Trong 1 đêm mưa lạnh lẽo, tiếng gió rít lên từng hồi, ánh trăng leo lắt trên tán lá, những cành cây cọt cà cọt kẹt, bóng đêm bao trùm khung cảnh mang một vẻ quỷ dị làm sao.Nhưng đâu đó có hai bóng hình đen lùi lũi đang bước đi, là một cô gái và chàng trai, cả hai người cùng nhau trú mưa trong một mái nhà, căn nhà có vẻ đã bị bỏ hoang từ thuở nào.Một ngôi nhà bị bỏ hoang sâu trong cánh rừng hoang, nó đã cũ kĩ lắm rồi nhưng vào lúc này nó là một nơi hoàn hảo để trú mưa.Hai thân hình ướt nhèm rung lẩy bẩy, tiếng mưa rơi gió rít từng hồi nghe sao thê lương, hai bóng người chẳng quen biết gì với nhau lại ôm ấp nhau để giữ chút thân nhiệt ít ỏi, giữ lấy mạng sống bé nhỏ leo lắt, bé nhỏ yếu ớt cứ như thể sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào. Cứ thế trời cũng tạnh mưa, trời lại quan đãng trong xanh, rồi chàng trai mở đôi mắt ra, nhìn và người con gái xa lạ ko quen biết gì này, cô đã ướt đẫm vì mưa, khi ánh nắng chiếu vào cô gái, chàng trai đứng hình vì vẻ đẹp iu kiều của nàng ta, rồi một lúc sau cô gái tỉnh lại mở đôi mắt ra đứng dậy và rời đi, bỏ xa người con trai đang ngơ ngác ra đó.
Chàng trai khi trở về vẫn cứ nhớ nhung hình bóng nàng không nguôi, cho đến một ngày, chàng trông thấy cô gái mà chàng hằng đêm mong nhớ, thì ra cô sống cách nhà chàng trai không xa, chưa kịp vui vẻ thì cô gái khoác tay người khác có vẻ đó là chồng cô ấy, căm giận, đố kỵ, buồn khổ, cả đêm không ngủ đc chàng trai bắt cóc cô gái đem vào cái nơi mà mọi chuyện bắt đầu.
Cô gái dần tỉnh xung quang là một ngôi nhà cũ nát tối đến rung người, chàng trai bước ra từ trong bóng tối nở 1 nụ cười ma mị, sau những cố gắng của chàng trai , cuối cùng chàng đã có được "trái tim" của người mình yêu và và cả chiếc đầu đang mở to đôi mắt căm ghét đang nhìn chàng." ôi cơ thể đang thối rửa, làm thế nào bây giờ không sao, miễn là nàng thuộc về ta, nàng sẽ thuộc về ta vĩnh viễn.
END