Cô cùng anh chọn im lặng xa nhau, không lý do, không giải thích, cãi vã hay níu kéo như bao cặp yêu nhau khác, không ai biết rõ lý do hai người chia tay, cả họ cũng không giải thích được lý do khi người khác hỏi họ. Nhắc đến chỉ cười khẽ " Thôi nào, thì là như vậy đó ". Họ không muốn động đến bất cứ thứ gì về tình yêu, hay lướt nhẹ tất cả mọi thứ về người đó nữa.
Có vẻ buông bỏ, có lẽ chấp nhận từ bỏ, họ nghĩ bọn họ đúng là phải như thế và họ chọn cùng nhau như thế. " Có lẽ là mệt mỏi, hết sức và hết yêu vậy thôi ".Bề ngoài yên ắng , họ thành những kẻ độc thân, không còn tình yêu , đơn giản như thế. Bạn bè bên ngoài nghĩ vì trước kia bọn họ yêu nhau không giống những cặp đôi khác nên lúc chia tay cũng sẽ " trưởng thành " như cách họ vẫn nghĩ vậy.
Đoạn thời gian đầu, anh và cô đạt được bước đầu tiên của chia tay không giống người khác. Tỏ vẻ không đau lòng, không hủy theo dõi, không chặn đi cách thức liên lạc , vì họ " trưởng thành "cũng chỉ là một cuộc chia ly biết trước, chẳng có gì to tát cả. Có lẽ sự cao ngạo này của cả hai chắc là lý do rồi. Tôi đoán là thế.
Sau một đoạn thời gian, người chắc chắn không " trẻ con " nhất là cô, chọn phá vỡ sự kiên định mà trước kia sẽ không bao giờ như thế. Cô nhấn hủy theo dõi và bỏ bạn bè với anh. Nhưng làm gì? Tức giận? Oán hận? Tranh cãi? Đáng ghét? Sao phải là một đoan thời gian sau mới có những biểu hiện như thế? Lạ ha.
Một đoạn thời gian dài dài sau đó nữa, anh cũng làm thế với cô, chặn đi phương thức liên lạc với cô, chặn tìm kiếm tất cả mọi thứ liên quan đến cô. Để làm gì? Cô và anh từ cái ngày hôm đó đến nay đã liên lạc với nhau đâu? Còn gì liên quan đến nhau để phải bận công như thế? Bước ra khỏi mối quan hệ có tên đó thì họ cũng như bao con người khác, quan trọng gì nhỉ? Hết yêu, cạn tình cạn nghĩa thì mới chia tay, mà đã chia tay rồi thì sao phải nhọc công thế? Lạ ha.
Lại một đoạn thời gian nữa, anh mở chặn cô ở một tài khoản khác. Tôi buồn cười hai con người này thật!
Nghe đâu đó bảo rằng, trong một cuộc tình, người nào hủy kết bạn trước, người nào block trước người đó thua, cái người bị như thế thì người đó thắng. Ủa chi vậy ha? Ai quan tâm nữa? Thắng rồi thua, rồi được cái chi mô? Lạ ha.
Bạn ơi nhìn xem, thế anh với cô, là cô đã thua ?anh là người thắng? Có phải chăng?
Hay cả hai đều là kẻ thua cuộc, vì họ không làm được, vì họ nhớ nhung, vì họ ngoảnh mặt nhìn lại, vì họ tìm về người kia mỗi ngày, vì họ dối lòng mình như thế,... để rồi tự thương xót chính mình vì họ còn yêu nhau?