* Xin chào mọi người. Tôi tên là Phan Quốc Kiệt năm nay tôi 24 tuổi, tôi đã có chồng. Tôi thương nó lắm. *
Chúng tôi cưới nhau từ năm chúng tôi 20 tuổi đến giờ đã được 4 năm dù đã lâu nhưng chúng tôi vẫn chưa có con có nhiều người trong xóm bảo và nói tôi rất nhiều tôi chỉ biết cười và nói rằng:
" Chồng tôi con trai mấy má ơi :)). ". Có người nghe xong thì cười tít mắt, có người nghe xong thì bày ra một vẻ mặt khinh bỉ và kinh tởm, mấy chuyện này thì tôi vốn chẳng quan tâm nói thì nói vậy chứ tôi cũng về kể cho chồng tôi nó nghe, nó cũng chẳng có làm gì cao siêu chỉ nhất một cuộc điện thoại và rôi đời thằng đó đi tông. Đấy tôi thương nó lắm. Thôi thì để tâm sự về cuộc tình của tôi cho mọi người nghe:
____________~~~~~~~~~_____________
©Lúc tôi còn đi học tôi cũng là một Học Bá cũng là một Học Trưởng, tôi cao ráo và đẹp trai lắm à nhen bây giờ vẫn vậy hihi. Lúc đấy tôi 18 tuổi cao 1m78, gia cảnh nhà tôi khá giả không giàu mà cũng không nghèo. Hôm nay tôi cũng như mọi ngày dạy sớm Vscn, ăn sáng rồi thưa ba mẹ tôi đi học, tôi xuống nhà lấy xe đạp ra đi học. Khi gần đến cổng trường thì hôm nay tôi thấy nó khác với mọi ngày là tất cả các học sinh trong trường đều tập trung ở một chổ và tạo thành một vòng tròn còn ở giữa hình như là một chiếc xe oto phiên bản giới hạn thì phải. Thường thì tôi sẽ không quan tâm nhưng hôm nay tôi đã phá luật và lại xem thử thì tôi thấy từ trong xe bước 2 người. Một là người phụ nữ ăn mặt rất thanh lịch và sang trọng, hai là người con trai mặc trên mình là đồng phục của trường nhưng lại không có một chút nào gọi là tác phong ăn mặc chỉnh tề cả nhưng mà tôi cũng chả quan tâm vì nhìn sơ qua cũng biết đây laf con nhà có tiền. Tôi rời khỏi đám đông đó và đi cất xe đạp của mình rồi đi thẳng lên lớp, vô lớp tôi buớc đi đến chổ ngồi của mình vừa đặt chiếc cặp xuống thì chuông trường đã reo lên cho biết sắp vào học, đám học sinh ở dưới sân trường lúc nãy cũng vì vậy mà chạy ồ ạc vào lớp.
Học được một lúc thì hiệu trưởng từ đâu mà đi vào bảo chúng tôi dừng bút thầy cất tiếng:
" Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới các em giúp đỡ bạn ấy nhé." Nghe vậy tôi ngước lên nhìn.
Là cậu học sinh lúc sáng nhưng lúc sang tôi vẫn chưa nhìn rõ mặt giờ mới nhìn rõ đuợc, đúng là cậu ta mang một gương mặt ngũ quan tinh xảo nói chung là hảo đẹp a~~. Nhưng tôi đã lấy lại được tinh thần và cũng mấy quan tâm. Tôi chỉ học đến lúc về thì về.
Sau ngày hôm đó tôi đã bị cậu học sinh đó vượt mặt và cướp đi chức danh Học Trưởng lúc tôi giận lắm nhưng rồi lại cho qua và tôi ghét cậu ta luôn. Sau một thời thì cũng có một bạn nữ mới từ nơi khác chuyển trường đến đây vừa gặp thì tôi đã thích và kết cô ấy. Từ ngày hôm đó tôi bắt đầu theo đuổi cố ấy, theo đuổi được một thời gian thì tôi đã quyết định hẹn riêng và tỏ tình với cô ấy. Khi ra tới điểm hẹn thì tôi đã mở lời thì cô ấy im lặng được một lúc thì khéo từ chối rồi bảo mình thích nó . Nghe xong câu đó tôi tức vô cùng. Cũng từ ngày hôm đó tôi đã trở trên nên ít nói và lạnh lùng vô cùng. Nhưng rồi chuyện gì tới thì cũng sẽ tới bởi ông bà ta xưa có câu:
" Ghét Của Nào Trời Cho Của Đó "
Tôi từ ghét thành thương nó. Tôi thích nó từ khi nào nhưng khi biết đuợc chuyện đó thì tôi đã cố gắng bảo với bản thân mình là không có. Nhưng cũng không biết từ khi nào nó cũng tự dưng quan tâm tôi. Mỗi sáng nó đều cho tôi cái bánh và hộp sữa, mọi chuyện cứ diển ra như vậy cho đến một ngày nó tỏ tình tôi và tôi cũng chăng giấu lòng mình mà đồng ý, nhưng tôi cũng phải giấu với gia đình mình nó cũng vậy bởi vì ba mẹ tôi và ba mẹ nó đều nghiêm khắc như nhau. Tôi và nó quen nhau được gần hai tháng thì ba mẹ hai nhà biết chuyện sau đó cả hai bên đã hẹn nhau ở nhà tôi sau đó gọi tôi và nó cùng nhau về nhà.
Lúc mới buớc vào nhà thì tôi và nó cũng có hơi sợ một chút mặc dù nó là một BadBoy. Chúng tôi buớc vào nhà thì ba mẹ có hỏi chúng tôi chỉ biết thành thật mà trả lời tôi cứ nghĩ là sẽ bị la và từ chối cho quen nhau. Ba mẹ cả cười rồi đồng ý cho quen nhau, tôi cũng có hơi bất ngờ nói chuyện được một lúc thì tôi mới biết đc ba mẹ tôi và nó là bạn thân của nhau từ hồi mẫu giáo nhưng khi học xong đại học thì họ xa nhau. Tôi và nó quen nhau đến năm 20 tuổi thì chúng tôi kết hôn. Lúc đó quan khách hai bên đều rất đông. sau ngày hôm đó tôi đã sông hạnh phúc bên nó hihi~~®
_______________~~~~~~~~___________
Đấy hết chuyển rồi. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ khác là bao chỉ có nó là thê nô hơn thôi.
~ 𝙃𝙊À𝙉~
Bút Danh
☘️ Zzy Zzy☘️