Hôm đó là một ngày mưa, tôi cảm thấy như cơn mưa lúc đó đã làm cho thế giới này mất đi một sự sống chưa tròn 20 tuổi.
Ngày 17/8, tại ngôi đền đó cậu đã nói cậu sẽ cứu tôi và dù không thể nghe thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu nói đó trong tâm trí tôi.
Ngày 18/8, tôi hẹn cậu ra ngoài và nói với cậu một số chuyện, trong đó còn có cả chi tiết trận chiến ngày mai.Và tôi đã hỏi cậu nếu phải chọn giữa đánh mất người bạn tốt nhất và đánh mất người mình yêu thì cậu sẽ chọn gì, cậu im lặng không nói lời nào mà quay về.
Ngày 19/8, trận chiến bắt đầu nổ lên giữa hai bang nhóm, tất cả thành viên cùng xông lên. Vậy mà cò hai con người vẫn nhởn nhơ đứng nhìn; một bên là "Trung tâm của tất cả sự sống" một bên là " Người gây dựng lên thời đại của giới bất lương". Hai người nhìn trận đấu gây cấn nổ lên trong đêm thanh tịnh. Bỗng nhiên một thành viên của bang cậu hét lên và mọi chuyện càng tệ dần hơi đó chính là sự ra đi của cậu.
Takemichi:" Mikey- kun cẩn thận"
Một tiếng " BẰNG"
Đường đạn bắn xuyên qua tim Takemichi, vì bắn trượt mà tên kia hoảng sợ bỏ chạy.
Senju:" Đi bắt tên đó lại"
Draken:" Gọi cấp cứu mau"
Takemichi nằm thoi thóp những hơi thở cuối cùng, gượng lên
Takemichi:" Hôm qua cậu hỏi tôi là phải chọn giữa hai người là người bạn thân nhất và người mình yêu thì đây là câu trả lời cuối cùng của tôi"
Mikey:" Cậu nói nhảm gì vậy cố gắng lên xe cứu thương sắp tới rồi đừng có nói mấy lời như là cậu sắp biến mất vậy chứ"
Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa một lúc một lớn hơn thì bỗng có tiếng gọi từ xa
"TAKEMICHI" là Chifuyu
Takemichi:" A cuối cùng cậu cũng tới"
Chifuyu:"Cuối cùng đây là điều mà cậu muốn sao"
Takemichi:"Dù sao cũng có thể cứu được mọi người rồi đấy thôi"
Mikey và Chifuyu bắt đầu khóc
Takemichi:" Sao các cậu lại khóc, không phải tôi đã cứu mọi người rồi sao"
Mikey:" Tôi bảo cậu chọn giữa người bạn thân nhất và người mình yêu chứ tôi có bảo cậu đâu"
Takemichi:" Nhưng tôi đâu thể để người mình yêu chết được "
Mikey ngơ người. 12h đồng hồ tại nhà thờ bắt đầu rung chuông
Takemichi cười :"Điều tôi muốn nói là người tôi yêu là cậu vậy nên tôi đâu thể để cậu chết. Và điều cuối cùng tôi muốn nói với cậu là Sinh Nhật Vui Vẻ, Manjiro."
Đã không thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của Takemichi. Mikey sợ hãi vừa lay người Takemichi vừa khóc
Mikey:" Nè cậu đừng đùa nữa mà điều này không vui chút nào, cậu mở mắt ra nhìn tôi đi làm ơn đi mà đừng ngủ nữa có được không"
Thời điểm cậu ra đi dù có đau đớn nhường nào nụ cười trên gương mặt đó vẫn xinh đẹp như vậy không một chút thay đổi chỉ là thân thể đã dần trở nên lạnh hơn và môi bắt đầu tái nhợt.
Ngày tang lễ của cậu ấy, tất cả mọi người ở bang cũ tham dự tang lễ ai cũng khóc hết nước mắt. Họ mất đi một người đồng đội, người anh hùng và người bạn tốt sau tang lễ Chifuyu nói với tôi:"Đừng quá đâu khổ mà khiến tất cả những gì cậu ấy làm thành vô ích"
Sau tang lễ tất cả mọi người đều đã về hết còn lại mình tôi ngồi trước quan tài của cậu mắt không một giọt lệ, lúc đó tôi cảm thấy như tất cả đều đã bỏ rơi tôi rồi. Ban đầu là anh trai sau đó là Baji, Emma, giờ thì lại là cậu. Tôi nhắm mắt lại ngẫm nghĩ một hồi thì bỗng một giọt nước mắt chảy xuống, ha ra đây là khóc, cuối cùng tôi cũng khóc rồi.
Ngày cậu chết trái tim tôi như ngừng đập hoàn toàn.Điều đó khiến tôi có những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống này, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười của cậu tất cả những suy nghĩ đó bỗng chốc biến mất. Điều cuối cùng dù có muốn tôi vẫn không bao giờ có thể nói được nữa chính là " Anh Yêu Em "