Năm 12 tuổi, tôi bắt đầu chuyển sang một ngôi trường cấp 2 gần nhà. Trong tôi lúc ấy trẻ con, non nớt, tâm trạng lúc nào cũng vô lo, thoải mái tận hưởng cuộc sống. Vào ngôi trường mới này, vừa có những người bạn chơi chung từ nhỏ và cũng vừa kết thân được một vài người mới từ những nơi khác chuyển về.
Chúng tôi tụ hội thành một nhóm bạn rất thân về mọi mặt. Từ vui chơi, học tập, ăn uống, ca hát, tâm sự,... Vì nhà tôi gần trường, nên đám bạn đó lúc nào đi học cũng gửi xe đạp tại sân nhà tui vì miễn phí mà và rủ tôi đi học chung. Cũng có nhiều lần tui để bọn nó đợi hơi lâu vì tính rề rề của mình, nhưng bọn nó vẫn đợi, đó giống như một thói quen lặp đi lặp lại của bọn tôi. Các bạn tưởng là chúng tôi đi thẳng vào lớp sau, không đâu nhá, kế trường có một quán ăn uống được xem là địa bàn hoạt động của nhóm. Dù ai tới sớm trước cũng đợi cho đủ mặt vì có nhiều đứa không cùng đường ăn uống, nói chuyện, bàn luận đủ thứ trên đời xong rồi gần sát giờ sao đỏ mới lết mấy cái thay lên lớp. Nhóm chúng tôi chơi thân chắc gần hơn nửa lớp ấy chứ, cũng có tiếng nói trong lớp lắm. Thật sự ai nhìn cũng ganh tị, lớp khác còn nói vậy mà. Thử hỏi xem những trò chơi kinh điển, mới lạ hoặc phong trào nào lớp tôi cũng tiên phong dẫn đầu kể cả học tập cũng nhất khối chứ bộ à. Thi văn nghệ Cover nhạc kpop SNSD, T-ARA,...; Thi cấm trại, Thi thể thao,... đủ thứ trên đời lúc nào nhóm tui cũng có giải cả.
Trong lớp, có một bạn nam đó được cả nhóm phong làm đại ca vì bạn ấy được sự tín nhiệm của mọi người. Bạn ấy cũng là một người bạn thân là nam nhất của tôi lúc ấy. Nhưng được một khoảng thời gian vào cuối năm lớp 7, thì tui với ổng có xích mích, cải cọ, hiểu lầm nên đã nghỉ chơi với nhau. Có gặp mặt hoặc có việc gì cần làm chung thì xong lại đâu ra đó. Ngoài bạn đó tôi cũng thân nhất với một bạn nữ kia rất dễ thương, hai người bọn tôi lúc đầu cũng không thích gì mấy nhưng sau lại rất thân đến mức mấy đứa khác ai cũng thấy ganh tị. Từ tâm sự, suy nghĩ, sở thích cũng rất giống nhau nên thân đến tận bây giờ cũng gần mười năm rồi ấy. Một quảng thời gian thật sự rất dài, tuy không gặp mặt thường xuyên nhưng lâu lâu lại nhắn tin, gọi điện quan tâm nhau tui thấy như vậy cũng quá đủ vì cuộc sống mà không ai có thể bên cạnh chúng ta mãi mãi, lúc nào cũng có cách xa và ly biệt. Nhưng trong lòng có nhau là được rồi.
Cũng giống như đám bạn chơi thân của tôi, không thể nào mà dính lấy nhau suốt 4 năm cấp hai đó được: đứa thì nghịch không chơi với nhau nữa, chửi lộn, đánh lộn, chuyển trường, chuyển lớp,... Nhưng dù gì khi nhìn lại, chúng tôi vẫn là một phần thxanh xuân của nhau có buồn có vui, có xích mít, có tha thứ và có cả những tình yêu tuổi dậy thì mộng mơ ngốc nghếch ngờ nghệch đáng yêu nữa.
Bốn năm, tuy không quá dài hay quá ngắn nhưng đó đủ để một con người trưởng thành không ít, đó là những trải nghiệm là kĩ niệm đẹp trải qua một cách chậm rãi theo năm tháng. Tuổi trẻ những năm cấp 2 của tôi có bồng bột, có tiếc nuối, nhưng hơn hết là vẫn có nhiều kí ức đẹp để sau này khi nhìn lại, à thì ra thanh xuân của mình không cô đơn nên sẽ không có hối hận vì trải qua thời gian tươi đẹp ngọt ngào ấy.
Còn năm tháng cấp hai của các bạn thì như thế nào?Hãy bình luận chia sẻ mình sẽ rep comment của tất cả mọi người.
Rất mong những chia sẽ của mình hoàn tưởng lại những kĩ niệm của các bạn. Để làm động lực cho sau này nhìn lại không thấy hối tiếc. Cuộc sống sẽ thêm phần thú vị và màu sắc.
MONG RẰNG CÁC BẠN SẼ ỦNG HỘ MÌNH VÀ CHỜ ĐÓN CÂU CHUYỆN "THANH XUÂN CỦA TÔI : CẤP 3 "NHÉ!!
CẢM ƠN CÁC ĐỌC GIẢ RẤT NHIỀU... LOVE