-Bảo Bảo!Đi ra để Papa ngủ với Mama.
Tiếng một người đàn ông tầm 32 tuổi nhìn đứa con trai 5 tuổi đang ngồi trong lòng vợ mình.
-Không đâu!Bảo Bảo muốn ngủ với mẹ cơ!
-Không được!
Minh Khải nhìn bản sao do mình và vợ mình tạo ra.Anh thầm trách tại sao lại đẻ con trai để rồi nó đè đầu cưỡi cô còn giật vợ với mình, anh luôn nói với Bảo Bảo:
-Con chỉ là ngoài kế hoạch của bố mẹ thôi!Là do bố mẹ sơ xuất quá nên con mới phải chui ra.
Bảo Bảo nghe xong lúc nào cũng khóc to rồi mách mẹ nó.Hiện tại, chỉ vì muốn ngủ với vợ mà phải hạ mình nịnh nọt con trai.
-Anh cứ để cho con ngủ cùng em.
Tinh Hạ cất lời, tay thì véo má Bảo Bảo.Minh Khải nghe xong ủ rũ đi đến cạnh giường.Trong lòng đã muốn nổ tung rồi.Từ ngày Bảo Bảo ra đời, anh đã không được thỏa mãn dù chỉ một lần.
5 năm, là 5 năm anh phải ăn chạy niệm phật, thật sự anh chịu không nổi nữa rồi.Đàn ông mà!Cưới vợ về mà không được thịt thì đúng là thiệt thòi cho anh quá rồi.Lẽ nào, cả đời này vợ anh chỉ muốn bên cạnh tiểu Bảo Báo đáng ghét kia sao?
-Vợ ơi!
Anh nghẹn ngào, uất ức nhìn Tinh Hạ.Nước mắt thì sắp tuôn trào ra như lũ.
-Anh lại làm sao?
-Anh đói.
-Xuống nấu mì ăn đi, em đang bế con rồi.
Tinh Hạ nói một câu xanh rờn khiến cho anh đứng tim hay do là trái tim của cô hóa đá rồi nên mới lạnh lùng, không còn yêu thương anh như trước nữa.Anh dỗi!
-Hừ!Tối nay anh ngủ dưới đất.
-Xem kìa, có ai dỗi mà như anh không?
Tinh Hạ cười cợt nhìn ông chồng mình đang phụng phịu ném chăn xuống đất rồi nằm.Anh hờn trách:
-Đấy!Em ở bên nó đi!Ở với nó suốt đời đi!Mặc anh!
-Ơ hay, anh trẻ con quá đấy.
-Kệ anh!Em không thương anh nữa.
Minh Khải chùm chăn kín người.
Một lúc sau không thấy Tinh Hạ hay tiếng Bảo Bảo nữa anh mới mở chăn ra thì phát hiện cô ngủ mà sắp ngã lăn xuống đất.Nhưng may thay anh kịp thời đỡ được cô.
Nhìn cô, trong đầu anh chỉ toàn những điều không tốt đẹp.
-Có phải là anh quá xấu xa không?Hay anh là một kẻ biến thái.
Anh nghĩ vậy, rồi đẩy cô nằm dịch vào bên trong.Trèo lên giường bế tiểu Bảo đáng thương đặt xuống đất rồi bản thân mình nằm bên cạnh Tinh Hạ, ôm cô thắm thiết.Trong lòng vui như xuân về.
6 giờ sáng
-Oaaaaa huhu...
-Bảo Bảo!Con hét cái gì?Không thấy bố mẹ đang ngủ à?
Anh nghe thấy tiếng khóc của con trai liền bật dậy.Tiểu Bảo nước mắt đầm đìa, tay chỉ thẳng vào mặt cha mình.
-Là do Papa ném con xuống dưới đất huhu.Con mách mẹ.Papa ác lắm.
-Oaaaaa huhu...
Tiếng khóc của Bảo Bảo ngày càng to, anh tức giận quát:
-Con là đàn ông mà sao có thế cũng khóc hả?Con định cướp vợ Papa hay gì mà đòi nằm chung?Con nghĩ con là ai?
Anh càng quát Tiểu Bảo cùng khóc to hơn.Tinh Hạ nghe thấy tiếng ồn ào thì từ từ mở mắt ra.
-Có chuyện gì thế?
-Huhu Papa ném con xuống đất rồi...hức rồi còn nằm trên giường với Mama...
Cô nghe xong thì điên tiết mắng anh.
-Anh bị sao thế hả?Con trai anh đấy.Nó mới 5 tuổi đấy, dưới đất lạnh lắm anh biết không?Nhỡ bị ốm thì sao?
Tinh Hạ xuống giường bế con dỗ dành.
-Nhưng nó đã ốm đâu?
Anh vội vàng giải thích, với cái tính cách không chịu thua ai và hiếu thắng của mình thì nghĩ sao anh để yên cho thằng con trời đánh của mình?
Tinh Hạ chỉ lườm anh một cái rồi bế Bảo Bảo ra khỏi phòng.Sáng sớm mà chồng và con đã đấu tranh với nhau.Cô rất muốn về nhà mẹ, mặc cho hai cha con họ tự thân vận động.Chứ không cứ thế này thì cô mệt chết mất!