Em vẫn nhớ như in cái ngày ấy, cái ngày anh đã bước đến bên em.
Thời tiết hôm đó cũng giống như ngày hôm nay vậy, tuyết rơi trắng cả một vùng trời mang theo cái lạnh thấu tim gan.
Em nằm trên nền tuyết lạnh giá mà khóc, khóc vì một cuộc tình dở dang của bản thân. Lúc đó, em đã không biết bản thân đã làm gì sai để bị đối xử như một đồ vật như vậy.
Nhắm mắt lại, cảm nhận từng bông...từng bông hoa tuyết rơi xuống mặt, em nghĩ hay là bản thân cứ nằm như vậy để tuyết trắng bao phủ lấy mình, cứ như vậy....chết đi.
Nhưng rồi anh xuất hiện với cách không thể nào buồn cười hơn. Anh đã vấp phải chân em mà ngã đập mặt xuống đất. Shinichiro-kun, anh biết không? Chính nhờ cú ngã đó của anh mà em đã bỏ đi cái quyết định đi tìm chết của bản thân đấy!!
Em đã nghĩ:" Sao một người vừa mới ngã sấp mặt lại có thể cười vui vẻ ngay được rồi? Vậy thì tại sao mình lại phải chết vì một thằng ất ơ nào đó chứ? Như vậy chẳng khác nào một cái chết lãng xẹt cả...".
Shinichiro-kun, cũng chính từ ngày hôm đó em đã để ý đến anh nhiều hơn đấy! Rồi dần dần, chẳng biết từ bao giờ em đã phải lòng anh, một tên bất lương không giỏi đánh đấm nhưng lại làm cho người khác cảm thấy ngưỡng mộ.
Cứ thế mà em càng ngày càng thích tìm kiếm bóng dáng của anh, càng ngày càng thích anh nhiều hơn.
Nhưng cứ mỗi lần em muốn tỏ tình với anh lại là một lần anh để ý đến một cô gái khác. Em đau qua, những nỗi đau ấy đã dần làm chai mòn trái tim em...
Cuối cùng em chấp nhận rời đi, nhường đi cơ hội được sánh vai với anh cho một cô gái khác. Em mong anh được hạnh phúc bên cạnh người mà anh thực sự yêu thương...
Để đưa ra một quyết định như vậy, đối với em không phải là một điều dễ dàng. Suốt một tuần trời, em chỉ biết khóc và khóc, chỉ vậy thôi. Ai biết đến tình cảm của em dành cho anh đều chửi là em ngu, ngu vì không biết dũng cảm nói ra...
Đúng là vậy nhỉ? Nói ra cũng là một cách xử lý mà... Tại sao em lại không làm vậy?!
Để rồi nhận được không phải tin tốt từ anh mà lại là tin xấu. Anh đã bỏ lại tất cả và rời đi, đi đến một nơi mà em chẳng gặp lại anh nữa...
Shin, anh này! Ngồi trước mộ anh như vậy, em chẳng cảm thấy thoải mái chút nào....
Giá như lúc đủ cam đảm theo đuổi anh, giá như em đủ dũng cảm để tỏ tình, giá như em có thể ở bên anh lúc anh yếu đuối, giá như.....
Giá như lúc đó em đã nói em yêu anh!!
Không biết ngoài 20 cô gái anh từng thích ra, liệu anh có từng nhớ đến em?