- Bác sĩ Cố, chị có thích ăn kẹo đường không?
-Tâts nhiên là chị thích rồi!
- Bác sĩ Cố, có phải chị hứa sau khi em khỏi bệnh sẽ gả cho em không?
- Phải!!
Cố Niệm ngồi bên cạnh giường bệnh, điềm tĩnh mà gọt táo, để mặc người kế bên luôn miệng đặt ra hàng đống câu hỏi vô cùng vớ vẩn.
Cố Nhiên có chút mệt, mấy đêm nay liên tiếp không ngủ được, ban ngày thì bị "bệnh nhân" này làm phiền tới thiếu chút nổi điên.
Anh chàng ngồi trên giường bệnh này đã tới đây 2 tháng rồi. Hồ sơ có ghi rằng sau một vụ tai nạn, não bộ bị tổn thương, khiến cho hắn có phần ngốc nghếch. Hành vi lẫn nhận thức giờ đây giống hệt như đứa trẻ 6 tuổi.
Ấy, Cố Nhiên bây giờ thực không khác gì bảo mẫu cho trẻ hết.
Nhưng mà biết làm sao được, đây là nghề nghiệp của cô. Còn nữa, cô đang rất cần tiền.
Cạnh.
Lặng lẽ đặt điện thoại lên bàn. Cuộc gọi vừa kết thúc, gương mặt Cố Niệm lập tức lộ rõ vẻ u sầu tới kì lạ. Bởi vì cô hiếm khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.
Đưa mắt nhìn về phía giường bệnh, hắn vẫn đang mải miết nghịch con gấu bông trên tay mình.
Thở dài một tiếng, cô bước về phía giường bệnh, lấy trong túi áo ra một lọ thuốc. Rất nhanh, đã lấy lại vẻ điềm tĩnh như thường ngày.
-Tiểu Mặc ngoan, tới giờ uống thuốc rồi!"
- Ư, thuốc đắng, không uống!
Lại thở dài một tiếng, thanh âm của Cố Niệm mềm mại, ôn nhu mà dỗ hắn, tìm đủ mọi cách để hắn uống thuốc.
Đã mười phút trôi qua, tên "bệnh nhân" cứng đầu này vẫn không chịu mở miệng ra. Thực sự không biết Cố Niệm có bao nhiêu kiên nhẫn nữa...
Đột nhiên hắn nắm chặt lấy tay cô, nước mắt rưng rưng, miệng mếu máo uất ức cất giọng :
- Bác sĩ Cố, trên TV người ta dùng miệng bón thuốc cho người bệnh cơ mà...
- Cái gì?
Cố Niệm chớp mắt mấy cái liền như không tin vào tai mình. Đứa nhóc to xác này, hắn vừa nói gì cơ?
Bón thuốc bằng miệng? Cả ngày làm phiền cô chưa đủ, bây giờ còn muốn hành cô bằng cách này nữa?
Chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Nhưng lần này, vừa nghe được người trong điện thoại nói mấy chữ thì sắc mặt cô đã trở nên tái nhợt.
Là mẹ cô gọi tới, vừa bật khóc nức nở vừa nói rằng, bố cô bị người ta bắt đi rồi.
Đám chủ nợ ra hạn chót hôm nay phải trả hết tiền mặt, nếu không sẽ không để yên cho ba cô.
Nhưng mà, cô thực sự chậm mất rồi.
Trong người không còn lấy một đồng, tích góp bao nhiêu đều không đủ trả. Cố Niệm hoảng hốt toan chạy đi, không kịp ngoái đầu lại nhắn một tiếng nào với hắn.
Thế nhưng mà, cô vừa rời đi có mấy chục giây, ngoài cửa đã xuất hiện hai người đáng nghi với cặp kính đen bước vào.
Khuôn mặt thẫn thờ cùng ánh mắt ngơ ngác của hắn lập tức biến mất. Thay vào đó là nụ cười tà mị tới đáng sợ.
Chậm rãi đứng lên, hắn nhàn nhạt cất giọng, thanh âm có phần kích thích :
- Ban nãy điện thoại Niệm Niệm bật loa ngoài, các anh cũng nghe rõ rồi chứ?
- Vâng!
- Lập tức chuẩn bị xe, tôi sẽ đi theo sau cô ấy!
Hai người kia lúng túng tới khó xử, nhìn nhau hồi lâu.
- Nhưng mà lão đại, ngài đang đóng giả "bệnh nhân tâm thần" kia mà, sao lại...
- Chậc, cứu vợ quan trọng hơn!