- Anh muốn làm gì?
- Làm em mang thai con của tôi.
- Không được...anh bỏ ra.
Mặc cho Tiểu Nhu ra sức cự tuyệt, Duẩn Nhâm vấn tiến tới, ngang tàng chiếm đoạt thân thể cô.
Chỉ khi cô mang trong mình giọt máu của hắn, Tiểu Nhu mới không rời xa hắn nữa, lúc đó hắn mới có thể yên tâm.
Sau đêm hôm đó, tần suất cô gặp Duẩn Nhâm ngày một nhiều hơn. Lúc đầu, hắn thường xuyên lui tới nhà cô với lí do phụ nữ đang mang thai cần được chăm sóc.
Sau đó, hắn trực tiếp cưỡng ép đem cô về nhà mình để dễ bề quản lí. Tiểu Nhu cực kì phẫn nộ, cô hét vào mặt hắn:
- Anh lấy tư cách gì mà đòi quản chứ?
- Với tư cách là bố của con em.
Mỗi lần cô muốn chạy khỏi nhà hắn đều bị Duẩn Nhâm tóm được, dùng một tràng lí lẽ để áp chế cô, chuyện gì không giải quyết được thì lên giường.
Cuối cùng, sau hơn hai tháng, Tiểu Nhu thật sự bị chậm kì kinh nguyệt, bà dì không tới hỏi thăm cô ngược lại lo lắng vô cùng.
Lúc biết tin, hắn vui sướng vô cùng, ngay chiều hôm ấy, trong nhà đã chất đầy đồ em bé.
Vừa gặp cô, hắn đã dùng ánh mắt trìu mến nhìn về phần bụng của Tiểu Nhu. Đáp lại Duẩn Nhâm chỉ có sự khinh ghét và mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Tiểu Nhu nói:
- Đừng nhìn nữa.
- Con tôi, em không cho tôi nhìn?
- Tôi phá rồi, anh không xứng làm cha đứa bé.