Đằng xa bên cạnh vực sâu thẳm kìa là một cánh rừng hoa đầy màu sắc sặc sỡ, bên vực là một cô gái xinh đẹp, tà áo trên vai nàng phấp phới trên không trung ngắm nhìn lại kí ức đau thương mà nàng nữ phụ này phải trải qua cùng một nam tử không yêu nàng.
Chuyện này phải kể từ khi nam chính gặp nữ chính xuất sơn, nam chính là một người trên vạn người phải khiếp sợ mỗi khi hắn ra đánh trận đều thắng rất vẻ vang hắn chính là cửu vương gia ( Vân Sở Hàm ) của đại La ta nhưng lần này vì chúng kế của nhị thái tử của Chu quốc làm quân ta bị thương vong nặng cửu vương gia thì bị thương nặng gấp rút tìm nơi để thoát hiểm.
Nữ chính là người tu tiên trên Côn Luân Sơn ( Lam Thanh Nguyệt ) được sư phụ của cô chỉ bảo chăm sóc tận tình hết mực yêu thương, nên sư phụ của cô cho cô xuất sơn chơi còn mang nhiệm vụ quan trọng là phải tìm ra Thiên Sơn Tuyết Liên ngàn năm
sau khi cô ra khỏi Con Luân đi đến rừng trúc nhìn thấy mọt thi thể đang bị thương dưới cây, đó chính là cửu vương gia ( Vân Sở Hàm ) nằm bất động ở đó.
Khi đó nàng không muốn quan tầm nhiều đến thế mà cứu hắn dù kẻ xấu hay người tốt cô cũng phải cứu, cô dùng chân khí đẩy vào người hắn ta vết thương của hắn dần dần hồi phục, cô dùng một nửa chân khí mới có thể làm hắn hồi phục lại không còn vết thương nào, cô thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội chờ hắn tỉnh lại, cô ngồi xuống vận linh khí điều tiết lại chân khí.
Hai canh giờ đã trôi qua lúc này hắn tỉnh lại thấy cơ thể dồi dào sinh lực vết thương không thấy đâu cũng nữa, đột nhiên hắn giật mình khi nhìn thấy cô ngồi bên cạnh hắn, cô mở mắt ra vận động tay một chút thì kiếm chía vào cổ cô, cô vừa sợ vì giật mình không ngờ người mình cứu lại muốn giết mình.
" Cô là ai, sao lại ở đây.
Ta là Lam Thanh Nguyệt, từ Lại Cốc đến đây muón đi qua nơi này để vào La quốc, nhưng trên đường ta gặp ngươi đang bị thương lại bất tỉnh ở đây nên ra tay cửu ngươi, không ngờ rằng người lại giết người đã cửu ngươi.
Nguyệt ân nhân, ta vừa rồi đã thất lễ với cô rồi không làm ân nhân sợ chứ.
Không sao, ta đâu nhỏ nhen đến thế, à đúng rồi huynh là ai sao lại bị thương.
Ta là Vân Sở Hàm phó thống lĩnh của đại La vốn dĩ hôm nay là ngày đại La thắng nhưng lại bị chúng kế mai phục của Chu quốc nên ta đã bị thương muốn rút lui về Đại La nhưng lại mất máu quá nhiều cũng không quá ít.
Cảm ơn Nguyệt ân nhân đã cứu tại hạ, ta suốt đời không quên ơn cô.
Đừng gọi ta là Nguyệt ân nhân gọi ta Thanh Nguyệt là được rồi, ta có thể gọi huynh là Sở Hàm không.
Được, Thanh Nguyệt cô nương có thể gọi ta Sở Hàm. "
Sau đó hai người cùng nhau đi đến La quốc trên đường đi có không ít mấy tên thích khách đến giét hắn, vì cô không không thể dùng chân khí trước mặt hắn nên đã dùng võ công của sư huynh năm xưa cùng luyện.
Chớp mắt đã giết xong mấy tên thích khách đó, hắn và cô đã cách La quốc không xa.
" Chúng ta cách La quốc không xa nữa đâu đến lúc đó sẽ có người đến đứng trước thành đợi ta lúc đó nhân tiện đưa cô vào thành luôn.
Vậy cảm tạ Sở Hàm công tử rồi, nếu vào được thành ta sẽ không quên ơn ngài.
Chúng ta đến rồi dó là thành trì của La quốc ta Thanh Nguyệt cô nương mời cô. "
Lúc đó là lúc Lam Thanh Nguyệt gặp nữ phụ của câu chuyện này ( Quân Lộ Từ ) phó tướng dưới trướng của đại tướng quân ( Vân Sở Hàm )
Nàng đứng ở thành trì nhìn thấy đại tướng quân bình an trở về không một thương tích nào nhưng lại đưa về một cô nương xinh đẹp yêu kiều nết na, nàng nghĩ hóa ra hắn thích một người dịu dang lương thiện như cô nương đó còn nàng chỉ là một phó tướng dưới trướng hắn mà thôi, nàng thật ngốc nhưng cũng không vì chuyện này mà nàng phải từ bỏ.
" Tướng quân, ngài quay về rồi ngài không bị thương chứ.
Ta không sao, nhưg bị thương nặng may mà có Lam Thanh Nguyệt là cô nương đây đã cứu ta mới thoát khỏi cái chết.
Ta Quân Lộ Từ phó tướng quân dưới trướng tướng quân Sở Hàm cảm tạ Thanh Nguyệt cô nương đã cứu ngài ấy.
Từ tướng khong cần khách sao ta chỉ thuận tiện đi qua đường nên cứu giúp thôi nếu không có gì thì ta đi vào trong đây, cáo biệt hẹn ngày gặp lại.
Hẹn ngày gặp lại, Thanh Nguyệt cô nương đi thong thả. "
Sau khi Thanh Nguyệt đi, hắn vấn luôn nhìn cô ấy, Lộ Từ nhìn hắn cũng biết hắn đã yêu nàng ta rồi, còn nàng chỉ là một phó tướng dưới trướng Sở Hàm mà thôi, đôi khi còn chẳng có cơ hội tiếp xúc với hắn.
" Tướng quân, bệ hạ đang đợi huynh trở về điện muốn một mình giải thích chuyện này.
Vậy thì đi thôi chớ để phụ hoàng chờ lâu.
Vâng, tướng quân đi bên này.
Đi thôi! "
Sau khi hắn đi, kể hết trình tự mà hắn gặp phải cho Hoàng Đế biết, các hầu thần tử sĩ đang rất buồn lòng...