"Ngọc Trúc!" Bác Ngọc Tình vừa chạy vừa kêu, chạy nhanh đến vỗ vai nhỏ bạn thân đang đi phía trước.
" Nè, sao tui kêu mà bà cứ đi hoài vậy?" Rồi cô hỏi tiếp :" Bộ có chuyện gì buồn phiền sao?"
Cô bạn gật đầu, thút tha thút thiểu: "Hic, mình buồn lắm, rất là buồn luôn...hic..."
" Sao, sao vậy, ai dám làm bà buồn tôi đập chết kẻ đó" Cô vươn nắm đấm đầy khí thế
" Là ba mình!" Ngọc Trúc ngẩng đầu trả lời
" Hả, ba?" Bác Ngọc Tình cảm thấy mình vừa bị hố liền xụ mặt, thu khí thế lại :" Ba bà đánh bà sao?"
Ngọc Trúc nghe vậy liền lắc đầu: " Không phải, là ba không chịu mua xe cho mình, mặc cho mình năn nỉ muốn gãy lưỡi"
Bác Ngọc Tình an ủi bạn: "Có thể là vì nguyên nhân nào đó sâu xa, đừng nghĩ nhiều nữa"
" Ừa"
Bác Ngọc Tình mỉm cười :" Giờ hết buồn rồi đúng không, đi vào lớp đi tôi sắp trễ đến nơi rồi"
Ngọc Trúc khó hiểu :" Trễ gì?"
"Ăn đó" Bác Ngọc Tình le lưỡi đầy tinh nghịch
"