Người Từng Yêu
Tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh
“Người từng yêu của bạn, để lại cho bạn sự hối hận gì không?” Tuấn Anh nằm trên gường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Những tưởng câu hỏi khẽ trách móc, lại mang hơi hướng hờn giận này xuất phát từ một bạn nữ. Nhưng không, câu hỏi này thật chất là của một bạn nam.
Tôi là Tuấn Anh, các bạn đoán xem tôi ở độ tuổi nào rồi. Học sinh cấp trung học với rung động đầu đời trong sáng, kết thúc không rứt khoát lên than vãn sự đời. Sinh viên đại học, với những trải nghiệm đầu tiên trước ngưỡng cửa cuộc sống. Không thỏa mãn người, hay không thỏa mãn chính mình.
Nếu nghĩ như vậy thì hoàn toàn sai rồi nhé! Tôi năm nay 25 tuổi. Công việc hiện tại tạm gọi là ổn, cũng có thể coi là một chỗ dựa vững chắc cho người khác.
“Đừng tin nó nói điêu đó các bạn, gia đình nó giàu nhất thành phố của mình. Bố mở công ty tư nhân sản xuất phụ tùng xe ô tô, mẹ là chủ công ty thời trang. Anh trai là phó cục trưởng tri cục thuế, nó đang quản lý công ty gia đình đó! Quen thói mồm điêu.”
“Hờ.”
Công việc của tôi đòi hỏi thời gian rất nhiều, quỹ thời gian rảnh lại vô cùng ít. Thời gian rảnh đều ngồi lướt một vài diễn đàn, nhiều bạn trong đó đặt ra nhiều câu hỏi rất hay “Mình và anh ấy yêu xa, một lần mình vô tình nhìn thấy có cô gái đi qua lại trong phòng của anh ấy, trong khi bọn mình video call với nhau. Thì mình phải giải quyết thế nào?” Bạn nam này cũng quá tệ rồi.
Hay tôi từng lướt qua một bài, một bạn hỏi thế này “Tại sao con trai lại luôn dùng bạo lực lạnh bức bách con gái phải nói tiếng chia tay trước?” Bài đăng của một bạn nữ.
Tôi lướt qua bài này, mị lực của nó thành công thu hút sự tò mò của tôi. Tôi phản xạ có điệu kiện, lướt xuống đọc comment của người khác, cũng tiện tay trả lời một vài comment.
Con trai đàn ông chúng tôi không phải lạnh lùng để các cô tự mình rút lui, chúng tôi chỉ là hôm nay làm việc có hơi mệt. Muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một chút, hoặc là muốn chơi game một chút để xả stress. Các cô gái lại quá nhạy cảm, cho rằng chúng tôi đã khác so với lúc trước. Còn thậm chí nghĩ rằng chúng tôi đã hết yêu các cô, hoặc là đã có người khác.
Hôm nay, tôi cũng thử đăng một câu hỏi lên diễn đàn này, vì thấy nhiều người có suy nghĩ rất tích cực. Muốn xem bọn họ đối với chuyện “Người đã từng yêu có phản ứng thế nào?”
“Anh ta là thằng khốn, yêu nhau được 5 tháng anh ta cuỗm hết tiền điện thoại máy tính của tôi chuồn sang nước ngoài. Trong điện thoại của tôi có định vị, tôi thấy anh ta sang tận Singapore. Đúng là loại đàn ông đốn mạt mà.” Một cô gái thẳng thắn chia sẻ câu chuyện của mình. Cô ấy cũng không kiệm lời mà mạt sát anh ta, khinh bỉ tới chết. Cũng dễ hiểu, những thằng đàn ông mặc váy như thế không thể trách khiến phụ nữ có hào cảm không tốt về nam giới chúng tôi.
“Chính là bãi nước bọt, pi pi. Cô ta cắm sừng tôi còn bắt tôi đổ vỏ, chia tay 3 tháng không gặp nhau. Cô ta còn đến nhà đòi tôi chịu trách nhiệm, lúc đó cô ta có bầu được hơn một tháng. Oh my ghost! Tôi đây đánh chết cũng không chịu làm bò đội mũ xanh đâu.” Một cậu thanh niên khác chia sẻ, thái độ còn có phần gay gắt.
Mọi người đối với chuyện này quả thật là có hào cảm không tốt. Tôi cũng không biết nói thế nào, chỉ tiện tay nhắn vài câu an ủi xã giao.
Lúc trước, tôi nghĩ tôi đã quên em rồi! Cho đến khi tôi nghe một bài hát của Noo Phước Thịnh có lời thế này: “Chẳng ai dại muốn trao hết tình cảm chân thành, phải giữ một chút say đắm để giành. Để khi người kia đi mất không buồn giống anh. Mới yêu luôn dành nhiều lời có cánh, dẫu trời mưa cũng hóa trong xanh. Giờ nhận ra chẳng đẹp như tróng sách, dứt nhau mọi cách.”
Tôi vô tình độc địa nghĩ cô ấy là người con gái xấu xa, cũng không kìm được mà trách bản thân sao quá dại khờ. Em như chiếc bóng đen trong quá khứ làm tôi không có cách nào thoát ra.
Tôi từng đọc được đoạn văn này ở đâu đó, đã rất lâu về trước:
“Trong một mối quan hệ, sợ nhất là một người bận rộn, một người nhàn rỗi. Một người tâm tư mẫn cảm, một người lười giải thích. Một người xung quanh có rất nhiều mối quan hệ, một người bên cạnh chỉ có mình đối phương.”
Tôi luôn trách cô ấy sau khi chia tay làm ra vẻ giả tạo, cố gắng trách cứ cô ấy để giảm bớt sự phẫn uất trong lòng. Luôn có những người khác nói không phải là chỉ chia tay thôi à? Cần gì phải đau khổ như vậy, người như tôi kiếm đâu mà không được một cô gái hoàn hảo hơn em 100 lần. Nhưng mỗi lần nhớ về em, là một lần tôi không kìm được nước mắt.
Có phải mọi người đang nghĩ tôi quả thật là yếu đối, không có chút nghĩa khí nào không? Vô số lần tôi cũng tự giễu mình như vậy. Nhưng như vậy thì sao? Không hơn không kém tôi vẫn nhớ em rất nhiều.
Tôi soạn một bài viết thật dài.
“Xin chào tôi là chủ top, người đã đặt câu hỏi “Người từng yêu của bạn, để lại cho bạn sự hối hận nào không? Tôi nhận được rất nhiều phản hồi. Chủ yếu là tiêu cực, tôi không nghĩ người từng yêu của các bạn lại để lại nhiều sự tiêu cực như vậy. Tôi cũng mong mình có trái tim hận những người đã đi qua cuộc đời của mình như các bạn. đáng tiếc tôi nếu tôi hận cô ấy, tôi thà hận chính mình.”
Tôi và em bắt đầu nói chuyện với nhau sau một lần trời mưa tầm tã. Em đứng bên trạm xe bus để đợi xe, trên tay ôm chiếc máy tính vào trong lồng ngực. Cảm giác vô cùng che chở, rướn cái cổ dài ra để nhìn biển số của mấy chiếc xe đang chạy lại gần. Xe 32 em thở dài, hình như hơi thất vọng.
“Con nhà bán cám lợn, có về không cho đi nhờ đây này!” Sở dĩ tôi gọi em như vậy, bởi vì nhà em là hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Lúc trước ở dưới quê chúng tôi là hàng xóm với nhau.
“Không thèm.” Em khinh thường nhìn tôi, hếch cách mặt lên.
Lúc đó tôi thấy mặt em vênh như bánh đa, điệu bộ ngốc nghếch rất muốn trêu trọc.
“Không về nhanh bà Hương đổ hết cơm cho chó ăn đấy.” Tôi tiếp tục trêu.
À giải thích bà Hương là quản lý căng tin kí túc xá của em. Chúng tôi đều ở kí túc xá, mà không thuê trọ ra ngoài. Tôi cảm thấy 4 năm sinh viên nên ở trong kí túc xá một lần.
Em suy nghĩ một hồi, nhìn cái máy tính của mình. Trời mưa như trút thế này, không về với tôi cũng không còn cách nào khác. Xe bus 30 phút rồi vẫn chưa tới, cuối cùng hậm hực ngồi lên xe của tôi.
Lúc đó bọn tôi học năm nhất.
Sau đó chúng tôi gặp nhau nhiều hơn ở trên trường. Lần đó tôi thấy em bê thùng đồ rất nặng, bản năng của một thằng con trai mới lớn sĩ gái. Tôi đến giúp em mang đồ lên phòng, còn gặp mấy cô bạn của em.
Bọn họ nhìn tôi rất kì lạ, ám thị ra hiệu cho nhau, không quên cười nham hiểm. Nói thật lúc đó tôi có chút hơi sợ, tự nhiên rơi vào động bàn tơ, với một đống con yêu nhền nhện.
“Xong rồi, đi trước đây.” Tôi từ biệt bọn họ.
“Cậu ơi cậu có biết sửa bóng đèn không? Bóng đèn phòng bọn tớ bị hỏng mấy nay rồi, báo ban quản lý rồi nhưng chưa có người thay.”
Tôi quay lại nhìn một bạn nữ, ánh mắt có vẻ khẩn thiết.
Tôi quay lại: “Bóng nào vậy?”
Cô ấy chỉ vào chiếc bóng tip bị cháy đen hai đầu, sao bây giờ còn có phòng dùng bóng tip nhỉ, vừa tối còn vừa tốn điện. Tôi đã nắm được tổng quan, nhận lời với bọn họ.
“Mình sẽ báo với quản lý, chút nữa thay bóng huỳnh quang cho mấy cậu, bóp tip này vừa không được sáng, vừa hao phí điện năng.”
Cô bạn kia nhìn tôi đầy thán phục, hai tay đan vào nhau: “Đúng vậy cái đèn này rất tối, tụi mình báo, người ta nói bóng vẫn tốt nên không thay.”
“Ok vậy mình đi chuẩn bị.” Tôi đến của hàng mua một chiếc bóng huỳnh quang 8w, bóng này khá tiết kiệm, vùng sáng cũng rộng. Đem đến kí túc xá, Hưng giúp tôi mang theo một cái thang, và vài đồ dùng cần thiết.
Tôi leo lên trên tháo bóng tip xuống, tiện tay cùng bút điện kiểm tra xem nguồn điện đã được ngắn hoàn toàn hay chưa. Một hồi cắt cắt, đấu đấu, quấn băng dính cũng xong.
“Cậu thử bật điện lên xem nào.” Tôi nói với Hạ.
Công tắc bật lên cả căn phòng bừng sáng, tôi vẫn còn ngồi trên chiếc thang. Nhìn xuống bên dưới đều là ánh mắt hâm mộ, bọn họ hình như đang thần thánh hóa tôi trong suy nghĩ.
“Xong rồi, tôi về nhé!” Tôi cùng Hưng rời khỏi phòng của bọn họ. Nam nữ cũng không nên ở lại lâu, như vậy rất xấu hổ.
Hôm sau tôi cùng mấy thằng bạn đi đá bóng, trở về bàn học quần áo đều được dọn dẹp sạch sẽ. Tôi cảm thấy hình như có gì đó nhầm lẫn, không gian này hơi lạ lẫm.
Chu Tuấn Anh nhìn tôi vẻ sùng bái, cậu ta chẹp miệng: “Tạ Tuấn Anh sao tôi với cậu giống cái tên, mà khác một trời một vực thế. Cậu có bạn gái khi nào, sao không nói với anh em.” Cậu ta nhảy từ chiếc giường tầng 2 xuống đất, chạy như điên đến kẹp cổ của tôi.
“Bạn gái ở đâu ra.” Tôi vừa nói vừa gỡ cái tay bắp chuối của cậu ta.
“Cô gái tóc ngắn xinh xinh ấy, hôm nay đến tìm cậu. Không thấy cậu ở phòng liền dọn dẹp hết, quần sịt cũng bị cô ấy đem đi giặt. Còn nói không phải bạn gái.” Cậu ta vừa nói vừa siết khuỷu tay.
Tôi lúc đó mặt đã đỏ như gấc chín, đau khổ không gỡ được tay của cậu ta ra, sắp ngợp thở chết rồi.
“Tạ Tuấn Anh bạn gái gửi đồ ăn.” Hưng bước vào. Cậu ta khinh thường đứng dựa vào cửa sổ, bộ dáng lạnh lùng.
“Bạn gái nào?”
“xuân, Hạ, thu, đông.” Cậu ta hếch mắt nhìn tôi.
Là Hạ á? Tôi hơi khó hiểu, cô ấy có chuyện gì vậy.
Sau lần đó em xuất hiện thường xuyên hơn, tôi từ bất ngờ chuyển thành rất đỗi bình thường. Mỗi ngày cô ấy đều đến, giúp tôi thu dọn dây điện, mùn bút chì, keo dán.
Buổi sáng tôi cũng đến đón cô ấy đi ăn sáng, rồi tới lớp. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, gặp nhau cũng nhiều hơn.
“Tuấn Anh thước eke của cậu đâu?”
“Không biết.”
“Quyển từ điển cậu để đâu đấy?”
“Không biết.”
Dần dần tôi bị mất đi cảm quan của chính mình, đồ đạc của tôi, tôi đều không biết chúng nó ở đâu. Mọi thứ đều là được em thu dọn, mỗi lần đám bạn cùng phòng hỏi tôi về mấy vấn đề này. Tôi sẽ mang em ra làm bia đỡ đạn, mà quả thực tôi cũng không biết.
Tôi dần quen với việc có sự hiện diện của em. Một lần tôi thấy em đăng bài lên facebook , ảnh chiếc kẹp nhiệt độ 38 độ C, và caption “Mệt thật, không nuốt nổi bánh mì.”
Tôi đã không nhịn được mà tất tả chạy đến siêu thị, mua một chút thịt say, lá tía tô cùng hành. Ở kí túc xá không được phép nấu nướng, trong phòng chỉ có một chiếc nồi cơm điện liền được tôi chưng dụng. May sao thành quả cũng không tệ chút nào.
Tôi đứng chờ dưới kí túc xá của em từ lúc 3 giờ chiều, không dám gọi điện vì sợ sẽ làm em thức giấc, bây giờ chắc là em đang nghỉ ngơi. Cũng may là bỏ vào cạp lồng giữ nhiệt. Lúc trước look and Look giảm giá, không biết ma sui quỷ khiến thế nào tôi lại mua. Bây giờ cũng coi như không uổng phí.
Tôi đợi đến 5 giờ chiều mới dám nhấc điện thoại lên gọi cho em. Bên kia giọng của em hơi khàn, chắc là vẫn còn mệt.
“Tôi nấu cháo mang đến, bây giờ tôi lên có tiện không?”
“Ừm lên đi, chúng nó về quê hết từ hôm trước rồi.”
Tôi giúp em ăn hết chỗ cháo đó, còn uống hai viên thuốc. Đợi tới lúc em ngủ say tôi mới rời đi.
Chúng tôi cứ chăm sóc nhau như thế, dần coi nhau như một phần không thể thiếu.
Một ngày đầu thu, cái nắng đã dịu lại. Tôi đèo em qua khắp phố phường Hà Nội, hoa sữa đã nở rồi, lá sấu vàng nhiều hơn. Không khí vô cùng dễ chịu, tôi lấy hết can đảm nói lời tỏ tình với em.
Em e thẹn đồng ý!
Chúng tôi bên nhau được 4 năm, cho tới ngày hôm đó.
“Chút nữa tan làm anh qua đón em, đợi anh nhé!” Tôi nói vào trong điện thoại. Người người nhìn tôi ngưỡng mộ, trên mặt tôi lúc nào cũng là yêu thương trìu mến khi nhắc đến em.
“Thôi em tự về được rồi, tối nay chuẩn bị đồ ăn hoành tráng.” Em vừa nói giọng nhẹ nhàng, thanh âm chứa đầy ý cười và hạnh phúc.
“Vậy được em về cẩn thận nhé!” Tạm biệt em, tôi lấy ra từ trong túi một chiếc hộp màu đỏ đến chói mắt. Bên trong là một chiếc nhẫn, hôm nay tôi muốn cầu hôn em.
Lúc trước không phải chưa từng đề cập chuyện này, chỉ là em luôn muốn bản thân trưởng thành một chút. Hôm nay là kỉ niệm 4 năm yêu nhau của chúng tôi, 4 năm bao nhiêu buồn, vui, sóng gió, đều có em luôn bên cạnh tôi.
Tan làm tôi lái chiếc ô tô về nhà, tôi có một nhà riêng chúng tôi cùng nhau tới đó sống. Hai bên gia đình đều rất ủng hộ chuyện này.
Giờ đây tôi lại ghét cái ngày ấy, ghét cay ghét đắng.
Hôm nay là 11/9 trời đã vào thu rồi, mấy cơn nắng gắt cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi. Nhường chỗ cho những cơn mưa rả rích. Trời sầm sì như sắp mưa, tôi bước xuống phố.
Em ôm bó hoa hồng trắng thật to trong lòng, khóe miệng hơi cong lên. Đi bên cạnh em là một người đàn ông khác, có phải người đàn ông mà em yêu. Bụng của em nhô lên một khoảng, em đã có tin vui rồi. Em hình như rất hạnh phúc, hai người theo chân của nhau. Một gia đình ba người đang tiến vào bên trong.
Tạo hóa trêu ngươi lại cho tôi nhìn thấy cảnh này, trái tim tôi như bị cứa thành hàng trăm mảnh. Đau đớn đến mức hô hấp còn khó nhọc.
“Sau này có thể mỗi ngày em sẽ đều đến đây, anh không thấy phiền chứ?” Em quay sang nói với người đàn ông kia.
Anh ta không trả lời, chỉ nhìn em thấu hiểu. Tôi cũng thấy mừng cho em, một người thật sự hiểu em.
Em đặt bó hoa hồng trắng xuống, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Tiện tay cầm giẻ lau mọi thứ xung quanh.
“Hạ con đang có thai đừng đến những nơi như thế này, không tốt đâu.” Mẹ tôi vừa đến đã vô cùng lo lắng nhìn em.
Em mỉm cười chào mẹ tôi, người đàn ông kia cũng lễ phép chào hỏi.
“Mẹ, con không sao, con muốn đến gặp anh ấy.” Em đột nhiên òa khóc, tựa đầu lên vai của mẹ tôi, nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Tôi cũng cảm thấy mặn chát nơi khóe môi.
“Nó đã đi rồi, nó không muốn nhìn thấy con như thế này đâu.” Mẹ tôi cũng khóc. Bà bình thường rất kiên cười. Tôi đúng là đứa con bất hiếu, từ ngày ấy bà luôn nhốt mình trong phòng khóc trộm.
“Lúc trước thai còn nhỏ, con không đến thăm anh được, bây giờ thai lớn hơn con mới dám đến. Con đến thông báo cho anh ấy biết, anh ấy sắp được làm cha rồi!” Em nấc lên khe khẽ.
Lòng tôi sao mà chua chát, nước mắt không kìm nén nổi nữa.
“Con chăm sóc tốt cho bản thân, chăm sóc tốt cho con của hai đứa. Như vậy nó sẽ không còn vướng bận chuyện đời nữa, sẽ an tâm mà ra đi.” Hai người phụ nữ trong cuộc đời tôi ôi ôm nhau khóc sụt sùi. Lòng tôi quặn thắt mà không thể chạy đến ôm hai người họ.
Người đàn ông kia đưa cho họ khăn giấy: “Phu nhân, thiếu phu nhân xin bớp đau buồn. Thiếu gia có linh thiêng sẽ phù hộ cho thiếu phu nhân, và tiểu thiếu gia.”
Đúng! Nó là con của tôi, một đứa con trai sau này sẽ tay tôi chăm sóc hai người phụ nữ ấy.
Hôm đó sau khi lái xe về nhà tôi bị chiếc container mất lái đâm trúng. Tuổi đời mãi mãi dừng lại ở 25.
Người đàn ông đội mũ xanh, bị đổ vỏ kia cũng bị cô bạn gái cùng tình nhân sát hại.
Cô gái bị cuỗm đồ bị người ta lấy mất hai quả thận, cũng là số phận bi đát.
Sự hối hận mà người từng yêu của tôi, để lại cho tôi chính là trách nhiệm. Quãng đời còn lại tôi chỉ mong em có thể buông bỏ, tìm cho mình được hạnh phúc mới. Tìm được người yêu thương cô ấy giống như tôi.