Thanh Xuân của tôi
Tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh
Năm học cấp ba đối với tôi là một năm nhiều kỉ niệm nhất , có lẽ điều đó không chỉ riêng tôi. Hồi ức đó rất đẹp nhưng chỉ được gọi là thanh xuân đã qua. Hồi đó tôi được học lớp chọn của một trường dân tộc nội trú hẻo lánh xa xôi của một miền quê nghèo. Mỗi năm học dù rất cố gắng tôi cũng chỉ đạt được học lực khá. Bởi vậy có nhiều bạn hay hỏi bài cộng với tính tôi cũng khá cởi mở và sẵn sàng giúp mấy bạn. Tôi rất thích mấy môn tự nhiên, những môn này đa số lại khó học. Chính vì vậy mà càng làm cho mấy bạn lẽo đẽo hỏi bài nhiều. Nên tôi có rất nhiều bạn để dạy kèm nhưng không công, có lúc rất mệt nhưng cũng rất vui khi các bạn trong lớp tin tưởng mình. Mặc dù lớp 12B1 của tôi có số lượng học sinh khá rất nhiều. Trong những bạn tôi kèm có một bạn nam đã khiến tôi rung động và yêu thương. Có lẽ bạn có rất nhiều sự đặc biệt khiến tôi nhức đầu vì hay chọc tức làm tôi giận. Hồi đó tính khí của tôi khá nóng nảy, những gì tôi không thích bạn càng làm càng khiến tôi bực mình. Ngoài giờ học trên lớp như học tiết chính thức hay học phụ đạo, thì ở nội trú còn có lớp tự học vào ban đêm từ bảy giờ đến chín giờ rưỡi và trong khoảng thời gian đó có giờ ra chơi mười lăm phút ở giữa. Bởi vậy khoảng thời gian đó cũng nhiều để tôi cải thiện bản thân phát triển bản thân học tốt hơn. Bên cạnh lên lớp học thêm ban đêm đúng giờ như các bạn tôi lại chọn một thói quen học khác người hơn là hay lên lớp sớm hơn giờ đó. Sau khi ăn cơm chiều ở căn tin lúc năm giờ chiều thì lúc đó lại sắp xếp thời gian sinh hoạt lên lớp ở một mình để học thuộc bài hoặc làm bài tập về nhà. Thú thật tôi thích khoảng thời gian thinh lặng vô cùng, không ồn ào, không náo nhiệt, không có tiếng bước chân của mấy bạn đuổi nhau, không có tiếng la hét hú hí nhau làm tôi tập trung vô cùng. Nên tôi hay lựa khoảng thời gian đó mỗi ngày . Thật sự thời gian này rất vô giá. Thật tình cờ những lúc tôi lên một mình thì có một bạn nam hay để ý tôi lại lên theo rồi nhờ tôi kèm học. Thì lúc đó tôi cũng khá sẵn sàng truyền lại những gì mình biết cho bạn như môn Toán, Lý, Hóa. Đúng thật mưa dầm thấm lâu nghĩ lại tôi chưa từng nghĩ là tôi có thể thích một bạn nghịch ngợm hay chọc tức làm phiền tôi nhiều đến vậy. Bạn nam đó có khuôn mặt đẹp trai, nhỏ nhắn, chỉ cao một mét năm lăm, làn da trắng và một tâm hồn tràn đầy niềm vui mặc dù học lực bạn không được cao. Ngoài ra cậu ấy còn có một tâm hồn khá cởi mở , luôn hòa đồng với các bạn trong lớp . Chính với dáng vẻ dễ thương ấy nên các giáo viên trong trường rất nhiều người yêu quý bạn và các bạn học trong trường cũng yêu quý bạn. Bởi vậy cậu cũng là một người đào hoa vì rất nhiều bạn gái trong trường cũng thầm thương thích cậu. Mặt khác bạn đó còn hay nghịch những thời gian rãnh luôn tìm cơ hội chọc phá tôi có lúc dấu đôi dép của tôi trong học bàn đến nỗi tôi kiếm mãi không thấy, có lúc cái đó khiến tôi bực tức mà cậu vẫn không chịu dừng lại như vẽ và ghi bậy trên sách trên vở của tôi. Có lúc đỉnh điểm của tuổi trẻ bốc đồng, nóng nảy là khi tôi đã hô lên một, hai, ba : cậu đừng làm như vậy nữa nhưng bạn ấy vẫn không nghe. Thế là cơn nổi nóng tan bành của tôi đã cào hai cánh tay bạn đến chảy máu và giờ hậu quả để lại những vết thâm trên hai cánh tay bạn. Lúc đó tôi đặt câu hỏi lạ bạn con trai dư sức đẩy mình ra không làm bạn đau sao bạn cứ chịu đựng để tôi làm bạn đau. Không chỉ một lần và cũng có lần hai lần ba mình làm như vậy. Không hiểu sao lúc đó tôi ác với một người mình thích đến vậy. Và lúc đó tôi cũng tự hỏi tại sao bạn nam đó cứ đứng đó để tôi làm đau bạn lẽ nào bạn đó đang từng bước từng bước theo đuổi và chinh phục tôi. Thật sự đúng như tôi dự đoán bạn đó luôn biết cách chiếm được trái tim bé nhỏ của tôi . Thật sự khi nghĩ về người đó khá dễ thương, hài hước, năng động . Khiến tôi từ một người có cái nhìn không thích về bạn ấy trở nên thích và thương thật nhiều. Lúc đó tôi đi học muộn một năm lúc đó tôi mười tám tuổi nhưng cậu ấy đã khiến tôi có rung động đầu đời thật đẹp. Hồi đó tính tôi khá nhút nhát và trầm tính bao nhiêu thì cậu ấy vui vẻ bấy nhiêu thay nỗi buồn của tâm hồn khá hiu quạnh của tôi thành niềm vui. Tuy là cuối cấp do tôi hay bị đau xương khớp nên tâm hồn trở nên một tâm hồn ảm đạm cùng với sự có mặt của cậu ấy khiến tôi vui vẻ và yêu đời. Có lúc bất lực vì hay đau xương khớp như vậy nhưng cậu trở thành niềm hi vọng, niềm an ủi của tôi. Mặc dù được cậu ấy tỏ tình mấy lần với tôi, tôi lại không đồng ý nhưng trong lòng thì cực kì thầm thương. Lúc đó tôi khá chảnh và có lẽ hay suy nghĩ nhiều về tương lai. Lại cứ nghĩ về tương lai mù mịt và hai người không cùng theo một tín ngưỡng tôn giáo nên tôi thà như vậy không đồng ý câu tỏ tình của cậu còn hơn. Đúng thật lý trí luôn thực tế còn đúng nữa nhưng con tim luôn mạnh mẽ dường nào. Và lý trí không bao giờ thắng được trái tim. Hồi đó khi yêu trái tim tôi luôn xao xuyến, học thì hay ngắm thầm cậu ấy, trong đầu luôn nghỉ về tên cậu, đến nỗi có lúc nói chuyện với người khác lại gọi nhầm tên cậu. Ngại thật khó hiểu sao lúc đó tôi như vậy luôn. Rồi trong những khoảng thời gian nhóm các bạn nam chơi bóng thì cậu ấy luôn là người nổi bật nhất trong ánh mắt tôi dù thân hình bé nhỏ của cậu không bị nhòa hay bị người khác che đi. Còn trong khoảng thời gian thích cậu thì cậu làm gì tôi cũng biết rõ như tiếng bước chân như thói quen cậu rất thích đọc truyện Đôrêmon và còn thầm ghen tị mỗi lần cậu chơi với những bạn nữ trong lớp nhưng sự ghen tị cứ âm thầm mà không bao giờ nói ra. Vì không có tư cách là gì của cậu nên tôi chỉ biết âm thầm lặng lẽ dõi theo sự hiện diện của cậu. Có một kỉ niệm khá hài hước tôi vẫn còn nhớ tới giờ.Mặc dù tôi không đồng ý làm bạn gái cậu không vì như vậy mà cậu ấy bơ tôi. Hôm đó cô giáo dạy tập thể dục cho thi học kỳ cuối kỳ hai hay thi một tiết tôi cũng không nhớ rõ lắm, cô ra đề ai đánh bóng chuyền qua lưới một lần là được hai điểm còn năm lần thì được mười điểm. Như vậy khá dễ cho mấy bạn quen tay đánh bóng chuyền. Trong lúc chờ tới tôi, tôi khá hồi hộp vì sợ không được điểm nào vì tôi chơi không giỏi nên người đã run sợ sẵn mặc dù chưa thi. Một hồi lâu các bạn thi gần hết cũng tới lượt tôi.Thế là tôi bước ra sân cầm trái bóng trên tay bắt đầu cú đánh. Thì đằng sau tôi bỗng dưng cậu ấy xuất hiện và tự giác đứng lượm bóng cho tôi lúc đó tôi khá bất ngờ và cũng hạnh phúc. Các bạn trong lớp cứ trêu đùa bạn có người cổ vũ động viên nên tôi mới chơi tốt hơn hẳn và còn tự giác lượm bóng mỗi lần tôi đánh bóng không qua lưới. Kết quả hơn sức tưởng tượng từ một người đánh bóng chuyền ít quá lưới. Mà hôm đó tôi đánh qua được ba lần và không lo không đủ điểm cuối năm. Có lẽ người từng thương hồi năm cấp ba vốn dĩ chỉ để hoài niệm và cười thầm trong tim. Hồi ấy lúc thi tốt nghiệp vào buổi sáng xong các lớp mười hai ở lại trường nội trú một buổi chiều để dọn dẹp đồ chuẩn bị về nhà và trả lại sách vở , phòng ở, phòng học cho nhà trường. Lúc đó tôi vẫn còn bệnh thi xong còn nhức đầu mệt nên tôi trốn ở hành lang lớp một mình không giúp mấy bạn dọn phòng và tôi vừa đợi bố lên đón về nhà. Tôi nhớ rõ lúc cậu ấy về nhà trước tôi cậu ấy chỉ biết nhìn tôi một lúc thật lâu như muốn nói điều gì đó. Nhưng mà cuối cùng cậu cũng không nói ra cậu chỉ lẳng lặng đi về phía trước và cười một nụ cười buông hết tất cả những kỉ niệm tại trường. Lúc đó tôi cũng rất nhút nhát cũng chỉ nhìn cậu từ xa mãi đến hết cổng trường không còn thấy cậu nữa. Và về sau nghỉ hè ôn thi thì mãi đến kì thi lên cao đẳng tôi mới gặp lại cậu . Có lẽ đó là buổi gặp cậu lần thứ nhất sau khi tốt nghiệp cấp ba. Cậu xuất hiện đẹp trai, khuôn mặt bự hơn như bánh bao và làn da càng trắng nhìn rất dễ thương với đôi mắt si tình của tôi. Cậu ấy vẫn như ngày nào một chàng trai luôn cởi mở chào đón tôi để xóa đi khoảng cách ngại ngùng của tôi. Bởi vì trong khoảng thời gian nghỉ hè ôn thi năm đó tôi đã làm phiền cậu khá nhiều cuộc gọi đến cậu cũng nhiều , nhắn tin đến cậu cũng nhiều . Nên sự xuất hiện của cậu tại trường cao đẳng làm tôi ngại không giám đối mặt. Vì tôi đang ở vị trí là người thích cậu nhưng cậu ấy đã không còn có tình cảm với tôi. Đúng thật sự mộng mơ thích lại một người đã từng thích mình mà sao nó kéo dài thật lâu, tôi vẫn còn nhen nhóm niềm hi vọng được cậu thích lại tôi vẫn ngốc nghếch ôm mộng. Tôi là một kẻ si tình viết nên truyện trong mơ. Thế là mãi đến một dịp tết năm sau tôi cũng gặp lại cậu ấy. Thực sự cũng không có ý định gặp lại cậu dù vẫn thích cậu. Lúc đó tôi cũng có một bạn gái từng thân lâu mà bạn này vừa thân với cậu. Ngõ lời rũ tôi lên làng cậu chơi vì tính thích đi chơi nên tôi cũng nhận lời mặc dù trong lòng cố trấn an bản thân không sao đâu nếu có gặp lại cậu cũng không sao đâu, cùng lắm là gặp lại thôi mà có gì đâu. Con tim thì rất thích được gặp cậu còn lý trí lại ngại đối mặt . Trong nội tâm như có hai người vậy giằng co nhau, dù đã được bạn chở lên xe mà tâm hồn mình cứ lo gặp lại thì sẽ ra sao? Thế là tôi cùng bạn đi tiếp hành trình đi chơi tết ngày hôm đó cũng vô thăm được nhiều bạn cùng lớp hồi cấp ba .Đa số những người bạn đó ở xa hơn làng tôi. Đến những nơi mới tôi cũng biết được nhiều nơi nhiều ngôi nhà tuy chúng tôi cùng dân tộc nhưng đến dịp tết nơi đây họ họ tổ chức khá thịnh soạn hơn làng tôi. Đến gần xế chiều tôi cùng bạn gái mới vô được ngôi nhà của cậu. Đến ngôi nhà của cậu lúc đó thật tôi thật sự rất ngại tôi đã không giám bước vào ngôi nhà của cậu . Cậu ấy phải xuống đón lần hai tôi mới vô. Lúc đó cậu ấy còn bảo tưởng tôi không giám đối mặt với với cậu lần nữa phải không? Nhưng chính sự chủ động của cậu lại một lần nữa khiến tôi giám đối mặt với cậu xóa tan sự ngại ngùng của một người còn thương cậu. Lúc đó cậu còn nói câu bông đùa khi mẹ cậu hỏi tôi là ai đến giờ tôi vẫn nhớ câu nói đó thế là cậu đã trả lời: " đó là con dâu tương lai của mẹ". Lúc đó với một người còn thương cậu như tôi lại cười thầm và hi vọng mong manh lại đốt lên trông tìm tôi. Đúng thật tình yêu vốn dĩ luôn thắng được lí trí . Tôi như chìm vào mớ bòng bong của một suy nghĩ hỗn độn không logic . Bởi lúc trước cậu tỏ tình với tôi thì tôi không đồng ý đến lượt tôi thích cậu thì cậu đã yêu người khác rồi. Rất đúng với một câu nói theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo. Và kết quả mãi mãi tôi và cậu như hai đường thẳng song song và không thuộc về nhau. Vậy là sau bảy năm ra trường cấp ba cậu ấy cũng đã lập gia đình và có đứa con trai. Quay lại hồi ức lúc thời gian mới ra trường năm cấp ba rồi nghỉ hè này lại đến rồi lại đi tôi chỉ âm thầm nói lên nỗi nhớ nỗi yêu thương qua cuộc gọi, qua tin nhắn. Nhưng mãi mãi tôi vẫn không giữ được cậu và cậu ấy không còn thích tôi như xưa nữa. Và một lần nữa tôi lại lặp lại câu nói này: lý trí không bao giờ thắng được trái tim luôn làm những điều ngốc nghếch nhất. Sau khi tôi biết cậu sắp lập gia đình tôi xóa hết số điện thoại của cậu xóa Facebook của để khỏi nhìn cậu hạnh phúc mà tôi đau lòng bởi vì còn thương. Thật sự khi cậu có nữa kia của mình trái tim tôi như được giải thoát , con tim của tôi thầm thương cậu nhiều ngày nào thật nhiều giờ thì còn tim tôi từng ngày lại trở về trạng thái cân bằng dần càng chỉ coi cậu là một kỉ niệm đẹp khi nghĩ đến cậu tôi không còn đau như trước. Có lẽ lúc này đã đến lúc tôi trưởng thành thật rồi không còn vướng bận một người vốn dĩ không thuộc về tôi. Và từ đó cậu cũng để trạng thái trên Facebook không công khai. Mặc dù nhiều lúc tò mò muốn xem cuộc sống của cậu ra sao nhưng tôi không còn được phép xem nữa. Có lẽ tôi nên để kỉ niệm đẹp của quá khứ nên ngủ yên không nên khơi lại để những kỉ niệm mãi là thanh xuân đẹp nhất của tôi. Giờ nghĩ lại sợ cảm giác thích một người không nói ra kìm nén lâu ngày khi mà không giữ nổi bí mật sẽ bung ra một cách không bình thường.
Cuộc đời mỗi người đôi khi có một khoảng thanh xuân thật buồn cười khi thời gian đã thấm thoát qua đi. Mặc dù không có cái kết đẹp nhưng đó cũng là phần thanh xuân của tôi đã đi qua. Đó là khoảng thời gian tôi từng thương một người ngây ngô và hồn nhiên đến kì lạ. Có lẽ một mốc thời gian nào đó luôn tồn tại một ai đó đồng hành với mỗi người nào đó với những kí ức riêng thật dễ thương với cái nhìn đa chiều. Khi tôi bước vào cuộc sống mới không còn có cậu tôi cũng đã quen dần và những kí ức xưa hiện về mơ hồ và có lúc cũng thật rõ nét . Cứ mỗi lần như vậy tôi là có dịp nhận ra mọi chuyện qua rồi luôn là chuyện nhỏ, và tự đặt câu hỏi không hiểu sao tôi hồi đó thật ngốc nghếch như vậy?. Có lẽ bởi vậy nên được gọi là thanh xuân vì nó luôn không có kết quả .