Một bữa sáng, cô gái đi học trễ chạy đến trường mồ hôi nhễ nhại
"Áaaaa"
Rầm
Bác Ngọc Tình vấp cục đá, người ở đây mà cái cặp văng xa ơi là xa, xa tít tới một anh chàng đằng kia.
" Cô kia!" Chàng trai tức giận, quát
" Gì, anh gọi tôi à?" Bác Ngọc Tình đi tới nhìn hắn, lúc này cô mới phát hiện ra đứng trước mặt mình lại là một người đẹp trai như thế này.
Cô vội chấn tỉnh, thầm nghĩ "Giờ này mà còn tâm trí ngắm trai đẹp nữa, sắp trễ đến nơi rồi"
" Tôi gọi cô đó, ở đây có hai người chẳng lẽ tôi lại tự gọi tôi sao?"
" Anh gọi tôi có gì không?"
" Có chuyện đó, cái cặp này có phải của cô không?" Hắn xách chiếc cặp lên, giơ lên trước mặt cho Bác Ngọc Tình nhận dạng.
" Đúng là của tôi, cảm ơn anh" Với tay muốn lấy nhưng tên kia giật lại không cho.
" Anh trả cặp lại cho tôi" Bác Ngọc Tình cau mày
" Khoan, đâu dễ dàng như vậy"
" Tại sao?" Bác Ngọc Tình nhìn hắn hỏi.
" Tại sao ư, tại cô đã cho cái cặp của cô bay vào mặt tôi, cô còn không xin lỗi lấy một tiếng, người thiếu giáo dưỡng" Hắn chán ghét liếc nhìn cô.
" Tại cái cặp chứ đâu phải tôi đâu" Nó nhìn bâng quơ.
Bác Ngọc Tình chộp lấy thời cơ nhân cơ hội này lấy cặp của mình, vắt chân lên chạy.
" ĐẸP TRAI MÀ ĐEO BÁM!!!!!!!!!"
....
Like và cmt ủng hộ Miễn Miễn nha mina