THANH XUÂN DÀNH CHO ANH
Tác giả: Ngân Anh
..... Đời công nhận lắm gian truân , không ai biết truoc sẽ xảy ra điều gì . Cũng như bản thân tôi và mẹ cũng vậy , hai mẹ con tôi bỏ xứ mà mà đi nơi khác sinh sống . Vì ở đó có quá nhiều truyện không vui ....
Tôi xa quê hương cũng đã mấy năm rồi , mới đầu bao nhiều khó khăn , mệt mỏi nơi đất khách quê người này . Nhưng rồi cũng dần quen ... mẹ cũng cố lo cho tôi tốt nhất có thể , không để tôi thịt thòi ... học trường tốt nhất . Nhưng khinh thế của hai mẹ con cũng eo hẹp nên đang nghỉ hè tôi đi làm thêm phụ mẹ .
Trời nắng nôi lắm , nhưng hôm nay tôi xin nghỉ làm về sớm vì người tôi thích hẹn đi ăn . Tôi với anh quen nhau cách đây 2 năm khi tôi mới vào THPT .
Anh tên Trung là đàn anh đã tốt nghiệp và ra trường rồi , đang học đại học được truong mời về giúp đỡ khoá thì học sinh giỏi Thành Phố . Mới đâu tôi cũng chỉ nghĩ xin Trung Facebook để có gì nhờ anh giúp . Nhưng cũng có nói truyện nên không biết từa bao giờ hai bọn tôi lại hay chia sẻ với nhau mọi truyện . Cũng thường xuyên gặp nhau , trò truyện lang thang mấy quán vỉa hè .....
Trung là người miền nam , còn tôi miền Bắc mỗi lần gặp anh hay mời tôi ăn đồ miền nam . Cũng lâu rồi cả hai chưa có gặp vì đợt này anh bận học còn tốt nghiệp ... Trung hơn tôi 5 tuổi ...mới đầu tôi cũng chỉ nghĩ anh em đơn thuần thôi , nhưng dần già thích anh lúc nào không biết .
Bữa nay cũng đang háo hức gặp anh nên về nhà trọ chuẩn bị xong ra đầu ngõ đứng chờ anh trước . Giọng anh trong điện thoại hớp hở lắm ...
Đang còn ngó nghiêng xem có thấy anh không , thì một chiếc xe ô tô dừng ngay trước mặt . Uầy xe họ đẹp lắm ... tôi còn đang ngây ngẩn thì nghe giọng nói quen quen ...,
Nga.... lên xe em , chờ anh lâu chưa ? Là Trung ..... tôi bất ngờ lắm luôn ấy . Bình thường truoc đây tôi với anh chỉ đi xe máy thôi là xịn lắm rồi . Cũng cười tươi mở cửa xe để vào ... nhưng bất ngờ hơn trong xe có nguoi nữa ... cũng là con gái . Người ta cũng chào tôi
Say Hi em . Vâng ... chào chị ... còn đang ấp a ấp úng thì nghe Trung lên tiếng .
Nay làm gìmà lắp ba lắp bắp thế bé ? Đây là PHƯƠNG .... bằng tuổi anh .
Vâng ... thực sự mà nó suốt đoạn đường đến chỗ ăn chỉ có hai người họ cười nói . Còn tôi thì chỉ giượng gạo vài câu thôi . Không biết vì sao từ lúc thấy bạn anh tôi chẳng vui nổi , hụt hẫng tràn lan . Thực sự mà nó lúc này tôi chỉ muốn đi về , chẳng còn vui vẻ hào hứng như lúc chưa gặp Trung nữa .
Nhìn họ cười nói vui vẻ lòng tôi khó chịu , dù biết họ là bạn . Trung gọi nhiều món ăn lắm nhưng là do bạn anh chọn , cứ như ở đây chỉ có mình họ . Trung vẫn hồ hởi cười nói nói với tôi :
Ăn đi Nga ... mấy khi anh mời nhá , lần sau chỉ mời ăn vỉa hè thôi đấy !
Tay vẫn gắp đồ ăn , cố nở nụ cười với anh nhưng trong lòng chua chát , có một chút ghen tỵ . E biết rồi , anh chẳng phải nhắc nhở chắc nay có chị Phương nên em mới được đến đây chứ gì . ...
Chứ sao nữa ... người yêu anh mà . Đầu tôi như muốn nổ tung khi nghe Trung tuyên bố câu ý .
Cũng cố ngồi thêm một chút rồi lấy cớ mẹ gọi về có việc , tôi xin phép đi trước . Trung không đồng ý bảo để anh đưa về , nhưng tôi từ chối bảo đi xe ôm về .... chúng tôi không cùng đường ... nhưng thực ra không muốn nhìn thấy họ anh anh em em .
Anh cũng dặn về đến nhà nhắn tin cho anh biết , quay lưng đi là nước mắt tôi rơi lã chã ... chạy thật nhanh ra ngoài nhà hàng đứng núp một góc khóc .... chẳng gọi xe tôi lang thang trên đường phố Sài gòn đông đúc vô thức nhìn dòng người qua lại .
Gió thì tôi biết vì sao mấy tháng qua Trung ít liên lạc với tôi rồi . Không phải anh bận mà là anh có người yêu rồi làm gì còn thời gian mà nhớ đến tôi ...
Tim tôi nó đau qúa , thật nực cười chắc do bản thân tôi tự đánh giá mình trong lòng anh qúa cao chăng . Trước đây có đôi lần hỏi anh yêu ai chưa anh đều nói không yêu ai hết , chưa muốn yêu muốn chú tâm học hành vậy mà mới mấy tháng ...
Nhớ có lần tôi hỏi Trung " NẾU CÓ NGÀY EM THÍCH ANH , ANH THẤY SAO ? "
Anh còn cười nói sẽ không có ngày đó đâu . Sau lần đó thì cũng buồn nhưng vẫn hy vọng bên anh không có ai .... chờ một thời gian nữa vẫn chưa muộn . Với cả tôi cũng hơi tự ty bản thân , nhà thì nghèo nên phải phấn đấu ...
Không phải anh không yêu ai mà là anh không muốn công khai . Lần này coi như đoạn tình của tôi chưa kịp bày tỏ đã thất tình . Lang thang về đến gần ngõ lấy lại tinh thần để về , không tôi sợ mẹ phát hiện sự khác lạ của bản thân .
Về giường ngủ tôi nhắn cho Trung một tin nhắn báo về nhà rồi nhưng không ai trả lời ... giống như tình yêu của tôi không được đáp lại vậy .
Từ ngày đi ăn với nhau cũng lâu rời chẳng còn liên lạc với Trung , lâu nay mải cắm đầu đi làm thêm phụ với mẹ . Đang mệt mỏi thơ thẩm từ chỗ làm về thì gặp anh với người yêu từ trong quán cà phê đi ra , chỉ có tôi nhìn thấy họ thôi ...
Cái bộ dạng bịt kín mít của tôi ai nhận ra cho được , nhìn họ nhìn lại mình mồ hơi mồ kê nhễ nhại , ăn mặc thì quê chỗ nào bằng đâu mà so sánh ...
Tôi cũng cố quên đi rồi , có lẽ tôi với Trung cũng chỉ hợp làm bạn thôi... đoạn tình cảm này do một mình tôi nên cũng giấu kín tâm tư . Trai tài thì đi với gái sắc .... người ta thường nói trong tình yêu không nên cố chấp qúa ai yêu nhiều hơn người đó thiệt .
Như ngay bố mẹ tôi cũng vậy ... bên nhà bố tôi thì cũng khá giả còn mẹ mồ côi từ bé . Lấy bố sinh tôi ra bao nhiêu năm trời vẫn khổ , chỉ vì chữ yêu mà cố chấp bên nhau để giờ cũng tan nát . Bố mẹ ly hôn do kinh tế bố tốt hơn mẹ để tôi cho bố nuôi . Mẹ về quê ngoại sống một mình trong căn nhà cấp bốn nhỏ .... mãi đến hai năm sau bố đi bước nữa có gia đình khác , chẳng ai ưa tôi nên họ đưa tôi về với mẹ . Hứa chứ cấp tiền học cho tôi ...
Vậy là về với mẹ ngày về mẹ vui lắm , hai mẹ con hú hí cười đùa . Mẹ để giành được một khoản nên đưa tôi vào Sài Gòn mưu sinh . Thực ra mẹ đi xa quê là vì vẫn còn chưa quên được bố , nhưng cũng chưa chấp nhận nổi bố có gia đình khác rồi để hai mẹ con bơ vơ .... Vậy đấy trong tình yêu ai yêu nhiều hơn là thua .
Còn bản thân tôi thì , chỉ cần Trung hạnh phúc tôi cũng âm thầm theo dõi anh từ xa . Cưới rồi còn ly hôn nên , tôi nghĩ tôi hiện tại cũng được .... nhìn người mình yêu vui mình cũng thấy vui , Chẳng nên ích kỉ qúa
.... Đợt này tôi vào học rồi , cuối cấp nên không còn có thời gian đi làm thêm phụ mẹ . Nguyên việc học cũng đủ mệt .... một mình mẹ gồng gánh vất vả nên tôi phải cố gắng cho tốt . Chỉ còn có 1 năm nữa trường rồi tôi định sẽ xin việc đi làm luôn đỡ đần mẹ .
Vừa nấu cơm tôi vừa nghĩ , vậy mà cũng 4 -5 tháng rồi tôi chẳng liên lạc với Trung . Hôm lâu tôi có xem Facebook anh thấy anh đăng ảnh tốt nghiệp đại học rồi . Anh trong ảnh mặc vect trững trạc đẹp trai lắm . Chẳng còn là anh của trước đây áo phông bụi bặm , cùng tôi lang thang ăn vỉa hè ...
Thấy vào đó là ăn mặc lịch sự , xe sang ....
Nấu nướng xong xuôi tôi dọn ra chờ mẹ về ăn , hôm nay càng chờ càng không thấy mẹ về .
Trong lòng tôi bồn trồn bất an .... gọi điện thoại cho mẹ nhưng không được . Chẳng chờ được tôi bèn đi bộ đến chỗ mẹ làm việc xem thế nnào .
Nhưng mọi nhường nói mẹ đã về lâu rồi , tay chân tôi nó run ... mẹ về lâu rồi sao chưa về đến nhà , gọi lại không được mẹ đang ở đâu trẻ đường trở về nhà trọ vừa đi tôi vừa khóc , cảm giác sợ hãi ở đây tôi với mẹ không quen ai . Chỉ có mấy cô chú chỗ trọ và chỗ mẹ làm việc . Họ cũng giúp tôi gọi cho mẹ nhưng không được .
Đang gấp rút về nhà xem mẹ đã về chưa thì có người chỗ mẹ làm gọi nói , họ nhận được thông báo từ công an rằng mẹ bị tai nạn giao thông , đang cấp cứu trong viện .
Cái điện thoại trong tay nó rơi vô thức , tôi sợ trong người còn mấy đồng đi chợ còn thừa gọi xe ôm đến bệnh viện . Trên đường đến tôi cố dặn lòng bình tĩnh , cầu nguyện mẹ sẽ không sao ... trong nam tôi không quen ai ngoài bạn học ra thì chỉ có Trung .
Tôi dằn lòng xuống gọi cho anh xem lúc này anh đến với tôi được không . Trên đường đến viện tôi gọi nhưng không được Trung chặn số tôi rồi ... nuoc mắt tôi nó rơi nhiều hơn .
Đến nơi tôi cũng chạy thẳng vào trong ... có người chỗ làm của mẹ ở đó , họ thấy tôi ..,
Trước mắt tôi giờ không thấy gì ngoài chiếc cáng phủ vải trắng .... họ chỉ vào đó nó mẹ tôi mất rồi . Bất lực , sợ hãi , đau khổ .... mẹ mất rồi mẹ bỏ tôi lại nơi này . Họ cho tôi nhìn mẹ lần cuối xong đẩy đi .... tôi níu kéo gào khóc sao họ cũng mang mẹ đi .
Chỗ mẹ làm thấy tôi có một mình nên cùng công an giúp tôi lo việc cho mẹ ... sau khi làm xong thủ tục, giấy tờ họ an ủi tôi một chút xong cũng rời đi ...
Giờ đây trên hành lang nhà hỏa táng một mình tôi ngồi chờ mẹ , đau đớn .... tràn lan . Tôi cũng không biết phải làm sao hết .... nên xong xuôi đành ôm tro cốt mẹ về nhà trọ thờ ...
Phía bên công an họ đã liên lạc với tôi và cho biết người gây tai nạn cho mẹ đã ra đầu thú . Tôi lên làm việc với họ , thân cô thế cô tôi còn ít tuổi thì làm được gì . Với cả mẹ đã mất trong đau đớn , ra đi một mình nên tôi cũng không muốn làm ầm lên để cho mẹ đi thanh thản . Nên hai bên thống nhất giải quyết tình cảm , họ bồi thường theo pháp luật và phải lo mà chay cho mẹ nhưng do hiện tại tôi ở trọ nên không làm đk nên đành đưa tiền .
Mọi truyện xong xuôi nhưng chỉ còn duy nhất một truyện , do chúng tôi là dân nơi khác đến nên mẹ chưa được trôn cất tử tế mà vẫn tôi vẫn để tro cốt mẹ thờ trong nhà trọ . Chủ nhà họ không đồng ý đã mấy lần sang nói truyện muốn tôi chuyển đi ..,,
Từ ngày mẹ mất tôi cũng nghỉ học chẳng đến trường nữa . Bạn bè thầy cô không thấy đi học cũng hỏi thăm xong đến nơi ở tìm ... thì biết truyện của nhà tôi . Trường cũng cho phép tôi nghỉ học 2 tuần lo hậu sự cho mẹ ..... những có lẽ ngày mai sẽ lên trường xin rút học bạ .
Để tro cốt mẹ mãi như này cũng không được , thương mẹ lắm tha hương nơi xứ người đến lúc mất vẫn còn khổ .... tôi quyết định đưa mẹ về quê thờ cúng..
Từ ngày mẹ mất tôi cứ lặng lẽ làm mọi việc , không nó chẳng cười , cũng không bù lu bù loa khóc lóc . Tôi sợ mẹ nhìn thấy tôi như vậy mẹ buồn ... bởi lúc nào bản thân nghĩ mẹ đang ở cạnh .
Ngày hôm quê tôi đã lên trường xin rút học bạ , chào bạn bè thầy cô ngắm nhìn lại những kỉ niệm lần cuối cùng sau nhiều ngày gắn bó .
Còn vài tiếng nữa thôi là tôi tạm biệt nơi này , nơi mà hai mẹ con tôi từng vui buồn khổ cực . Nơi mà có người tôi thầm yêu ... chỉ một tý nữa thôi tất cả thuộc về trước đây ....
Ngày đến không ai biết mẹ con tôi ... ngày rời đi cũng vậy . Chỉ duy nhất một điều giờ tôi một mình bước tiếp ....
Ôm tro cốt mẹ trong lòng tôi vô thức nói :
Mẹ ơi ... giờ mẹ con mình về mẹ nhá . Mẹ con mình về thôi ....
Chắc có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đến đây ... không biết bao lâu nữa mới trở lại . Dù tiếc nuối nhưng phải chấp nhận . Tàu lăn bánh tôi nhìn thêm chút nữa .... để nhớ kĩ về nơi đây .
TẠM BIỆT ! .....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày đó sau khi về quê mẹ , tôi đã gọi cho bố nhờ lo hậu sự cho mẹ . Bởi tôi cũng không biết phải làm như nào hết . Xong mọi thủ tục tôi gửi mẹ lên chùa ... để ngày ngày được nghe kinh phật . Mẹ sẽ không nằm trong lòng đất lạnh lễ một mình .
Ngày đó sau khi giúp tôi lo cho mẹ xong , bố cũng ngỏ ý tôi về sống với bố nhưng tôi không đồng ý .
Nếu tôi đi rồi không ai hương khói cho mẹ ... mà bố có gia đình mới rồi ... bên nội cũng không thích tôi ...
Nếu họ không thích mình cũng không làm khó họ . Vì mình cũng chẳng vui vẻ gì ... Bố thuyết phục không được cũng đành thôi .
Để tang mẹ xong tôi lên Hà Nội tìm việc làm .... mới đầu cũng khó khăn , vì tôi ít tuổi lại chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3 . Nên cũng phải mất nửa năm tôi mới tìm được việc ưng ý . Lương ổn định ... không yêu cầu bằng cấp .... cuối tuần tôi còn được nghỉ ... có thể về quê thăm nhà cửa được .
Vui buồn nào cũng có thể quên nhưng có những việc không bao giờ quên . Đau đớn rồi cũng qua đi ... vực dậy tinh thần ...
Mới đầu tôi nghĩ tình yêu đó nó chỉ là của mình tôi . Trung cũng chẳng có cho tôi tý hy vọng nào có lẽ lâu dần cũng sẽ quên được .
Nhưng không cũng 4 năm rồi , tôi vẫn vô thức nhớ đến anh , người con trai ấy .... vẫn âm thầm lặng lẽ nhớ anh . Chắc có lẽ anh đã yên bề gia thất rồi ... và cũng quên tôi ... Cũng có lần gạt bỏ đi mối tình đó , thử tìm hiểu người khác ... nhưng cô không làm được .Nên cái gì khó qúa tôi bỏ qua ... đơn phương anh cũng được coi như đời này cô thua ... cô cứ mãi như này cũng được .... ! Bản thân cô cũng giống mẹ sợ sau này cũng không hạnh phúc ....
Nhưng cô đâu biết rằng ở một nơi cách nghìn cây số , người đó cũng đang nhớ cô từng ngày , từng giờ ...
Hôm nay cũng như bao ngày Trung ở công ty về đầy mệt mỏi ... chẳng cả muốn bước nữa , quăng mình xuống giường nhắm mắt một chút cho lấy lại tinh thần .
Từ ngày tiếp quản công ty gia đình đến nay ngót ngét 4 năm trời chưa ngày nào anh thoải mái cả , những buổi xã giao ... công tác . Thời gian không chừa một ai ....
Với tay cầm bức ảnh người con gái trên bàn , vẫn là cô người con gái ấy nở nụ cười thật tươi nhưng cô đã xa anh tận 4 năm rồi . Bằng ấy thời gian anh vẫn chưa tìm thấy cô .....
Ngày đó của 4 năm trước sau bao ngày bận bịu vì mới tiếp quản công ty , đã rất lâu rồi anh chưa có thời gian gặp cô .... ngày đó sau khi gặp đối tác cùng bố xong anh có đi qua trường cô ấy học . Tiện đây nên anh gọi điện thoại cho cô ra gặp ... nhưng không gọi được .
Không biết sao không gọi được cho cô , nhưng suốt khoảng thời gian anh bận bù đầu ấy cô cũng không gọi cho anh lần nào hết . Bình thường là hay nhĩ nhẽo rủ anh đi ăn vỉa hè ...
Chờ mãi thấy trong trường các bạn học sinh ra cũng gần hết rồi , nhưng không thấy cô nên anh vào trong hỏi ...
Nhưng câu trả lời anh nhận được cô đã rút học bạ và nghỉ học do gia đình có việc buồn . Nhưng họ chẳng nói rõ ....
Không biết vì sao lòng anh hụt hẫng lắm , tại sao có việc mà cô không gọi cho anh . Ở đây cô chẳng có quen ai cả .... nhà cô xảy ra việc gì mà phải nghỉ cả học .
Trung chạy xe thẳng một mạch tới chỗ cô với mẹ sống . Cũng phải hơn nửa năm rồi anh mới đến đây lại , anh chỉ biết cô với mẹ ở đây chứ chưa bao giờ vào vì ... cả hai sợ mẹ không đồng ý . Với cả cô bảo ngại chỉ là phòng trọ thôi nên không tiện mời anh vào ....
Nên giờ Trung phải đi hai ba xóm trọ để hỏi thăm . Nhưng họ đều nói không biết .... đang định về để hôm khác đến tiếp thì có nguoi nói nhìn cô quen quen .
Cho họ xem kĩ ảnh lại họ bảo nhớ ra rồi .... họ nói mẹ cô mất nhưng không có chỗ an táng , chủ nhà không cho thờ ở phòng nên cô trả nhà đưa mẹ về quê . Cũng đi được 2-3 tháng rồi ....
Ngày đó Trung cũng không biết làm sao mình về đến nhà như nào , trong đầu cứ văng vẳng lời người kia nói . Tại sao cô có việc không gọi cho anh ....??????
Trung tìm đủ mọi cách để liên lạc nhưng không được ... hôm ý đang ngồi không biết vô tình anh thấy số điện thoại của cô bị anh chặn .
Trung hơi hoàng mang một chút .... tại sao anh chặn cô ?
Nhưng anh khẳng định một điều ... anh không làm . Anh vào xem cả Facebook anh cũng chặn cô .... anh nhìn thấy tin nhắn của bị cho vào phần bỏ qua .
Cách đay 2 tháng rưỡi cô có gửi 1 tin chỉ có hai chữ " TẠM BIỆT "
Sao tự dưng anh thấy tim nó hẫng đi một nhịp , đau qúa ... không biết phải nói sao ...
Nhưng anh nghĩ ngờ có người động vào điện thoại anh rồi làm những việc này ... Trung chẳng muốn đổ oan cho ai nên gọi người đó ra hỏi cho rõ .... chứ không thể nào có chuyện anh chặn số cô được . Kể cả trước đây anh có dặn cô là anh bận ôn thi bao giờ giảnh anh gọi đừng quấy anh .... nhưng chưa bao giờ chịu nghe , thậm chí cô còn gọi nhiều hơn ......
Nếu chặn như này thì chỉ anh gọi cho cô được ....
Phương anh hỏi em trả lời thật lòng ? Trung sắp chẳng kiên nhẫn nổi nữa ... hỏi người yêu ...
Có gì mà anh mất bình tĩnh thế ? Từ từ nói truyện .....
Có phải em là người chặn số điện thoại và Facebook của Nga không ??
Chẳng cần chờ đáp án nhìn biểu cảm của Phương thì Trung cũng đủ biết ....
Sao ..sao ... anh biết ....là em ? Phương tái xanh mặt lắp ba lắp trả lời Trung nhưng cũng không quê chất vấn anh ...,
Tại sao làm thế ? Em có biết là em đã làm gì không ....????
Dưới câu hỏi của anh dành cho mình Phương phẫu nộ , không giữ nổi bình tĩnh hét lên với Trung :
Em làm gì sai sao , em không thích người yêu em dây dưa cô gái khác . Anh luôn mồm nhắc đến nó , anh coi nó là em nhưng ánh mắt nó nhìn anh không hề như vậy . Nó là ai mà sợ với em một đứa nghèo hè....!
Lúc này Trung hơi bất ngờ , trước mặt anh giờ đây là nguoi yêu anh sao ? Con người bao dung , thùa mị đâu mất rồi mà thấy vào là sự đố kỵ , ganh gét .... không hiểu chuyện , tuỳ ý ...
Vậy tiện đây em nói vậy , em cũng nhận do em làm anh cũng nói luôn cho em biết Phương ạ .
Từ ngày anh yêu em đến nay Nga chưa một lần nói gì hết . Anh với cô ấy cũng không gặp nhau lần nào ... không có lý do gì để em làm vậy ! Em lớn hơn nhưng không hề hoiểu chuyện một chút nào cả ... em ích kỉ với người ta với cả chính em ....
Người ta có nghèo hèn hay như nào cũng không đến lượt em phán xét hay đánh giá ...
Anh nói thế ý là sao ? Anh bênh nó .... em mới là nguoi yêu anh đấy Trung .... cô ta ngỡ ngành trước những lời nói của anh .
Phương em bình tĩnh nghe anh nói , có lẽ trước đây chúng ta không nên quay lại bên nhau . Trong lời nói của em , những gì em làm em quên rằng anh cũng có cảm xúc của mình ...
Đúng Nga không có một gia đình 3 tốt như em . Nhưng cô ấy có tấm lòng nhân hậu , bao dung
Trước đây lúc chúng ta chia tay , em bỏ anh để đi du học thời gian em không ở đây ... vui buồn đau khổ Nga bên anh , thế nhưng khi em quay lại có bao nhiêu vui vẻ tốt đẹp em nhận hết ... đấy cũng là do anh nên mới như ngày hôm nay ....
Anh nói vậy là sao cái gì của em thì em lấy .... bởi nó thuộc về em ! Cô ta vẫn ngoan cố chẳng chịu hiểu .... không lẽ anh thích nó ...? Haha ...,
Mình dừng lại thôi ! Chúng không nên tiếp tục nữa ...
Ngày đó nói xong Trung có được đáp án mình muốn ! Trước khi đến anh không nghĩ sẽ có kết cục như vậy . Nếu như ngày đó Phương biết những gì mình làm là sai thì có lẽ cả hai không chia tay .
Nhưng giờ nghĩ lại Trung vẫn thấy mình làm đúng . Ngày đó trở về anh không buồn chuyện chia tay Phương .
Mà buồn vì anh không tìm được Nga , anh chỉ biết cô người miền Bắc thôi nhưng không biết cụ thể quê ở đâu ! Lúc trước mới quen gặp nhau mấy lần anh hỏi quê nhưng cô bảo bao giờ đủ thân sẽ nói cho anh biết .
Từ ngày cô đi Trung đã nhờ rất nhiều mối quan hệ nhưng vẫn chưa tìm được . Bốn năm không dài cũng không ngắn đủ để cho bản thân anh đau đớn rồi .
Ngày ấy về nhà anh đã uống say mềm và duy nghĩ lời Phương nói . Cũng tự hỏi có khi nào anh yêu cô mà anh chẳng hay biết . Quay lại với Phương là do chấp niệm ba đầu ... nhầm lẫn mình vẫn yêu . Nhưng anh sai rồi .... mọi thứ về Nga anh nhớ tất , từng cử chỉ từnng hành động ... Nhưng đến khi cô đi rồi anh mới nhận ra ... Phải chăng anh đã qúa vô tâm không ?
Nếu đúng như lời Phương nói cô thích anh nên đã tổn thương sâu sắc . Quen nhau đến lúc cô rời đi chưa có một lần nào dẫn cô đi ăn tử tế ! Bọn anh toàn ăn vỉa hè ... uống trà tranh nhưng lúc nào Nga cũng vui vẻ !
Chưa bao giờ kêu ca phàn nàn , cô chẳng bao giờ đặt nặng vấn đề về kinh tế cũng chẳng hỏi nhà anh như nào ... ... cô gái bên anh lúc khó khăn , áp lực chia sẻ vui buồn . Nhưng đến khi có tất cả thì anh chẳng còn có cô ...
Nằm vật vạ ra giường , vừa mệt vừa hơi say rượu lại nghĩ ngẩn ngơ . Không biết giờ cô đang ở đâu , sống có tốt không ?
Bốn năm rồi cô còn nhớ anh không hay đã quên rồi ! Nhưng dù như nào anh vẫn sẽ chờ cho đến khi gặp được Nga . Mất bao lâu cũng được ... nếu khi đó cô hạnh phúc rồi thì anh sẽ chúc phúc cho cô . Còn nếu chưa cho anh xin phép ích kỉ giữa cô cho riêng mình .... có lẽ ông trời đang trừng phạt anh , lúc cô cần nhất anh không bên cạnh .. nên giờ đang để anh nếm trải ....
Vuốt về bức ảnh của cô đặt về vị trí cũ ... Trung lê thân đi tắm rửa . Tuần tối anh có chiuến công tác Hà Nội nên dự định bay ra sớm hơn một ngày ... nên giờ sắp xếp chút đồ ......
Hôm nay thời tiết Hà Nội khô ráo nhưng hơi lạnh . Đáng lí sáng chủ nhật bình thường Nga được nghỉ , nhưng hôm qua sếp đích thân xuống chỉ đạo nay nhân viên đi làm vì full khách .
Công việc của cô là nhân viên nhà hàng kiêm khách sạn ... cũng mấy năm cố gắng Nga mới chính thức được kí hợp đồng với công ty . Nghĩ đến ngày tháng học nghiệp vụ cô vẫn thấy ngao ngán ... nhưng không sao việc cũng nhẹ , thoải mái lương cũng cao ...
Nay cũng không uể oải mấy , bình thường chủ nhật cô hay theo thói quen là về quê thăm nhà cửa . Vì cũng chỉ hơn tiếng đi xe máy thôi ...
Nay đi làm còn được thưởng thêm nên cũng vui . Sáng sớm đã hí hưởng đi làm sớm một chút ngắm ngía đường phố ... nhưng hơi lạnh ....
Từ lúc đặt chân xuống sân bay Trung đã thấu được cái lạnh miền Bắc rồi . Bạn anh đón về khách sạn của nó là anh ở dịt trong phòng luôn ... hai đứa nói chuyện một chút xong bạn anh có việc đi trước .
Trung vẫn giúc mình trong chăn , lạnh chẳng muốn ra khỏi phòng ... đồ ăn trưa cũng gọi phục vụ tận phòng ...
- Ngavừa đẩy xe đồ ăn vừa suýt xoa ......Eo ôi đúng là khách có tiền , bình thường cô cũng phục vụ khách có tiền nhưng họ xuống nhà hàng .
Còn nay đem đồ lên tận phòng ... đáng lẽ là chị quản lí làm cơ , nhưng dưới nhà hẳn đang có việc cô đi thay . Khách ở phòng VIP nên cô cũng hơi run ... lên đến nơi nhẹ nhàng gõ cửa ....
Trung đang trong toilet anh nghe gõ cửa anh đoán nhân viên đem đồ ăn nên nói vọng ra ...
Vào đi !
Vào trong phòng rồi Nga cố nhẹ nhàng nhất có thể để sắp đồ ăn không gây ồn ào .
Còn đang lên lén nhìn xem khác trong như nào thì là Trung .... cô giật mình . làm rơi cái bát ..... CHOANG ***
Trung từ trong đi ra cũng bị giật mình với tiếng vỡ đồ ... Bốn mắt chạm nhau Trung đứng đơ vì bất ngờ . Nga thấy anh nhìn mình thì lúng túng , định quay đi .... rơi nước mắt ... cô không nghĩ sẽ gặp lại Trung ... nên giờ không biết phải như thế nào ...
Nhưng cô còn chưa kịp ra khỏi phòng thì anh đã kéo cô lại ôm thẳng vào lòng . Người anh tìm mấy năm trời không thấy giờ đây ngay trước mặt làm sao để cô đi được .
Tại sao anh lại ôm tôi ... dù đẩy ra như nào cũng không được ... nên Nga cũng không vùng vẫy nữa . Thực ra cô cũng tham lam cái ôm này của anh ... đang miên man suy nghĩ thì nghe anh nói ...:
Sao , giờ không vùng vẫy nữa ?
Tự dưng đang yên không sao Trung nói làm tôi ngại , vội vàng đẩy anh ra . Nước mắt vẫn cứ rơi ...
Đẩy cái gì ? Ôm cũng ôm rồi giờ mới đẩy muộn rồi..... để cho anh ôm một chút !
Tôi nghe Trung nói càng khóc nhiều hơn , giữ hơn chẳng dừng được . Tại sao anh lại như này ... ???
Ôm được Nga trong lòng rồi nhưng Trung vừa bực vừa thương . Anh ôm trong lòng dỗ mãi vẫn khóc ...
Thôi nín đi em ... không khóc nữa . Có anh đây rồi ...
Kéo cô lại giường để cho ngồi đó ... Trung vào lấy cái khăn mặt lau qua mặt mũi cho Nga . Cô cũng không phản kháng nữa ... cả hai mới bắt đầu nói truyện . Trung thấy rằng cần phải nói truyện ngay và luôn không Nga lại đi mất anh không biết tìm ở đâu :
Cả hai nói truyện cũng lâu , nói hết với nhau mọi truyện giờ thì giải quyết được khúc mắc trong lòng rồi .
Nhưng bản thân cô vẫn còn hơi bất ngờ với những truyện vừa rồi .... ví dụ như anh với người yêu chia tay . Anh chờ cô 4 năm ... anh tìm cô khắp nơi .... anh nói người sai là anh , tất cả là tại anh , cho anh xin lỗi .... chưa bao giờ cô nghĩ là anh cũng đang chờ cô ... Chưa bao giờ giám nghĩ có ngày được anh ôm trong lòng nói anh yêu mình .... và còn nhiều việc khác nữa ....
Nãy giờ cô khó qúa nhiều ... anh bế lên giường ôm trong lòng mà vẫn rấm rức khóc .... Nhưng điều quan trọng hơn anh đã có đáp án từ cô ... Bên cô chẳng có ai .... nhưng cô mới đôi mươi còn anh 27 tuổi sắp già bố nó rồi ...
Nên anh phải tranh thủ nói hết ra , rồi như nào mới tiếp . Nhưng Nga chẳng nói gì nhưng chỉ cần cái gật đầu vừa xong của cô là đủ ....
Ơh hay thế ... ai mà mít ướt thế ? Trung hỏi vu vơ nhưng tôi biết anh hỏi mình ... đang khóc nhưng cũng phải phì cười với anh .
Hì cười rồi nhé ... người yêu đừng khóc nữa nhé , khóc nữa tim anh nó đau lắm . Mọi thứ nó cũng qua rồi giờ anh chỉ muốn thấy người yêu anh vui vẻ ... cười đùa với anh như trước đây thôi ...
Ai khóc ?
Người yêu anh khóc , bé của anh đang khóc .... Trung ôm cô trong lòng . Anh đưa tay bẹo má cô chêu chọc ...
Chẳng ai yêu anh ở đây cả ... hừ tôi cũng chẳng chịu thua phản bác lời anh . Nhưng tôi vui lắm ....
Thế cơ à ? Thế thôi vậy ... anh thả cô ra định bước xuống giường để chêu cô một chú .... vừa chạm chân xuống chưa kịp đi nữa ...
Đã thấy cô ngồi đơ ra , tay nắm chăn nước mắt thì nhau rơi xuống . Anh vội vàng lên giường ôm cô vào lòng không đùa nữa ... cô khóc anh đau lòng lắm .
Anh xin ... đừng khóc nữa em . Anh đùa thôi không đi đâu cả ... anh xin lỗi ... nín anh thương ....
Hức hức .... Em sợ , anh đừng có bỏ đi .... hức nhá . Vừa khóc vừa nói ... hai tay ôm anh run rữ rộn .... tổn thương trước đây đối với cô qúa lớn . Có lẽ còn hơn cả anh tưởng tượng ....
Không anh không đi đâu cả , anh hứa .... từ giờ không để e một mình nữa .
Cả hai mải tâm tình cũng Trung quên luôn ăn uống . Khóc nhiều nên mệt anh ôm nằm trong lòng cô ngủ mất , giờ này nghĩ gì ăn uống ... chỉ cần ôm cô như này với anh là đủ rồi .
Giờ cô ngủ anh mới để ý , có vẻ cô hơi gầy ... bàn tay nhỏ nhắn ... ngủ co giúp trong lòng anh . Đang thì mải ngắm ngía tình yêu thì điện thoại đổ chuông ... Trung còng tưởng ai hoá ra là thằng bạn .
Chắc thấy nhân viên đi lâu qúa nên hỏi xem thế nào .... kệ nó anh tắt luôn để không ồn ào cho cô ngủ . Nhắn đúng cái tin ... tao xin nghỉ việc luôn cho em nhân viên của mày ... nhưng vợ của tao .
Làm ăn gì ... anh thừa sức nuôi cô mấy đời . Giờ có anh rồi anh thương , anh chiều , chăm lo lắng thấy cô hết ... chỉ cần từ giờ về sau cô đừng biến mất ... Anh sợ tìm không được .
Cả hai ôm nhau ngủ đến tối ... đang yên nghe cô hét lên .
Chết ... chết em rồi anh ơi . Làm sao em ...? Trung còn đang mơ màng không hiểu truyện gì ...
Sao anh thấy em ngủ anh không gọi em dậy ... giờ làm sao đây ? Em chắc bị đuổi việc luôn á ....
Trung vừa buồn cười vừa thương .. . Lên đây đi không lạnh ... không sao anh xin nghỉ việc hẳn cho em rồi .
Sao anh lại làm thế ... nghỉ rồi em biết làm gì mà sống ? Cô hơi tức rồi ... tại sao anh làm thế .... mà ai đồng ý cho em nghỉ việc ?
Bình tĩnh nghe anh nói nào ... em nghỉ rồi anh nuôi em ... nhìn xem chân tay bé tý toàn xương thôi ... anh dú sức lo cho vợ con anh . Còn đừng giận anh nhé , biết rằng tự ý quyết định không hỏi e là anh sai . Nhưng anh sót vợ ... ai đời chồng chủ tịch một tập đoàn mà để vợ bươn trải .
Với anh bốn năm qua em gồng mình đủ rồi , giờ để anh thấy em gánh vác ....
Trung làm tôi cảm động quên hết tức giận luôn . Nói trung tôi tin tưởng anh tuyệt đối cũng giống trước đay vậy ....Huhu ... anh chỉ toàn làm em khóc thôi ... nhưng không đi làm e không có tiền ?
Ừk anh xin ... không khóc nữa nhé . Một tháng vợ làm được bao nhiêu , anh trả cho vợ gấp một trăm lần luôn . Từ mai vk ở nhà ... đọc số tài khoản anh chyển luôn cho vợ 5 tháng.
Trung nói chẳng vấp lời nào , lấy điện thoại bắt tôi đọc số tài khoản xong gửi cho ai đó. Có gàn thế nào cũng không được ... anh vẫn mặc kệ lời tôi nói ...
Nhoằng một cái anh chuyển thẳng 3 tỷ rưỡi cho tôi chẳng hề hấn gì . Nó không nổi nên tôi đành thôi ... biết làm sao giờ ai bảo tôi yêu anh .
Gạ mãi Trung cũng nói bạn anh là sếp của tôi ... ôi giời hội con nhà giàu chơi chung ... Từ lúc ăn tối xong đến giờ ... nhĩ nhẽo bám theo đòi tôi cho đi chung về phòng trọ . Mặc dù tôi hứa tôi về lấy đồ để thấy xong quay lại khách sạn với ăn h nhưng không chịu ...
Cứ bảo sợ tôi đi mất , tôi không sợ anh đi mất thì thôi anh lo cái gì ... ..
Trời lạnh lắm vợ cho anh đi cùng đi ... vợ ... vợ Nga ơi ....
Vợ con gì ... trời lạnh , ra goài làm gì anh không quen thời tiết ốm ra đấy . E đi 20' tý e về lại đây với anh ....
... không .... ốm anh cũng đi , anh không phải thằng trẻ ranh mà để vợ anh dầm giá rét .
Cuối cù g cũng thua anh luôn ... nên giờ hai đứa tôi chở nhau đi xe máy cả hai cùng rét . Nhưng ngồi sau anh tôi lại nhớ kỉ niệm trước đây ... anh cũng chở tôi thế này nhưng ... là chở đi ăn vặt ...
Lạnh căm căm mà hai đứa còn vừa đi vừa buôn , nói truyện đủ thứ ... ấy vậy mà về đến phòng trọ rồi mới thấy cóng hết tay . Phòng tôi cũng hơi lạnh nên phải bật quạt sưởi ...
Để cho Trung lên giường nằm cho ấm tôi đi tắm rửa ....
Vợ ở đây lạnh qúa ... thương vợ lắm , vk ở lâu chưa ?
Cũng hơn 2 năm ... lúc trước em ở chỗ khác ...
Lên đây nằm cùng anh cho ấm ... cả hai tắt điện lên giường nằm ôm nhau nói truyện ... tôi cũng hỏi được lí do anh chia tay người yêu cũ . Hỏi hết mọi thứ mấy năm qua ... khổ nỗi cưới ngày nào mà cứ 1 vợ hai vợ từ chiều giờ làm tôi cũng hơi ngại một chút ... nói thì anh bảo sắp rồi ...anh gọi dần từ bây giờ ..
Mà vợ này , anh có suy nghĩ này vợ thử xem xét xem nhá . Anh ôm tôi trong lòng nhẹ nhàng nói ...
Hay là em theo anh về Sài Giòn luôn nhá ?
Tôi không nghĩ anh hỏi vậy . Từ lúc gặp lại anh đến giờ tôi cũng quên béng vụ này , nên giờ anh hỏi tôi cũng không biết trả lời làm sao .
Tôi vùng khỏi lòng anh ngồi hẳn dậy anh cũng ngồi dậy theo nhưng cả hai vẫn nắm tay nhau ... suy nghĩ một lúc tôi nói với Trung .
Ở đây em cũng chẳng có ai cả .... bên nội cũng lâu lắm rồi họ cũng không ngó ngàng gì tới cô ... bên ngoại thì chẳng có ai ... nhưng em đi rồi không ai lo hương khói cho mẹ ... chắc ....
Anh biết cô muốn nói gì ... nên đã chặn lời nói ấy bằng một nụ hôn . Cả hai dây dưa một chút ... cứ nghĩ đến lúc nãy cô định từ chối ... Trung lại sợ hãi ....hụt hẫng ,
Vấn đề là hiện giờ của vợ là hương khói , không ai thờ mẹ đúng không ?
Cô gật đầu ... anh bẹo má cô một cái rõ đau . Vợ làm anh sợ chết đi được ấy có biết không ?
Gét thế ... vợ nói mẹ gửi trên chùa .. vậy thì anh sẽ cho người lo thủ tục để mình đón mẹ về Sài Gòn cùng mình luôn . Sau khi về đó anh sẽ ăn táng mẹ ở khu nghĩa trang tư nhân . Anh có nhà riêng nên mình sẽ thờ mẹ ... vợ đừng lo lắng .
Anh chưa nói xong cô đã lại khóc rồi , anh chu đáo không nề hà gì hết . Trong khi cô với anh mới xác nhận yêu đương có mấy tiếng ... anh gọi chữ mẹ sao thân thuộc ... chỉ cần như vậy là đủ , bên anh dù thế nào cô cũng thấy bình yên .
Đời này vợ chỉ cầm mãi vui vẻ , hạnh phúc mọi việc anh sẽ lo hết .
Thật lòng mà nói hôm nay người tôi như ai đánh ... sờ chỗ nào cũng đau vì tối qua ai kia ăn sạch không chừa lại ít nào . Sáng nay từ sớm tinh mơ anh đã gọi taxi xong quấn kĩ ôm về khách sạn anh ở . Anh có công việc nên ra ngoài từ sớm rồi , dặn tôi xong rồi đi công giệc còn giờ trưa trật ra tôi mới bình mình .
Người ở đâu mà vừa yêu đã ăn con người ta ... nhớ đến tôi vẫn còn ngại , hay tai nóng cả lên . Thật là sự thầm lặng của tôi hái ra qủa ngọt ... nhưng anh xứng đáng có được ...
Vợ ơi ... chưa dậy sao ? Ck về rồi này ... Giải quyết công việc xong xuôi , bàn giao công việc cho nhân viên xong mới về mà trong phòng vẫn yên tĩnh . Trung tiến lại giường xem ... quấn kín người trong ổ chăn thò mỗi cái đầu nhỏ ra ngoài , còn đang say giấc ... yêu lắm , chắc tối qua anh hơi qúa đà nên cô mệt ..^^
Không biết là sáng giờ đã dậy ăn uống gì chưa , nhưng thấy cô ngủ anh cũng lên ôm vào lòng đã .
Ưm ... anh về lâu chưa ? Chụt ... Trung hôn lên mặt Nga một cái thật kêu ... Ck về một lúc rồi , thấy vk ngủ say ck không gọi ...
Cô thấy anh cười cười thì bực ... đưa tay đập nhẹ lên nguoi anh ... anh còn cười nữa ... tại anh cả đấy ... ừm ... ư ... Tại anh ! Ai bảo vk anh đẹp vậy làm sao chịu nổi ... chịu 27 năm rồi giờ chịu chẳng nổi ấy .... thịt thôi
Lưu Manh ....Hừ ... ai biết có phải 27 năm không ... hay ... ?
Hay làm sao ... có phải 27 năm hay không thì tối qua vk biết rồii .... còn chẳng ai có cái diễm phúc ấy cả nhá .
Cầm tay , ôm hôn thì không giữ những riêng 27 năm đời trai tối qua vợ ăn sạch rồi .
Nghe anh nói tôi nóng hết cả tai ... vẫn hơi ngại ... ...
Tôi thấy mọi thứ đến qúa nhanh nên đâm ra cũng hơi sợ . Tôi với Trung đã về lại Sài Gòn , đưa theo tro cốt mẹ gửi trên chùa về an táng đúng như những gì chúng tôi đã bàn . Trước khi đi tôi cũng gọi nói với bố một tiếng ... dẫu như thế nào cũng là người sinh ra tôi ...
Về đây cũng được nửa năm rồi ... từ ngày về trong này tôi sống chung cùng anh luôn . Tôi cũng ra mắt bố mẹ anh rồi , họ nghe anh kể chuyện của tôi lâu rồi . Ngày về ra mắt mẹ anh cứ khóc , ôm tôi mãi ... bố mẹ anh thương tôi như con gái . Ngày đó tôi cũng hơi bỡ ngỡ nhưng mãi cũng hiểu ra ... bố mẹ đã thấy ảnh tôi ở phòng của anh . Nhiều lần dục lấy vợ Trung chẳng đồng ý kêu có người yêu rồi . Nghe mẹ anh kể có lần nải đó say khướt khượt ra xong bố mẹ hỏi vậy là khai ra tất .
Nên ngày anh đưa tôi về ra mắt là bố mẹ dục cả hai đi đăng kí kết hôn luôn . Cũng chẳng trần chờ bọn tôi cũng làm theo ý phụ huynh .
Mà Trung cũng bảo bố mẹ không dục anh cũng làm luôn . Vậy là giờ tôi chính thức làm vk anh cũng hơn 4 tháng rồi . Nhưng do công việc kinh doanh của gia đình bận nên bọn tôi gác lại đám cưới đến tận bây giờ ... nói chung là vk ck tôi chẳng phải làm gì bố mẹ anh chị lo tất rồi . Bố mẹ dặn tôi chỉ việc làm cô dâu xinh đẹp thôi ... Trung cũng thương , chiều tôi lắm chẳng cho làm gì hết ... mời giáo viên về nhà dậy học để cuối năm nay tôi thi tốt nghiệp cấp ba . Ai đời nguoi ta 18 tuổi ra trường còn tôi 22 tuổi đang học lại lớp 12 . Nhưng vẫn vui lắm ... đám cưới thì tôi cũng mời bạn bè học chung lớp khi trước đến chung vui . Ngày tôi quay lại ck cũng cho tôi cục tập bạn bè một buổi ....
Còn có một hôm nữa đến ngày đám cưới rồi , nên hôm nay không học . Trung thì anh đến tập đoàn giải quyết nốt việc .. .
Mấy nay sao tôi cứ thấy người lâng lâng , khó chịu .. nãy ăn bát phở mà cổ họng cứ nhợn nhợn , suýt nôn mấy lần .
Phở không phải mua ngoài hàng , là mẹ ck tôi nấu , ngon ơi là ngon mà nay tôi ăn nó lạt thếch ... thấy hơi mệt nên về phòng nằm . Đang thì miên man tôi bỗng nhớ ra bà dì tháng này chưa tới ...
... hai vạch . Sợ nhầm lẫn tôi thử hết ba que vừa đi mua về vẫn .....hai vạch ...
Tôi vui hơn cả chữ vui ... tôi có con rồi . Muốn gọi cho Trung nhưng tôi muốn tặng anh qùa vào ngày cưới . Nên còn có một ngày thoii ... dấu anh chuyện tôi có bầu . Hihi anh sẽ bất ngờ lắm ...
Ngày hôm nay cuối cùng cũng đến , ngày tôi hạnh phúc nhất dù không có mẹ bên cạnh nhưng tôi có rất nhiều người ... có chồng , bé con trong bụng ....gia đình chồng , bạn bè của cả hai vk ck và cả bố nữa . Như này tôi đã hạnh phúc lắm rồi .
Trước những người có mặt kiến hôn lễ Trung có chia sẻ :
Hôm nay là ngày anh chờ đợi gần năm năm rồi . Anh biết mình vừa mới bên nhau thời gian ngắn , nhưng cả hai chúng ta cũng có quãng thời gian yêu đơn phương nhau .
So với quãng thời gian em yêu anh thì anh có chút ngắn hơn . ... nhưng chúng em cũng biết cả anh và em có đủ nền móng để đi tới hôn nhân ...
....anh không biết sau này như nào , nhưng trước toàn thể mọi người anh hứa sẽ cùng vượt em qua mọi thứ từ giờ về sau . Cô gái bên anh lúc anh tuổi trẻ , bồng bột nhất .. lúc anh vẫn là sinh viên ... em chẳng nề hà , cứ lặng lẽ âm thầm ... để bản thân mình thiệt thòi . Nhưng giờ em có anh rồi ...
Anh muốn em luôn vui vẻ , một đời ăn yên ... mọi thứ anh gánh thay vì sau tất cả chỉ có em là người xứng đáng . Anh yêu em ...
Lúc nghe những lời đó từ anh tôi xúc động lắm , khóc nước mắt tèm nhem . Mẹ ck với chị ck thấy tôi khóc nhiều , vô về ăn ủi mãi mà tôi chẳng nín được ! Nhưng chỉ có tôi biết một phần do tôi đang có em bé nên khó khống chế cảm xúc ....
Lễ cưới đãi tiệc đã xong rồi hai vk ck tôi lại về tụ họp ở nhà bố mẹ . Bố tôi cũng đen dự lễ cưới nhưng xong ông chào về luôn .Tôi có mời ông ở lại nhưng bố không nóinhà có việc phải về . Tôi với Trung cũng không níu kéo , bố vào được với tôi là tôi vui lắm rồi . Tôi cũng hiểu nhà mình trước giờ như nào .
Trung cho người đưa bố ra sân bay để về Bắc ...
Tối nay ở nhà bố mẹ ck có tổ chức tiệc nho nhỏ ... toàn người thân thiết ăn cùng nhau bữa cơm thân mật .
Nhưng có cả chị Phương đến nhưng là đi cùng bố mẹ . Tôi cũng không cảm thấy khó chịu gì nhưng chị ấy cứ nhìn chằm chằm tôi ...
Mọi người còn đang ăn uống chưa xong , hai vk ck tôi chuồn ra một góc vườn hú hí ...
Tôi chêu ck ... nay ck sướng nhá lại được gặp người yêu cũ ...
Vớ vẩn có tin anh đấm vợ không ? Kệ người ta , anh không liên quan nhá... anh vừa nói vừa béo má tôi .
Ơk hay ck buồn cười ... sao lại kệ ... ck mà kệ họ nhìn em nhiều , em sợ ? Tôi vẫn cứa đùa anh , nhìn mặt anh nhăn nhó mà mắc cười ...,
... Đấm thật á ... không đùa . Anh chỉ thương vk , yêu vk anh nhất thôi ... không cho đùa nữa . Có anh đây chẳng ai giám làm gì vk ... không sợ .. yêu em .
Tôi vô tôi mách mẹ ... con trai mẹ đòi đấm vk nhá ?
Hìhì ... ai giám đấm , thương yêu không hết ...
Ông đừng dẻo mỏ . Tý vô tôi mách bố mẹ .. ông đồi đấm tôi ... nhưng cả hai ôm nhau cười hạnh phúc .
Ở ngoài vào thì mọi người đã ăn uống xong , ra ngồi tám chuyện ... mỗi người một câu rôm rả ... cũng vẫn còn sớm nhưng cả ngày mệt mỏi rồi nên hai vk ck chào và ra về trước . Lúc Trung đang lái xe ra cổng thì Phương chạy ra gọi tôi nhìn thấy bảo anh , nhưng anh bảo kệ ... chẳng có gì đánh để anh nghe ...
Tôi biết chị ta chắc lại định , ủy mị cho anh xem nhưng khổ nỗi ck tôi kể trò ý xưa rồi . Không có tác dụng với anh nữa ... mà cũng lười quan tâm có vk rồi vớ vẩn vk giết ..
Vk ... đang làm gì á ? Lâu thế ...
Há ... vk dưỡng da ... vừa mới mấy phút lâu đâu ra .
Tôi biết thừa anh muốn gì ... nhưng cứ trêu anh cho vui ... với cả hôm nay cũng chẳng có được tân hôn tân hủng gì sất ! Em bé còn nhỏ ...
Lâu lắm rồi ấy , tận 15 phút rồi vk nhanh lên ... nhìn mặt nhăn nhó thấy dễ thương . Tôi lại gần anh vội ôm lấy ... biết ngay mà ... nhưng để cho anh hôn hít đủ tròn nhưng bước cuối không cho ... tôi ngăn cản anh .
Ck chờ đã vk có qùa cho anh ... lấy qùa đã ... xong làm cũng chưa muộn .
Anh bực qúa trời nhưng biết làm sao giờ ... vẫn phải nhịn ...chờ một chút . Vk là nhất mà ... nhưng vã qúa ....
Vk nhanh lên ... !
Oke ... đây rồi ck mở đi . Đưa cho anh xong rúc vào lòng anh để anh ôm ... vừa mở vừa hôn hít .. không chịu ở yên .
Bỗng anh buông tôi ra , xoay tôi người lại ôm chặt ... giọng khẩn trương còn hơi run run . Nhưng tôi biết anh vui lắm
Vk ... anh vui qúa . ... hìhì anh có con rồi ... tay anh vừa ôm vừa hơi sờ bụng tôi ...
Vậy anh bắt nạt vk tiếp không ? Tôi xoa lưng anh trêu ...
Không ... trả lời Trắc nịch .
Anh xin lỗi vk tại anh không biết á ... anh thương hai mẹ con . Cả ngày hôm nay vất vả ... chắc vk mệt lắm ...
......tại vk không nói anh không biết nên mới muốn yêu em ... vk nằm xuống đi ...
Ôi giời ơi tôi quen anh đến nay cũng ngót ngét 7-8 năm . Mà đúng duy nhất thấy anh khóc 2 lần . Một lần buổi sáng ở lễ cưới và bây giờ ...
Hai mắt đỏ au nằm cạnh 1 tay ôm vk , một tay sờ bụng .. .
Cảm ơn vợ nhiều nhiều lắm . Hìhì vk thương anh , có gì mà cảm ơn , hâm à ? Vk lúc mới biết có con cũng vừa bất ngờ ... cũng vui như anh vậy ...
Cả hai nói truyện một lúc thì anh dỗ cô đi ngủ , hôm nay anh vui qúa ... hạnh phúc trọn vẹn đều thuộc về gia đình nhỏ của anh
.......A....ba về ! Mẹ ơi ba đi nàm về rồi ...
Nam .... chạy chậm thôi con , từ từ ba còn đỗ xe ... nhưng không thằng bé đã chạy vèo ra sân rồi . Bốn năm trước cô sinh cho anh một cu cậu .. quấn bố lắm .... cả nhà ai cũng thương cậu , đặc biệt là anh .
Giờ cô đang mang thai tháng thứ 6 là hai bé sinh đôi nên đi lại có chút khó khăn . Nên chẳng theo kịp con nên kệ ... ngoài đó có anh rồi ...
... chắc hai bố con đang vào rồi nên cô nghe tiếng nói truyện ..
... Mẹ đâu con ? Mẹ với em bé ngồi trong nhà ấy ... Nam thấy ba về Nam đón ba ...
Ba biết rồi , nhưng ba rặn rồi không chạy nhanh ngã nó chảy máu . Mẹ đang có em bé không theo con kịp ... nữa nhớ chưa giống của ba ...
.... Vâng ... haha .. biết biết ... haha
Ngày nào cũng vẫn điệp khúc ba nhắc con vâng nhưng này mai lại đâu vào đó . Cô cũng thấy buồn cười ... hai ba con .
Vợ ... nay ở nhà con có đạp nhiều không ?
Không có ... ck đi làm mệt không ? Chẳng mệt tẹo nào , chỉ nhớ vk mí con thôi .
Đi thấy quần áo đi xong nghỉ ngơi cho đỡ mệt . Sạo sạo ... tôi bầu bì lên cân sấu xí .... bố con anh không phải dẻo mỏ ... ngoài kia gái xinh đầy ra không nhớ nhưng nhớ gì tôi ...
... không hề ... xinh hay không anh chẳng biết . nhưng chẳng phải vk anh ...
Còn đang định chêu tiếp nhưng hai ông giời 1 lớn một bé lôi nhau đi tắm rồi
Từ ngày sinh con đầu lòng cho đến nay tôi làm duy nhất hai việc : sinh con và tốt nghiệp là cùng 1 năm ... còn từ đấy đến giờ tôi chẳng làm gì . Nhà cửa giúp việc bên nhà bố mẹ ngày nào cũng qu dọn . Cơm nước cũng phục vụ luôn ... tối họ về bên đay ngủ ... sáng lại sang .
Ngày xưa tôi khổ bao nhiêu thì nay sướng bấy nhiêu . Trung chiều tôi đúng nghĩa luôn ... bố mẹ ck lại thương . Cả nhà chẳng ai cho làm gì ... chăm con ... giữa tiền cho ck .
Chẳng đi đâu cho thiệt thòi ... trước chưa bầu to thì tôi còn theo Trung lên công phụ anh một số việc mình làm được . Từ ngày biết là sinh đôi thì anh cấm tiệt . Mọi khi anh ôm việc về làm bảo là ở nhà với vk .... không vợ buồn ...có hôm nay có hợp đồng anh mới đi công ty cả ngày .
Anh cứ làm qúa ngày nào mẹ cũng sang chơi cùng , chông thằng Nam ... bố mẹ nghỉ hưu hết rồi nên giảnh qua bên này nhà cách nhau có một đoạn đường . Bao lần tôi bảo anh hay về sống chung cùng bố mẹ , nhưng anh không đồng ý .... cái gì mà bất tiện ... hai vk ck là ổn rồi ...anh chỉ muốn tôi thoải mái không phải gò bó .... nên tôi cũng không nhắc đến lần nào nữa .
Hạnh phúc nó giản đơn , nếu đúng người đúng thời điểm mọi thứ sẽ viên mãn . Giống như tôi với anh vậy , tưởng trừng lỡ nhau một đời nhưng có duyên ắt bên nhau . Thanh xuân của tôi có thể nói rằng tôi dành hết cho anh ! Không ai khác ck tôi