Mùa hè không quên
Tác giả: Thư Nguyên
Mùa hè đã đến cái nóng làm cho mọi thứ trở nên nặng nề không tả được. Tiếng ve kêu văng vẳng cùng với những cơn gió xào xạc qua từng tán cây xanh bên đường. Cứ tới hè mọi người đều đổ xô đi đến những chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi, thư giãn trong những ngày oi bức thế này.
Sako là một nữ sinh cấp ba của trường Shunji, cô thích bơi lội và hay đến hồ bơi tham gia các CLB. Sako có ngoại hình xinh xắn cùng với mái tóc ngắn ngang vai, dáng người mảnh mai vì vậy cô luôn được các bạn nam trong trường chú ý. Tuy vậy tích cách của cô thì trái lại khá là tinh nghịch và hơi hậu đậu. Hồ bơi của trường chỉ mở vào những ngày trong tuần, còn chủ nhật sẽ đóng cửa và không ai được phép sử dụng nó dành cho một số học sinh bị phạt đến để lau dọn thôi. Sako thích không gian yên ắng như vậy cũng muốn được tự do thoải mái bơi mà ko lo ai dòm ngó điều đó thật tuyệt,nó giúp cô có động lực đến cuối tuần để được bơi.......
......
[buổi học hôm nay kết thúc tại đây các em nhớ làm bài tập đầy đủ để thi tốt nhé] giáo viên chào học sinh trong lớp rồi bước ra ngoài.
- Haizzz cuối cùng cũng học xong rồi thật mệt quá!! Ngày mai là chủ nhật mình có thể đi bơi rồi....[ Sako duỗi tay ra phía trước ]
- Sako à chả lẽ cậu đi học chỉ vì chờ đến cuối tuần sao? [ Ami bạn thân của Sako ]
- Đúng đó cậu không chịu chú tâm vào tiết học tí nào !! [ Sakura bạn thân của Sako ]
- Sako : Thôi nào dù sao hai cậu cũng biết sở thích của tớ rồi...... Hay là ngày mai ba tụi mình đi bơi luôn đi, các cậu thấy sao ?
- Ami : Đó có phải ý hay ko Sako trường tụi mình không cho mà ?! Nếu vào thì sẽ bị phạt đó, tớ không muốn bị tóm đâu.
- Sakura : Nhưng tớ cũng muốn được thư giãn dù sao tụi mình đã phải học nguyên một tuần mà không được đi nghỉ rồi!! Có vẻ đúng lúc dành thời gian cho nhau đấy... Nếu chúng ta bị tóm thì chạy thôi nó khá vui đấy..
Ami thấy Sakura nói cũng đúng mọi người ai cũng mệt mỏi vì học trong cái thời tiết khắc nghiệt này. Một phần dạo này họ không có thời gian đi chơi cùng nhau chỉ vì ôn thi quá nhiều.
- Ami: được rồi vậy ngày mai bọn tớ sẽ đi nhé Sako!!!?
( Được rồi vậy hẹn các cậu tại cổng sau của trường nhé ) Nói xong cả ba cùng nhau chào tạm biệt rồi ra về......
Ngày hôm sau Sako đã đến trước chờ Ami và Sakura nhìn cô trông có vẻ phấn khởi khi có bạn bè đi chung. Từ xa Ami đã vẩy tay về phía Sako, cả Sakura cũng kịp lúc tới đúng giờ hẹn. Cả ba cùng nhau lén vào từ đường sau chỗ này học sinh ít đến nên không ai để mắt tới, Sako lợi dụng hàng rào đã cũ dùng cây kềm để cắt nó thành một cái hốc nhỏ vừa người và lấy cây che lại dễ như trở bàn tay vậy. (Nghe như giống ăn trộm thật đấy) Hèn gì Sako luôn trốn được bác bảo vệ nhanh đến vậy😂 Hôm nay có vẻ như không có ai dọn vệ sinh cả, hồ nước trong xanh long lanh dưới những tia nắng làm họ thích thú hơn. Họ cùng nhau nhảy xuống hồ nước đó nó mát đến lạ thường, được bơi trong làn nước trong veo thoải mái không tả được. Cứ thế họ vui đùa suốt cả buổi chiều trong hồ bơi một cách vô tư quên đi những buồn phiền, áp lực trong cuộc sống.
Mặt trời đang lặn xuống đã đến lúc để về nhà, hôm nay cả ba đã rất vui họ trò chuyện cả buổi trên con đường quen thuộc. Đi được nửa đường Sako chợt đưa tay vào túi áo để tìm điện thoại nhưng không thấy, cô dừng lại kiểm tra có lẽ lúc bơi cô để hàng ghế gần đó.
Sako : Hình như tớ để quên điện thoại ở hồ bơi rồi -.-
" HẢ " Sakura và Emi hét to lên
- Ami : Nếu vậy thì bọn tớ đi cùng cậu lấy điện thoại vậy, một mình không ổn đâu !!!
Sako vì không muốn hai bạn mình về trễ nên cô đã từ chối ngay.
- Không sao đâu tớ đi nhanh rồi sẽ về thôi, hai cậu về trước đi tớ hứa sẽ gọi khi đã về nhà.
Mặc dù không yên tâm nhưng Sakura và Emi không đc về muộn vì gia đình sẽ mắng nên cả hai đã ra về. Sako một mạch chạy về phía cổng sau cô luồng vào trong thật nhanh, giờ này chắc chắn bảo vệ sẽ đi kiểm tra. Cô loanh hoanh tìm xung quanh nhưng không thấy đt đâu cả, bỗng từ phía sau một giọng nói cất lên .....
- Cái này là của cậu phải không ? -
Sako quay lại cô ngạc nhiên đó là một cậu thanh niên nhìn có vẻ trạc tuổi cô, mang đồng phục thường với mái tóc đen cùng đôi mắt dịu dàng. Cậu ấy đưa chiếc điện thoại vảo tay Sako khi cô đang ngỡ ngàng, cô giật mình cúi đầu.
- Cảm ơn cậu đã giữ điện thọai giúp mình...etou Cậu cho tớ biết tên được không xem như là cậu là ân nhân vậy....
Chàng trai chậm rãi nói tên mình......
- Takashi Shin lớp 2B - cái tên nghe rất quen thuộc dường như Sako đã nghe qua đâu đó rồi ...... đột nhiên từ xa tiếng bước chân của chú bảo vệ đang hướng tới phía này, Sako hoảng hốt không biết chạy trốn đường nào pha này là bị bắt mất. Shin nắm tay cô kéo chạy về hướng hàng rào thật nhanh và giúp cô ra bên ngoài
- Còn cậu thì sao ? Cậu sẽ bị bắt đấy !!!
- Hẹn gặp lại " cô bé hậu đậu".....Shin không nói thêm lời nào quay lại vào trong, dường như bảo vệ không bắt được ai cả. Sako trở về nhà cô gọi cho Ami và Sakura kể lại mọi chuyện cho họ nghe, cô thắc mắc sao muộn như vậy vẫn có người ở đó.... " cô bé hậu đậu" ( khoan đã cậu ta nghĩ mình là ai mà nói vậy với mình chứ, kì cục quá) Sako nghĩ trong đầu một cách khó hiểu. Liệu đây có phải là cuộc gặp gỡ kết nối giữa hai người không? Sako ngủ thiếp đi trên giường....
Sau khi gặp Shin cô mong muốn có thể được trò chuyện với cậu nhiều hơn về con người bí ẩn đó. Cô thường xuyên mong đến hồ bơi vào ngày chủ nhật để gặp cậu ấy, Shin vẫn ở đó với dáng vẻ như lần đầu cả hai gặp nhau
- Shin !! tại sao cậu lúc nào cũng có ở đây trực không vậy ? Có phải cậu trốn học nên tuần nào cũng bị phạt đúng ko?!
Câu nói của cô làm cậu bật cười, nụ cười mang vẻ tươi mới, làm Sako đỏ mặt .. cậu nhìn cô rồi nó:
- Đơn giản vì tớ không thể đi chỗ khác được...
Nó có nghĩa gì cơ chứ?? Sako ko hiểu cậu ấy nói gì cô bỏ qua câu nói đó và cùng cậu tâm sự kể về chuyện của mình cho Shin nghe. Cả hai khá hợp nhau từ tính cách và sở thích, Sako thực sự thích điểm đó của cậu mặt coi không ngừng đỏ lên cùng với nhịp tim đập loạn xạ. Có thể đây là lần đầu Sako tiếp xúc với con trai lâu đến vậy nên cô có những cử chỉ e thẹn. Cô vẫn chưa yêu ai bao giờ cũng mong muốn có một tình yêu ngọt ngào như những câu chuyện từng đọc. Có lẽ cô đã cảm nắng Shin rồi....
Ami và Sakura dạo này thấy Sako có vẻ đang tương tư ai đó, họ đều đoán ra được đó là chàng trai đã tìm điện thoại giúp cho cô.
( Ami ôm Sako từ đằng sau tới )
- Nè có phải cậu thích cậu bạn kia phải không?
- Sakura : Phải đó mấy nay thấy cậu như đang yêu vậy ! Cho tụi mình xem mặt bạn trai cậu đi. Haha
- Mấy cậu nói gì vậy tụi mình chỉ là bạn thôi....
- Ami : thật ko vậy chứ Sako nhà ta xinh vậy ko yêu là buồn lắm đó...haha
Sako cũng muốn cho mọi người xem người bạn mà cô mới quen, nghĩ lại Shin thật sự rất đẹp trai với mái tóc mượt mà, dáng người cao ráo, đôi mắt màu nâu đậm mang một nỗi buồn không nói ra đc. Quả thật còn nhiều thứ cô chưa biết về Shin nó làm cô tò mò suy nghĩ nhiều, cô muốn biết thêm về cậu. Mọi thứ cứ thế mà trôi qua, cô và Shin dần thân nhau có thể nói Shin đã trở thành bạn thân của cô , Sako thích Shin thật rồi cô biết rằng không ai mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái như cậu đc. Bên cạnh Shin là điều khiến cô vui vẻ.....
Nhưng vào hôm trước cô cùng Ami và Sakura tiện đường đi ngang qua cổng sau nhưng hôm đó Sako không bơi, cô vội kéo tay hai người về phía hàng rào và chỉ vào bên trong....
- Hai cậu có thấy chàng trai kia ko? Đó là người tớ hay kể cho các cậu nghe đó!!!...
Hai người nhìn Sako với vẻ mặt khó hiểu
- Sako cậu nói gì vậy có ai ngồi trong đó đâu???
.....| Chuyện đó làm Sako càng thấy kì lạ sao không ai thấy đc Shin cơ chứ, rõ ràng mình thấy rõ cậu ấy ngồi đó và còn vẫy tay về phía mình nữa | Cô bồn chồn ko biết thực hư như thế nào, Sako đánh liều dùng hết can đảm tìm đến lớp của cậu để cho chứng minh được ngày hôm đó cô đã thấy cậu. Cô lén lút đứng trước cửa lớp nhìn vào trong lớp một vòng nhưng không thấy ai, lúc đó một bạn nữ trong lớp bước ra Sako định cất tiếng hỏi thì giờ giải lao đã hết. Như thế cô quay về lớp mà chưa hỏi đc gì Sako buồn bã cô chắc chắn Shin có điều gì chưa nói với mình. Sako đến hồ bơi cô muốn hỏi cậu cho ra lẽ, cô tiến về phía Shin ngồi xuống bên cạnh... tâm trạng cô rối lắm Sako do dự ko biết nên hỏi không, Shin đang ngủ cậu ấy ko biết Sako ngồi bên cạnh mình vô thức ngã vào vai cô. Tim cô lại đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài, cô nhẹ nhàng sờ mái tóc Shin nó thật mềm .....
_ Tớ tự hỏi rằng liệu cậu đang giấu tớ điều gì đúng ko? Nếu có xin cậu nói cho tớ biết vì tớ ko muốn bị lừa dối _
Cô tựa đầu vào cậu rồi ngủ thiếp đi khi tỉnh dậy cô đã không thấy Shin đâu cả có vẻ đã đi về mất rồi. Nhưng cô không hề bỏ cuộc tìm ra tung tích của Shin, Sako lại một lần nữa đến lớp 2B cô vô tình đụng trúng một chị lớn hai lớp làm đổ tài liệu thu sách của thư viện.
- Ah Em xin lỗi em chị có sao không ạ? ( cúi xuống nhặt đồ )
- Không sao trông em có vẻ hơi vội....
- Sako : Dạ em đang tìm một người bạn của em, chẳng qua em thắc mắc sao ko bao giờ thấy cậu ấy ở lớp....
Vài bạn từ lớp 2B đi ra Sako nhanh chân chạy lại hỏi : [- etou cho mình hỏi Takashi Shin có đi học ko ? - ] Hai cô bạn nhìn và lắc đầu...
- Xin lỗi bạn nhầm ai rồi lớp tụi mình ko có ai tên vậy cả !!! -
Sako đứng đơ ở đó chẳng lẽ cô nhầm tên lớp, chị gái lúc nãy đi đến kéo tay cô về phía phòng thư viện làm Sako ko kịp phản ứng
- Chị dắt em đi đâu vậy? -
Chị ấy đóng cửa gương mặt ngạc nhiên nhìn Sako.... - Vừa nãy em nói em tìm bạn phải ko? Cậu ta tên gì? -
- Takashi Shin ạ !!!??-
- Em gái à em có biết em vừa đi hỏi tên của một người không còn " tồn tại " nữa không hả? -
Sako ko hiểu chị ta đang nói cái gì nữa, cô đứng dậy định bỏ về vì điều chị ấy nói quá nhảm nhí..
- Takashi là bạn của chị và cậu ấy đã mất cách đây 2 năm rồi .....-
Giây phút cô nghe đc câu nói đó mọi thứ đều choáng váng, cô thất thần quay đầu lại nhìn chị ấy. ( chị có thể kể cho em toàn bộ câu chuyện đc ko )........
Shin từng là bạn của Aki ( chị gái đang kể chuyện) cả hai học chung lớp. Thể trạng của Takashi rất yếu thường xuyên bị bệnh, cậu ấy sợ độ sâu và đặc biệt ko biết bơi. Trong một lần vì đi học muộn, cậu đã bị phạt trực lau dọn bể bơi và làm cả phần của Aki vì hôm đó Aki có buổi hẹn quan trọng. Trong lúc dọn ko may Shin đã trượt chân rơi xuống bể bơi ko biết bơi cộng thêm cơ thể yếu, cậu đã chìm xuống lúc đó ko có ai ở đó. Khi đc phát hiện thì đã quá muộn rồi , cũng chính vì thế nhà trường cấm ko cho các học sinh sử dụng hồ bơi vào chủ nhật, thậm chí ko học sinh nào dám đi trực nữa vì nghe nhiều lời đồn đáng sợ về hồn ma của Shin, nhưng ko mấy ai thấy đc. Bản thân của Aki cũng dằn vặt lương tâm nhiều mất đi người bạn, chỉ vì trực phần của mình nên phải bỏ mạng nếu biết vậy chị ta đã ko đi buổi hẹn đó........
Mọi chuyện đã quá rõ ràng những điều mà Sako luôn thắc mắc đã mở ra. Bây giờ cô đã hiểu...
[ Tại sao Shin chỉ ở đó...Tại sao Shin ko hề lên lớp... tại sao chỉ có mỗi cô thấy và cảm nhận đc Shin....Và lí do Shin ngồi ở đó và chờ đợi cô]
Sako chậm rãi ra hồ bơi không khí yên lặng bao trùm mọi thứ, cậu ấy vẫn ngồi trên hàng ghế cũ vẫn là ánh mắt trìu mến nhìn Sako.
- Tớ đã biết mọi chuyện rồi.... cậu ích kỉ lắm đấy tại sao ko nói cho tớ hả? Có biết là tớ phải tìm kiếm cậu không? ..... giọng cô nghẹn lại nước mắt rơi trên đôi má hồng, Shin lau nc mắt cho cô
- Tớ ko muốn làm cậu buồn...Tớ rất vui khi cậu nói chuyện vs tớ đấy chẳng một ai thấy tớ cả, tớ thật sự ko muốn tin việc mình đã chết.... Tớ rất muốn làm nhiều điều trong tương lai nữa....
Sako ôm Shin thật chặt cô biết rằng ngay cả cậu cũng muốn được sống hơn bao giờ hết, bây giờ đã quá đủ với Sako rồi.....
- Có lẽ tớ phải đi rồi - ( cơ thể Shin đang dần biến mất )
Sako nước mắt dàn dụi nhìn về phía Shin đang mờ đi - EM YÊU ANH, TAKASHI -
Shin nhìn Sako nở một nụ cười và nói : - ANH CŨNG VẬY - .........
Shin đã đi thật rồi đối với Sako nó là một kí ức khó quên nhất trong cuộc đời cô. Một mùa hè không thể nào quên mà cô đã dành cho mối tình đầu của mình.
cảm ơn đã đọc tác phẩm của mình, đây là lần đầu mình viết truyện còn non tay có gì ko hiểu cứ cmt cho mình biết nha ❤️