Chiều hôm ấy , từng hạt mưa bắt đầu rơi lách tách lách tách ,tiếng kêu ấy , sự tĩnh lặng đến khó tin , ngoài đường đầy rẫy những chiếc ô , chiếc ô màu vàng rồi màu đỏ sự đồng đều tạo nên một phong cảnh dễ chịu…những cô bé , cậu bé dẫm lên nước mưa như một trò đùa của bọn trẻ ,ôi trông đáng yêu làm sao! Mọi người đều thích tiếng mưa rơi lộp bộp lộp bộp nhưng sao lòng tôi nặng trĩu , nặng trĩu của những nỗi buồn đầy đau thương ấy..Nhớ ngày này ngày mà những hạt mưa bắt đầu rơi , tôi và anh ấy đã tình cờ gặp nhau ở ga tàu.Hôm đó tôi đi đến ga tàu sau đó ghé vào một quán cafe nho nhỏ bên lề đường để tận hưởng tiếng mưa kêu và phong cảnh tĩnh lặng ,nhớ như in cái cảm giác bồi hồi,khó tả ấy! Cái cảm giác dễ chịu thư thái..Lúc đó tôi dùng chiếc ô màu xanh , chiếc ô tôi đã để ở ngoài cửa hàng cafe/ quán cafe có chỗ để ô dành riêng cho khách/ Tôi ra về cùng với chiếc ô màu xanh nhưng tôi không biết rằng chiếc ô đó đã tạo nên định mệnh trong cuộc đời tôi..Hôm đó khi đi ga tàu để về nhà tôi cũng đã gặp anh ấy một lần nữa anh ấy cũng dùng chiếc ô màu xanh giống hệt cái của tôi.Tôi đã nhận ra rằng cầm nhầm chiếc ô, sau khi chuyến tàu dừng lại tôi vội vàng chạy lại /lúc đó tôi chạy khá nhanh/tôi xin lỗi và anh ấy bảo rằng:”Không sao đâu tôi cũng cầm nhầm của cô mà” rồi anh cười mỉm /tôi đã nhận ra đó là chân ái của cuộc đời mình, tôi chưa từng thấy người con trai nào mà dịu dàng với tôi đến vậy!!..cảm giác ngượng ngùng khó tả trong lòng tôi/tôi đã can đảm xin số điện thoại của anh ,anh cũng không ngần ngại mà đưa tôi số điện thoại , rồi tôi tạm biệt anh để ra về, như hai người đã quen biết từ lâu..
Một vài hôm sau đó tôi đã thử cầm điện thoại và gọi điện..Đúng đúng là vẫn cái giọng nói nhẹ nhàng của anh , lúc đó lòng tôi như muốn bay bổng vậy=)) tôi đã hỏi tên anh và kể chuyện suốt đêm với anh như người tôi yêu, đúng thật tôi đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đâu tiên rồi . Hôm sau tôi đã hẹn anh ấy ra quán cafe nơi mà tạo nên định mệnh của tôi , tôi thầm nghĩ “ cảm ơn ông trời vì đã cho tôi gặp anh”=))))) anh ấy đến với một bộ đồ rất lịch sự và cách nói chuyện đã tạo nên con người tôi yêu ! Tôi mạnh dạn bảo rằng “ em thích anh, em thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi ạ!!!” Anh ngây người im lặng một lúc/tôi cảm thấy rất ngại không biết phải nói gì nữa…/
Anh ấy bảo : “tôi..tôi cũng thích em ,em là người đầu tiên mà tôi thích..”
Tôi như vỡ oà vì cái cảm giác hạnh phúc đó đã bao trùm lấy con người tôi .. bằng một cách vô hình nào đó tôi đã khóc trước mặt anh.. Anh và tôi lúng túng lắm vì phía hai bên ai cũng ngại và không biết phải cư xử như thế nào mới phải..
Từ hôm đó chúng tôi quen nhau cùng nói chuyện cùng tâm sự mọi thứ /đó là cái cảm giác tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời sau những ngày mệt mỏi mỗi lần đi làm về/
Chúng tôi quen khoảng 1 năm rồi tôi đã dự định sẽ tổ chức đám cưới với anh ấy luôn chứ..
Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như tôi nghĩ , kể từ hôm ấy tôi có nhắn tin , gọi điện bao nhiêu lần anh ấy cũng không bắt máy hay trả lời lại tin nhắn của tôi . Tôi cảm thấy đơn độc tột cùng, tôi tưởng tôi đã làm gì sai cơ chứ..
Bỗng một hôm người chị của anh ấy tìm đến nhà tôi và nói hết mọi việc , tôi bất ngờ anh ấy đã ra đi mà không một lời vĩnh biệt với tôi , thì ra anh ấy bị căn bệnh ung thư gan nhưng anh ấy không nói với tôi .. Tôi oà khóc như một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi… cái cảm giác ấy tôi không bao giờ quên được!
Sau đó tôi đến mộ của anh và khóc nức nở , tôi trách anh tại sao lại nỡ bỏ tôi mà đi như vậy?.. hôm đó cũng là một ngày mưa, một ngày mưa lớn nhưng không phải là ngày mưa hạnh phúc nhất của tôi , mà là một ngày mưa đau buồn đến tột độ không thể tả bằng lời..
Cứ mỗi lần trời mưa tôi lại nhớ đến anh người có giọng nói nhẹ nhàng , và là người mà tôi đã rất yêu..”Cảm ơn anh đã cho tôi những tháng ngày hạnh phúc nhất cảm ơn anh” Tôi bật khóc..Đột nhiên một con bướm màu xanh biết bay đến bên tôi như anh ấy về thăm tôi và an ủi tôi vậy..dòng nước mắt chảy mà lòng đau nhói khó mà có thể tả được , nỗi buồn đau nhất trong cuộc đời con người của tôi…
-hãy ủng hộ tớ nhé!
Tác giả : vanhkiezz