gì đó ngăn cản vô hình giữa chúng tôi. Vài lần sau tôi đến đón Hà My đi học, cô ấy không còn cởi mở với tôi lắm, chỉ trả lời vài câu hỏi lấy lệ. Điều này làm tôi khó hiểu và thắc mắc vô cùng. Tôi cố rủ cô ấy đi chơi, cô ấy cũng tìm cách từ chối. Tôi đem mối băn khoăn và trăn trở suốt một tuần lễ mà chưa lần nào tôi nghe câu trả lời thật sự từ Hà My. Cũng nhờ cái Thủy mà tôi mới biết rằng em đã có người để yêu thương và vỗ về chính thức.. Trái tim tôi thắt lại như bị ai bóp lấy, tôi đơ người đi và đứng sững. Tôi chưa thể chấp nhận được sự thật bất ngờ này. Chẳng phải chúng tôi đã vui vẻ và tưởng chừng có thể đi xa hơn được chứ? Tôi thương Hà My là thật. Cô ấy cũng chẳng nói với tôi một tiếng nào. Tôi cũng không hỏi. Vì tôi không đủ can đảm để nghe câu trả lời từ chính “em". Những ngày tháng sau đó của chúng tôi dài đằng đẵng. Gặp nhau cứ luôn né tránh nhau hết mức, cả hai cứ từ từ kết thúc mối quan hệ với nhau trong im lặng. Chẳng ai hỏi, cũng không nói, vậy là xa nhau thật sao? Nhưng thật ra tôi làm sao có quyền lên tiếng trong chuyện của Hà My? Tôi không dám ngỏ lời thương, tôi không dám tỏ bày mình thương em ra sao, vậy thì tôi phải để cho cô ấy được nghe theo lựa chọn của mình phải không? Suốt ba năm cấp ba, tôi cứ thầm thương em,… Tôi chẳng rõ mình cố chấp níu kéo vì điều gì và để đạt được gì. Phải chăng là chút tình thương từ em? Cũng ba năm đó, Hà My đã chia tay với người trai bội bạc kia, cô ấy đau lòng và than trách rất nhiều vì sự cả tin của bản thân mình.
- Bảo à! Họ bội bạc quá hay do mình ngu ngơ tin vào lời mật ngọt của họ? Mình sai quá nhiều đúng không?
Tôi không trả lời. Tôi bất ngờ vì cô ấy rủ tôi đi uống nước. Tôi cũng đau cho nỗi đau của em. Em không phải là của tôi, em không chấp nhận ở bên tôi vậy giờ sao em lại để tôi nghe những lời này từ em?
- Hà My à.. Giờ này có lẽ bạn đang suy sụp lắm, Bảo không biết có thể làm gì lúc này nhưng họ không xứng với bạn.
Tôi để cô ấy dựa vào vai mình mà khóc thật lâu, chúng tôi vẫn chọn im lặng nhiều hơn là sự sẻ chia. Tôi thấy thương cô ấy rất nhiều, bao lâu nay chẳng dám ngỏ lời, rồi để cô ấy bị tổn thương trong tình yêu, tôi xác định rồi. Tôi không được nhút nhát nữa
- Thật ra,.. Mình thích bạn lâu rồi Hà My.. Bạn có đồng ý làm người yêu của mình không? – những lời tôi nói ra, đến tôi còn không tin được rốt cuộc động lực ở đâu để tôi mạnh dạn nói ra những câu ấy.
- Cảm ơn tình cảm của Bảo. Ngủ sớm nhé! Ngày mai còn đi học
Tôi biết mà… Cô ấy vẫn còn vương vấn nỗi đau trong trái tim. Dễ dàng gì mà chấp nhận được.. Do tôi vội vàng muốn ủ ấm trái tim ấy nhiều hơn… cũng gần một tuần sau, tôi nhận được những lời đáp hồi:
- Cảm ơn đã luôn ở cạnh mình, xin lỗi vì những gì mình đã làm trong quá khứ. Mình luôn thấy rất vui khi ở bên Bảo. Mình cảm nhận được những tình cảm mà Bảo dành cho từ rất lâu rồi, Bảo không nói mình nghĩ đó chỉ là cảm giác của những người bạn thân.. Mình mong chặng đường sau này của mình luôn có Bảo kề bên!
Lòng tôi lâng lâng những cảm giác vui sướng.. Đầu óc tôi như đang lơ lửng trên không. “Em’ chịu tôi rồi…
Và rồi chúng tôi trải qua hơn một năm rưỡi hạnh phúc bên nhau thì cô ấy phải đi du học sang Anh theo mong muốn của gia đình. Nghe điều này tôi cũng bất ngờ lắm. Nửa muốn tin, nửa thì không. Nhưng tôi không thể mãi giữ cô ấy bên cạnh, cô ấy còn có tương lai dài rộng ở phía trước, còn có ước mơ, còn mang trong lòng nặng tình tiếng gia đình. Chúng tôi chấp nhận yêu xa. Đây quả là những tháng ngày khó khăn đối với chúng tôi. Nhưng vẫn vượt qua được hết mọi thứ và bên nhau một năm trong yên bình.
Hôm nay tôi nhận được một tin nhắn:
- Xin lỗi anh.. Em nghĩ chúng ta nên dừng lại. Anh hãy tìm cho mình nửa kia thay thế em đi…
- Em làm sao thế hả? Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao? Em làm ơn nói cho anh biết được không? Đừng rời xa anh….
Đáp lại những tin nhắn của tôi là sự im lặng, cô ấy chẳng xem, cũng không trả lời. Tôi làm gì có lỗi với em như vậy sao? Nói đến đây tôi đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ hận bản thân không thể đến trước mặt cô ấy để nói rõ mọi chuyện. Tôi chẳng biết rốt cuộc mình tức giận hay không mà đôi tay mình làm rơi chiếc điện thoại lúc nào không hay.. Đôi mắt cũng nhoè đi không thấy rõ…
Chiều nay tôi lại đi trên con đường cũ, lá vàng vẫn rơi như nhắc nhớ những kỉ niệm, nơi có lời hứa dở dang, nơi có giấc mơ chưa trọn... Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày ấy, chỉ có lòng người đổi thay... Cảm ơn người vì năm tháng ấy đã đến cạnh tôi, giúp tôi cảm nhận ra cuộc đời này đẹp đến thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình thiệt thòi trong tình yêu! Tôi sẵn sàng cho đi yêu thương bằng tất cả chân thành để được hạnh phúc bên người mình trân trọng và dành cả thanh xuân để yêu. Tôi bây giờ là một chàng trai hai hai tuổi. Đã qua rồi cái ngây ngô hồn nhiên khi xưa trong tuổi học trò, cũng chẳng còn nữa những tình cảm thơ mộng và lãng mạn năm tháng cắp sách đến trường. Nhưng với tôi, trong kí ức này sẽ luôn hiện hữu mãi một bóng hình thân quen, và những ngày ấm áp nơi quá khứ từng đi qua. Em là người tôi luôn trân trọng và sẽ cất giữ em mãi trong tâm trí, tôi cứ để đây, lặng lẽ mà đầy yêu thương! Không phải bi luỵ hay níu kéo một thứ gì đó đã cũ theo thời gian mà sau này mỗi khi nhớ đến, tôi cũng đều tự hào rằng: Năm tháng ấy vì tôi có em, mà mọi thứ không còn trở nên vô nghĩa. Hôm nay là ngày em thuộc về người khác. Tôi chấp nhận nỗi đau này như thế nào đây khi người và tôi đã hạnh phúc suốt một năm qua? Tôi phải bù đắp thế nào cho khoảng trống thiếu vắng em sau này? Nay lá vàng vẫn rơi, chỉ có điều giờ đây còn mình tôi đơn độc và lẻ bước trên đường đi.
Tôi không thể gọi em là người yêu, tôi không có may phúc để có em trong đời. Ngay từ giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi đã cảm thấy một trời hạnh phúc khi trái tim mình bắt đầu biết đến cảm giác thương và đồng thời cảm nhận nỗi đau khi em thuộc về người khác. Tôi chỉ là một kẻ yêu thầm chưa bao giờ dũng cảm để dành lấy cơ hội. Chỉ biết dùng nụ cười em làm niềm vui sống dùng nước mắt em đễ cảm nhận nỗi đau. Tôi biết rồi, tôi sẽ gọi em là quả thị. Quả thị trong câu chuyện "Tấm Cám" xa xưa, tôi sẽ mang quả thị ấy về, đặt ở một góc phòng và hương thơm của nó sẽ gợi nhớ cho tôi về một miền yêu thương lặng lẽ đã từng…
Chúng ta thiếu nhau một chút duyên trong kiếp này nên tôi mong rằng Hà My của tôi vẫn cảm thấy vui với những gì mình lựa chọn, còn tôi xin mang quả thị về nhà lặng lẽ như cách mà em đã gieo trong tôi hy vọng. Đôi khi yêu còn hạnh phúc hơn cả được yêu! Khép lại những kí ức đẹp tươi sau này, cũng từ sau lần nói chuyện ấy mà chính tôi cũng tìm cách buông tay để em được tự do, mà dù gì giữa tôi và cô ấy có ràng buộc gì nữa đâu?
Sau ngày hôm ấy, tôi tập trung tất cả thời gian của mình vào sự nghiệp. Tôi muốn mình phải từ bỏ quá khứ đã qua vì chỉ có tương lai tôi tốt đẹp, tôi mới đủ can đảm quên đi Hà My. Từ chập chững bước đi trên con đường kinh doanh thì hôm nay tôi đã có những bước đi vững chãi trên con đường mình đang bước. Trải qua bao khó khăn, là mồ hôi, là công sức, tâm huyết lẫn nước mắt của tôi, và tôi thấy nó xứng đáng với sự cố gắng của tôi hơn là sự may mắn vì tôi có được nó. Công ty “Khởi nghiệp” của tôi thu hút kha khá những doanh nhân trẻ đang chuẩn bị vào thương trường, là nơi thu và góp vốn cho những công ty con trên đà phát triển tiềm năng. Chỉ có công việc bận rộn, tôi mới không có thời gian dành cho kí ức cũ…
Vài đêm uống say, tôi cũng nhớ đến em. Tôi mở máy và đọc lại những dòng tin nhắn thuở mặn nồng, tôi chưa bao giờ nỡ xoá nó đi, nó giống như một phần kí ức đẹp đẽ nên tôi chỉ giấu nó đi mãi mãi. Những dòng tin nhắn liên tục được tôi kéo xuống, bỗng tôi đọc tới tin: “Anh à, dạo này anh có khoẻ không?” của em. Trong vô thức tôi soạn tin và gửi với nội dung: “Anh vẫn rất tốt, có điều anh nhớ em….” Tôi bất giác nhìn lại và thu hồi ngay, nhưng có vẻ như cô ấy đã đọc được. Cô nhắn đáp lại “Anh hãy quên em đi, em có cuộc sống mới rất vui vẻ và hạnh phúc bên chồng mình. Anh cũng tìm cho mình người mới, đừng mãi gieo nỗi vấn vương nơi em.” Nhìn những dòng tin nhắn ấy, tôi ghét bản thân mình ghê gớm. Tôi không nhớ rằng mình đã cố gắng quên cô ấy khó ra sao mà giờ đây còn tự khơi lại nỗi đau chính mình. Tôi thiếp đi trong một mớ hỗn độn của suy nghĩ. Sáng dậy, tôi chỉ thấy đau đầu, chẳng nhớ gì chuyện hôm qua và trở lại với vòng xoáy công việc. Hôm nay tôi gặp được một startup rất tiềm năng nên tôi muốn có một buổi dùng bữa và kí kết hợp đồng.Trong bữa ăn, anh vô tình nhìn thấy hình của cô ấy chụp cùng cậu starup này.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
-Em quen cô ấy à ?”
Cậu con trai phì cười:
- Dạ vâng ạ, chị ruột của em.
Nói năng một hồi,cậu ấy tò mò:
-Mà...mà sao anh biết chị ấy ?
Giấu nghẹm đi nỗi ngậm ngùi trong lòng tôi lên tiếng:
- À, bạn cũ ấy mà, lâu rồi không liên lạc nên không biết giờ bạn ấy ra sao”
Cậu trai nhanh nhảu đáp lời:
-Chị ấy vài năm trước đi Anh du học rồi công ty của gia đình làm ăn thua lỗ nên chị bị cha mẹ em ép gả cho anh trai là con của tập đoàn lớp để giúp cho gia đình. Lúc ấy chị em đang có người yêu nữa, chị khóc nhiều lắm. Chị tha thiết xin cha mẹ để mình được ở bên anh ấy và không chấp nhận mối giao ước này. Chị ấy có những chuyến bay gấp từ Anh về chỉ để thương lượng với gia đình, nhưng đâu thể làm trái được vì chị còn sâu nặng tình thân. Chị vẫn phải kết hôn với anh con nhà giàu kia. Gần một năm trời mà chị không nguôi nỗi nhớ với người yêu ở Việt Nam, cứ khóc suốt, dẫu cho anh rể đối tốt với chị thế nào. Chắc có lẽ chị cảm thấy mình bội bạc với người yêu nên cứ ray rứt mãi. Sau đó cha mẹ có sang Anh thăm chị. Tối đó mẹ kéo chị vào phòng tâm sự, vô tình nhìn thấy bức ảnh của người chị yêu cất sâu dưới bàn trang điểm nên mẹ em đã bảo chị ấy hãy quên anh ta đi, anh ấy giờ đang rất thành công. Vài đêm đầu chị còn buồn vì nhưng sau đó chị phấn chấn lên, thầm nhủ anh ấy quên được chị là chuyện tốt, nên chị cũng bắt đầu vào cuộc sống mới. Chị chăm chút cho gia đình và thương chồng nhiều hơn…Xin lỗi anh, em nói hơi nhiều nhỉ ? Tại anh là bạn cũ của chị nên em kể xíu”
Tôi bảo: “Không sao đâu” rồi im lặng
Bước chân của tôi nặng nề, giẫm lên những chiếc lá vàng trên đường phố cũ - nơi chất chứa bao kỉ niệm ngày xưa. Bao nhiêu tâm trạng bủa vây đầu óc tôi “Hoá ra, cô ấy không bạc tình như vậy!”, “Hoá ra, đó là sự quyết định của cha mẹ và cô ấy không được quyền làm trái”, “Hoá ra, cô ấy không phản bội lại tình cảm ngần ấy năm của mình”. Nghĩ đến đây tôi lắc đầu tự an ủi mình: “Không, sao có thể thay đổi được, muộn rồi” Tôi cứ đi, cứ bước, chậm rãi dạo quanh bỗng ngước đầu lên nhìn thấy một cô gái đang rảo bước đi hướng ngược lại nhìn một hồi “Thì ra là cô ấy.” Tôi sững người đi, cô cũng ngạc nhiên rồi bước tới:
- Anh cũng đi dạo ở đây nhỉ, thật tình cờ!”
Chúng ta là do tình cờ gặp lại phải không?
- Thi thoảng,còn em?
- Mỗi lần về Việt Nam, em lại bước trên con đường này,nghĩ lại những kỉ niệm vui buồn ngày xưa mà lòng như sống dậy.
Tôi và cô bước đi, nói vài lời tưởng chừng như hai người xa lạ...
Từng bứớc chân lạnh nhạt đặt lên góc phố, tôi và Hà My chẳng biết nói gì với nhau nữa, cả hai cứ lặng im như vậy mà bước đi. Cảm giác ngày xưa đã không còn nữa. Một người không hỏi, một người không nói, cả hai cứ từ từ chìm đắm vào những cảm xúc riêng mà chưa kịp cất lời. Bỗng có một chiếc xe từ từ tiến lại phía sau chúng tôi. Thì ra là người mà “tình yêu” của tôi đang hạnh phúc kề bên. Anh bước xuống xe niềm nở chào tôi. Đứng nhìn người đàn ông bước xuống từ ô tô gọi vợ, em cười tạm biệt tôi – vẫn nụ cười xưa, nụ cười như xoá đi mọi hiềm nghi, mọi khúc mắc của cả hai. Tôi chỉ đứng nhìn chiếc xe lăn bánh và nói với em rằng: “Giờ đây có lẽ em rất hạnh phúc vì lựa chọn của mình. Dẫu không cùng em đi hết quãng đường đời, cũng không cùng em trải qua những năm tháng yên bình bên nhau sau này nhưng đó cũng là điều anh mong muốn. Mong muốn nhìn thấy em cười, một nụ cười mãn nguyện và an yên. Nụ cười ấy nhất định phải giữ nhe em! Miễn là em hạnh phúc thì dù ở bên cạnh ai không phải anh, anh đều vui.” Tôi cũng khép lại trang nhật kí của mình bằng một nụ cười ấm áp…
Tôi cầu nguyện cho em hạnh phúc với những gì em làm, với người mà em yêu, tôi chưa bao giờ tức giận vì em không từng là của riêng tôi mà cảm thấy may phúc vì có người đã từng làm mình vui, những niềm vui nhất đời dẫu nhất thời. Thay vì đặt Hà My song song trên đường đi, tôi đã đặt em vào sâu một góc nhỏ trong tim mình. Ấm áp và tin tưởng. Hà My sẽ mãi mãi là người dưng mà tôi thương nhất cuộc đời.
Cái vô tình chạm mặt nơi góc phố năm ấy dù chỉ là lặng lẽ nhưng như là chắt chiu lại từng kỉ niệm vô giá khi tôi bên em, là chắt chiu của những cảm giác nhớ nhung bồi hồi nơi hai trái tim không còn chung nhịp đập, không còn cùng hướng về nhau, về tương lai đẹp tươi của cả hai. Nhưng đâu đó cái chạm khẽ ấy nói tôi nhớ rằng giữa chúng tôi đã không còn gì nữa,.. Quay lưng bước đi, những chiếc lá vàng lặng lẽ rơi xuống như những tâm sự bấy lâu nay trong lòng tôi được lắng xuống và tan biến,thay cho quá khứ của đôi ta. Giờ đây chỉ còn âm thầm hoà từng kí ức của trái tim vào trong thinh không để cất ba chữ:”Đã từng thương”