Buổi chiều tà buông xuông, tại 1 cảng biển vắng người ở Tokyo. Bóng dáng của 1 ai đó ngồi trên mấy cái thùng container. 1 người con trai với mái tóc màu trắng, đôi mắt đen vô hồn không 1 chút sức sống, khuôn mặt tiền tụy cùng với quần thâm dường như đã rất lâu không ngủ. Trên người là 1 bộ đồ màu đen đơn giản cùng với đôi dép lào. Trên tay là 1 cái Taiyaki đang ăn dở.
Đã gần tối rồi đó, cậu ấy không định về nhà à ? Mà sao cậu ấy lại chỉ ngồi đây 1 mình thế ? Trông cô đơn quá đấy...
Giọt nước từ đâu lăn trên gò má gầy gò của càng thiếu niên...à...từ đôi mắt kia...dường như cậu chẳng cảm nhận được mình đang khóc...vì khóc quá nhiều chăng ? Nhưng...chẳng ai biết cậu khóc cả...
Sao cậu lại khóc ? Cậu đang suy nghĩ điều gì ? Cậu đang đau buồn vì điều gì ? Cậu có đang hối hận không ?
Cậu khóc vì cậu đau lắm...cậu không hạnh phúc...cậu cô đơn và đau khổ...nhưng cậu không hối hận, cậu không hối hận vì quyết định của mình...vì nó mang lại hạnh phúc cho những người cậu yêu quý. Vì cậu là...ĐIỀM RỦI. Cậu đang mang lại xui xẻo cho những người xung quanh, cậu đáng lẽ không nên sống trên cõi đời này....
Dù cậu làm như thế vì mọi người nhưng lỡ như họ ghét cậu thì sao ?
Không sao cả, họ ghét, tránh xa cậu, họ mới hạnh phúc...
Và cả anh cũng vậy....Ryuguji Ken_Draken
Tránh xa họ, đó là cách mà bản thân yêu họ lần cuối....không phải sao ?
vì cậu yêu anh nên cậu mong anh được hạnh phúc. Và cậu cũng yêu họ nên cậu cũng mong họ được hạnh phúc.
Cậu không hề HỐI HẬN....
....................................................
ơi, chao ôi
Nhớ thật đấy những ngày tháng thiếu niên.
Nơi ta vui vẻ cùng nhau trên đoạn đường quen thuộc.
Nơi ta sưởi ấm và trò chuyện cùng nhau vào những ngày đông lạnh giá.
Nơi mà ta chạy băng băng trên đoạn đường ra biển trên những con xe moto.
Nơi những cuộc đánh nhau mọi người vì 1 người.
Phải...mọi người vì 1 người. Và cũng đồng nghĩa là...1 người vì mọi người...
........................................
Gia đình cậu chẳng còn ai cả...mọi người đều rơi đi hết rồi....cả bạn thân của cậu cũng đã rơi đi.
Cậu chỉ còn anh...người cậu yêu...nhưng chỉ là tình cảm đơn phương...
Cậu yêu anh nhưng anh yêu em gái cậu...tình cảm này là 1 sự cấm kị cậu đã vô tình vây phải.
Anh lúc nào cũng quan tâm tới cậu, người nhất quyết mang cậu về nhưng bất thành cũng là anh. Haha, buồn cười thật...đôi khi cậu lại tự nghĩ rằng anh cũng có tính cảm với cậu.
Thật ngu ngốc, dừng áo tưởng đi !!
Đừng lún sâu vào thứ tình cảm ngu dốt ấy nữa !!
Không thoát ra được thì cũng đừng khiến bản thân lún sâu thêm !!!
....................................
Cậu bây giờ còn rất ít thời gian tỉnh táo.
Bản năng hắc ám đó đã chiếm lấy cậu.
Khi cậu đang định đánh nhau với họ bằng võ thuật chân chính thì khi tỉnh táo lại những cái xác do đạn bắn nằm la liệt đẫm máu và trên tay cậu là 1 khẩu súng.
THẬT KHỐN NẠN !!!
Ám ảnh thật...đau đớn thật...cô đơn thật...nhưng chẳng thể làm gì...
Cậu thấy mình dường như chẳng còn là mình nữa...
........................................
Trời đã sụp tối, cậu đứng dậy mệt mỏi đưa đôi chân nhỏ bé bước về nhà.
Cậu muốn tới thăm anh 1 chút...
Nhưng cậu chỉ lén lút nhìn anh từ xa thôi nhưng như thế cũng đã đủ rồi.
Cậu đứng lặng người nhìn anh từ chăm chú mày mò những chiếc moto. Cậu biết là anh đang vui lắm, đây là công việc yêu thích của anh mà.
Nhìn anh xem, mái tóc màu đen cùng hình xăm con rồng trên thái dương đó thật đẹp. Người con trai cậu yêu thật đẹp...
Cậu đã xăm hình con rồng như anh ở trên lưng mình....cậu thích nó lắm...
Nhớ những ngày xưa khi anh và cậu lần đầu gặp nhau rồi trở thành bạn.
Nhớ khi ấy anh thường tới nhà cậu vào mỗi buổi sớm.
Buộc tóc cho cậu...
Cỗng cậu...
Mua Taiyaki và Dorayaki cho cậu...
Cắm cờ lên xuất cơm trẻ em cho cậu...
Chiều chuộng cậu...
Mặc dù khi ấy cậu còn muốn anh là người yêu cậu...
Cậu còn muốn anh là của cậu mãi mãi...
Nhưng bây giờ cậu chỉ mong mọi thứ như ngày xưa thôi nhưng cũng thật xa xỉ vì đến lại gần anh còn không được, cậu sợ cái bản năng hắc ám này sẽ tổn thương anh....
Cậu đứng nhìn anh 1 hồi rất lâu thì cũng bước chân đi
Cậu trở về nhà
Căn nhà lớn chỉ có 1 mình cậu
Cậu đã chuyển đi không ở nhà ông hồi xưa nữa, vì nếu ở đó cậu sẽ đau đớn lắm...về nhà sẽ đau hơn bây giờ gấp nhiều lần...
Cậu ngã người lên chiếc gường lạnh lẽo. Cậu còn chẳng thèm bật điện, 1 mình trông căn phòng tối đen...
Từ từ nhấm mặt lại....
Đêm hôm nay cậu sẽ lại mơ thấy những thứ đáng sợ...1 đêm giống mọi đêm trông chuỗi ngày đau khổ của cậu...
Nhưng không sao...gần đến ngày đó rồi...cậu sẽ được giải thoát khỏi thê giới đầy đâu đớn này...và đến nơi có gia đình của cậu...chỉ tiếc là không có anh...nhưng anh hạnh phúc là được rồi...
....................................