Từng là đôi tay ấm áp để tôi nắm...
Từng là bờ vai vững chãi để tôi dựa dẫm...
Bên nhau thật hạnh phúc...
Để rồi đến một ngày...
Tất cả đều là giả dối...
[…]
..
2×××
Tôi và anh sánh bước trên con đường. Nhưng chỉ một mình tôi nói chuyện. Là tôi tự mình đa tình sao?
Anh là một người kiệm lời. Nhưng lại vững chắc cho tôi dựa dẫm.
Anh cho tôi một mái ấm hạnh phúc sau một ngày đi làm mệt mỏi.
Nhưng hôm giông bão, cái ôm yêu thương dịu dàng xua tan mọi mệt mỏi.
Nhưng có được dễ dàng thì cũng khó mà giữ lại.
Tôi khô khan, không biết cách làm ấm giường, không biết bày trò mị hoặc.
Anh tìm người mới, anh ái ân cùng cô ta. Không phải...
Người bên anh khi trong tay chưa có gì. Giờ anh giàu, anh sướng, kẻ làm hậu phương cho anh là tôi lại khổ.
Tôi không trách anh vì anh tìm người mới, mà vì anh lừa dối tôi.
Anh bên người mà không ngần ngại bất cứ thứ gì. Lúc bên tôi thì anh có nhớ về người?
Anh thử nói xem, hương nước hoa lạ lẫm trên áo là của ai?
Tưởng chừng như đã không còn gì để che giấu nhưng thực tế quá xa vời...
Ngày chia tay, tôi và anh ngồi trên bàn ăn xa hoa nhưng lạnh lẽo.
Tình đã nguội, sự dịu dàng của anh cũng không còn sưởi ấm được tim tôi nữa. Lời hứa yêu thương như những cánh mộng điệp trôi theo gió mây. Hôm nay có thể yêu người này, ngày mai có thể yêu người khác.
Trách tôi quá ngốc nghếch mà tin theo...
Tôi đứng dậy, cất bước chậm rãi đi đến sau lưng anh.
Cạch...
Đầu súng đặt vào thái dương anh...
Tôi trong tư thế bóp cò, ánh mắt tĩnh lặng không dao động.
Anh cười nhếch mép nhẹ.
Anh xoay người lại ôm tôi vào lòng. Thật ấm áp... nhưng giờ không còn là của riêng tôi.
Anh cầm lấy khẩu súng rồi khẽ đẩy tôi ra.
Mặt đối mặt, đầu súng lần này là chĩa vào tôi...
Tôi buốt lạnh nhìn anh...
Anh cười nhạt rồi bóp cò.
🎉
Pháo giấy rơi ra khắp nơi. Chúc mừng tôi nhìn rõ bộ mặt thật của anh.
Chiếc hộp màu đỏ rượu, một viên đạn được đặt lên. Đáng lẽ sẽ là thứ dẫn hai ta về một nhà. Cuối cùng lại là thứ khiến hai ta vỡ tan...
Ánh mắt của tôi đầy thất vọng, buồn bã, oán giận... Phức tạp nhìn gương mặt ngỡ ngàng của anh...
Ánh hoàng hôn chiếu xuống căn phòng ăn.
Hoàng hôn tắt nắng, em mất nắng hay mất anh...?
Từng bên nhau cả thời niên thiếu, lần đầu gặp nhau không hẹn mà đỏ mặt. Cớ sao lần cuối gặp nhau mình tôi đỏ mắt...?
Em rời khỏi nơi chứa chấp tình yêu cũ nát của hai ta.
Khép nhẹ màn mi mắt, năm tháng niên thiếu bên anh mãi là bản giao hưởng cũ tôi cất trong đáy lòng.
Nghẹn ngào, chìm đắm trong giấc mộng đẹp ấy.
Nhung nhớ, ưu tư, tiếc nuối họa rõ tại dòng nước mắt lăn chạm trên môi.
Tình ta như bản giao hưởng, chỉ toàn là nốt thăng vui vẻ nhưng sao lệ lại rơi?
Năm tháng tốt đẹp ấy, ta cùng nhau trải qua nhưng đến cuối vẫn không thể bước tiếp, nghẹn ngào, hạnh phúc còn vương vấn nuối tiếc, nhớ nhung.
Chưa muốn chia xa nhưng đành phải buông tay.
Nhưng em sẽ không nuối tiếc, cảm ơn anh vì đã cùng em đi qua quãng thời gian khốn khó. Chỉ là quãng thời gian ấy quá đẹp... Có chút không nỡ...
Cũng cảm ơn người con gái ấy đã giúp em nhìn rõ bộ mặt thật của anh.
Có lẽ tình ta cũng chỉ như cơn mưa, bất chợt đến rồi lại đi...
Tấm chân tình của anh có lẽ không thuộc về em rồi...