Đ.M~Chuyển Thể: Lữ Khách Qua Thời Gian
Tác giả: Lam Nguyễn
Tui bị nghiện bài nì :(( nên có hứng viết thoi
Chúc mấy pồ đọc vui vẻ
VÀO TRUYỆN:
" Thiên ca~~".
1 Vị tiểu ca ca với thân hình thanh tao cùng với bộ y phục màu xanh trời, từ phía xa vị tiểu ca ca ấy vừa gọi tên nửa kia của mình vừa chạy đến. Nửa kia của y đang ngồi bên hiên nhà vẽ, khi nghe tiếng gọi của y, hắn liền quay đầu lại.
" Có chuyện gì thế Tạ Khanh?".
Y chạy thẳng vào lòng hắn, khuôn mặt lấm tấm vài vết bùn, khóe miệng cười tươi y như 1 đứa trẻ.
" Thiên ca, huynh xem, ta vừa hái được thuốc quý đấy".
Hắn mỉm cười rồi xoa đầu của y, đôi mắt nhìn y 1 cách trìu mến
" Đệ lại đây".
Hắn kéo y ngồi lên 1 chiếc ghế đẩu, tay hắn vừa cầm cọ vừa nhìn y
" Nè nè, huynh đang muốn làm gì thế??":y tò mò nhìn hắn.
" Đệ ngồi yên đi, thiên cảnh bây giờ đang rất đẹp nên ta muốn vẽ đệ cùng quang cảnh này".
" Huynh không thấy ta xấu sao? Hỏng hết cảnh đẹp mất": Y nhăn mày nhìn hắn.
Hắn tiến lại gần y, cúi xuống, nắm lấy hai tay của y rồi xoa xoa.
" Đệ là đẹp nhất, đệ là 1 mĩ nam, đừng nói vậy chứ": Nói rồi hắn hôn lên tay y.
" Vậy thì để ta đi sửa soạn lại 1 tí, mặt ta lắm bùn thế này sẽ không đẹp nữa".
Y chạy thẳng vào trong nhà để sửa soạn, hắn nhìn vẻ mặt lúng túng khi nãy của y thì phì cười. Trong lúc đợi y thì hắn suy nghĩ về việc lên kinh đô thi làm quan. Chuyện là Tạ khanh là 1 vị thần y, nhưng không được nổi tiếng cho lắm, lúc trước có 1 vị quan trong triều đến tìm Tạ Khanh để khám, ông tình cờ thấy được vài dòng thơ đang viết dở, ông đã khá hứng thú với nội dung và xin hỏi được gặp người viết. Người viết không ai khác chính là hắn, ông cảm thấy hắn có tài nên ngỏ ý về việc thi làm quan. Hiện giờ hắn đang phân vân việc đó, vì nếu như hắn đi thì Tạ Khanh sẽ cô đơn, còn nếu hắn đậu thì sẽ cho Tạ Khanh được cuộc sống tốt hơn.
Hắn mải mê suy nghĩ đến mức y đi đến bên hắn mà vẫn không hay biết.
" Thiên Nhất Cảnh, huynh đang suy nghĩ gì vậy?".
Nghe giọng y gọi tên mình. hắn liền bừng tỉnh.
" Ta đang suy nghĩ về việc vị quan kia nói".
Hình như y hiểu ra được tâm tình của hắn, y đưa tay vuốt mái tóc dài của hắn.
" Nếu như huynh muốn thì cứ việc thi, không thử thì làm sao biết, biết đâu lại thành công thì sao?".
"Nếu như ta làm quan, đệ nghĩ ta sẽ là người như nào?": Hắn nắm lấy tay y
" Huynh sẽ là 1 vị quan thanh liêm, không ăn đút của dân"
" Tại sao đệ lại nghĩ vậy?": Hắn nghiêng đầu nhìn y.
" Vì tính tình huynh hiền lành, với lại nếu huynh dám làm tham quan thì ta sẽ đánh huynh": Y đưa tay lên,trưng ra bộ mặt hung dữ nhìn hắn.
" Haha, nghe đệ nghe đệ hết".
Hắn bảo y đến chỗ chiếc ghế ngồi để cho hắn vẽ, hắn mải mê vẽ còn y mải mê nhìn hắn. Đến lúc trời sập tối
" Huynh xong chưa?? Ta đói lắm rồi".
" Xong rồi đây": Hắn cầm lấy bức họa đem đến đưa cho y xem.
Đẹp thật,bức họa thật đẹp, người trong hình cũng đẹp nốt, y cầm bức họa trên tay miệng không nỡ khéo lại nụ cười, đôi mắt nhìn bức tranh, luyến tiếc không muốn rời. Hấn chăm chú nhìn y, lấy tay khẽ vuốt lên tóc y. Lát sau hai người chuẩn bị cơm sau đó cùng nhau dùng bữa. Tối đến, cả hai nằm trên giường trò chuyện.
" Nếu như ta lên thành dự thi thì đệ có buồn không?".
" Đệ sẽ không buồn, trừ khi huynh có người khác trong lòng, lúc đó đệ mới buồn".
" Tại sao lại nói như vậy?Trong lòng ta chỉ có mỗi mình đệ thôi hiểu chưa? Đệ là người đã cứu ta, đã nuôi ta, xét về tình lẫn về nghĩa đệ là nhất".
" Hehe nếu năm đó huynh không gặp nạn trên núi thì có lẽ ta và huynh không thể gặp nhau rồi"
" Số trời đã định, ta và đệ đời này kiếp này sẽ ở cạnh nhau".
" Huynh không sợ thiên hạ chê cười sao? Hai ta đều là nam nhân kia mà".
" Ta mặc kệ lời thiên hạ, ta chỉ cần đệ mà thôi".
Y nằm trong vòng tay hắn, nghe được những lời này, y thiếp đi trong hạnh phúc.
Sau 1 tháng ôn thi thì kì thi trên thành cuối cùng cũng tổ chức, thư đã được gửi đến cho Thiên Nhất Cảnh, hắn nhận được thư liền chuẩn bị hành lí đi thi, trước khi đi hai người đứng trước 1 gốc cây tử đằng.
" Ta sẽ mau chóng về với đệ": Hắn xoa đầu y.
" Đệ sẽ chờ huynh, đời đời kiếp kiếp vẫn đợi huynh tại nơi này".
" Hãy tin ta Tạ Khanh, ta chỉ yêu mỗi mình đệ".
Hắn rút 1 ra 1 con dao nhỏ, trực tiếp cắt đi 1 lọn góc nhỏ, sau đó cắt 1 lọn tóc của y, hắn loay hoay được 1 lúc thì đã tết được 1 bím tóc, là 1 bím tóc se duyên, hắn lấy từ đai ra 1 chiếc vòng đỏ sau đó trao cả hai vật cho y. Ý hắn muốn nói bây giờ y và hắn là 1, mãi mãi không xa rời. Y cầm lấy hai vật chứa chan đầy tình cảm đó rồi nhìn hắn rời đi. Lúc bấy giờ, bông tuyết đầu mùa đã rơi xuống, cái lạnh sắp đến rồi, mùa đông đang tới gần.
☻
☻
☻
☻
Hắn giờ đã đến nơi sau vài canh giờ ở trên ngựa. Thật đúng với câu 'trăm nghe không bằng 1 thấy', Kinh đô đúng là 1 nơi phồn hoa đẹp đẽ , những thương gia tấp nập qua lại. Một mình hắn tại chốn này, có lẽ vì đây là lần đầu hắn xuống núi sau vụ tai nạn năm đó nên hắn chưa khỏi ngỡ ngàng. Bỗng 1 giọng nói được truyền tới.
"CÔNG CHÚA GIÁ ĐÁO".
Một đoàn người đi đến, hắn né sang 1 bên mà dõi theo, trên kiệu là 1 vị cô nương vô cùng xinh đẹp. Mặc dù hắn không để ý đến đến vị cô nương ấy nhưng vị ấy đã để ý đến hắn, để ý đến tướng mạo, đến khuôn mặt tuấn tú của hắn. Kiệu và đoàn người lướt đi, hắn lại tiếp tục tìm 1 quán trọ để nghỉ ngơi. Các cô gái ở đây ai cũng nhìn hắn bằng cặp mắt thèm khát, hắn nhìn họ rồi tự nhủ
" Tạ Khanh của ta mà đến đây chắc sợ khiếp mất"
Nói gì thì nói nhưng chính hắn bây giờ lại bị nơi phồn hoa này dần làm cho mờ mắt. Ngày mai nữa thôi thì kì thi sẽ đến, hắn cuối cùng cũng tìm được 1 quán trọ vừa ý. Hắn đi lên phòng mà hắn đặt cùng với 1 vò rượu được tặng trên tay.Hắn ngồi nhìn ra ngoài trời, uống từng ngụm từng ngụm rồi suy nghĩ. Ở bên này y cũng đang mân mê chiếc vòng hắn đưa
cho vừa tơ tưởng về hắn.
Ngày hôm sau, hắn đang ngồi ôn bài thì có tiếng gõ cửa. Hắn ra mở cửa thì lại là vị cô nương ấy, thì ra đó là vị công chúa của triều đại hiện giờ, đấy là vị công chúa được nhà vua cưng yêu, là vị công chúa muốn gì được đó. Và thật xui xẻo thay, lần này nàng ta đã muốn cưới hắn vì ngay từ lần đầu gặp mặt, nàng ta đã yêu hắn mất rồi.
" Ta muốn bái đường cùng ngươi": Nàng chỉ tay về phía hắn, nói bằng 1 giọng ra lệnh.
" Thưa công chúa, người nói gì vậy ạ?": Hắn nghiêng đầu lộ vẻ khó hiểu.
" Ngươi không hiểu sao, ta chính là công chúa, nếu như cưới ta ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng, muốn gì được đó. Ta sẽ rất ngoan ngoãn. vậy nên hãy đồng ý đi, ta không cần sính lễ, chỉ cần ngươi là được":Nàng tiến lại nắm lấy tay của hắn.
" Ta...ta...ta đã có ý trung nhân rồi,mong công chúa lượng thứ":Hắn gạt nhẹ tay công chúa ra.
Vị công chúa này vẻ mặt lộ ra vẻ mặt bất mãn, nàng quay lưng bỏ đi. Hình như nàng sắp lên kế hoạch gì đó để có được hắn. Phía hắn vẫn đang mộng tưởng sẽ cho Tạ Khanh 1 cuộc sống vinh hoa tại nơi đây và hắn đã quyết định phải làm cho bằng được.
☻
☻
Cuối cùng cũng đến ngày thi, hắn mang hết tâm tư vào đề thi, cũng như gửi hết sự mong chờ đến kết quả. Nhưng ông trời đâu để ai dễ dàng qua được cửa ải. Hắn rớt, hắn đã rớt, hắn rơi vào trầm tư. Mọi niềm tin mà Tạ Khanh dành cho hắn vậy mà hắn lại rớt. Đúng lúc này vị công chúa đó lại tìm đến hắn thêm 1 lần nữa, lần này có cả vua đi theo, họ đưa ra cho hắn vô cùng nhiều cám dỗ, nào là vàng bạc, nào là tiền của, nào làm gấm vóc, nào là châu báu Hắn nhìn đống phù phiếm ấy, vừa suy nghĩ đến Tạ Khanh. Vị công chúa này thật hiểu chuyện, mời gọi ngay khi hắn đang tuyệt vọng. Phải chăng đây là do ả sắp xếp?Hắn không chần chứ, rốt cuộc hắn vẫn đồng ý, đồng ý bái đường cùng ả. Thử hỏi xem có vô tình hay không? Thử hỏi xem có đau lòng hay không? Tại sao hắn không trở về và hỏi Tạ Khanh xem y có thật sự cần phú quí hay không? Chỉ mình hắn ôm mộng, chỉ mình hắn cho là như vậy. Hắn không biết được rằng, chỉ cần có hắn kế bên y đã vô cùng hạnh phúc. Thiên Nhất Cảnh, ngươi đã bị phồn hoa, tiền của và châu báu là cho mờ mắt rồi.
Y đang ngồi nhìn những bông tuyết rơi xuống, vừa đợi 1 thứ gì đó. Lát sau có 1 người đi đến đưa cho y 1 phong thư, y mở ra. A là thư của hắn.
" Ta đã đậu rồi Tạ Khanh, đệ hãy đợi ta, ta sẽ về nhanh thôi": trong thư có viết.
Y cười rồi, sau những ngày cô đơn thì giờ y cũng đã cười, y nhớ hắn lắm, y mong hắn về lắm. Nhưng Tạ Khanh ơi Tạ Khanh, ta thật xót, thương thay cho ngươi, xót thay cho người vì ngươi đã không hề biết hắn giờ đây đã bên người con gái khác
Vào đêm hôm ấy, bên kia nhận được điềm vui nhưng bên này lại có điềm gỡ, nơi y ở xảy ra 1 trận bão tuyết, qua hôm sau y đã bị nhiễm phong hàn, nhưng lúc ấy bệnh không có gì đáng lo ngại nên y cũng không quan tâm.
Phía bên hắn, hắn đang dạo chơi cùng vị công chúa, họ đi dạo ở dưới phố, những nơi họ đi qua nơi đâu cũng cho rằng hai người thật hợp đôi. Nhưng trong tâm hắn lại muốn người kế bên hắn là Tạ Khanh chứ không phải vị công chúa kia.
Hai người họ dạo chơi vui vẻ là thế. Còn Tạ khanh thì sao? Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Tạ Khanh liên tục gửi thư trong ba ngày nhưng không nhận được hồi đáp, điều đó làm y lo, nhưng y đâu biết 2 lá thư mà y gửi đi đã bị nàng ta phát hiện và đốt chúng trước khi Nhất Cảnh đọc. Thế là y quyết định đi tìm hắn để mặc cho bấy giờ là ban đêm, mặc cho đang vào ngày gió tuyết, mặc cho bệnh tình ngày 1 trở nặng.
Ngày hôm sau:
" Vị công tử ấy thật có phúc khi được công chúa để ý nhỉ?":Lời của một người nào đó.
Thì ra hai người họ đang đi dạo phố dưới sự bảo vệ của các binh lính trong triều đình. Vị công chúa có vẻ rất hả hê khi giành được hắn. Nàng nhìn xuống những nữ nhân đang nhìn đắm đuối hắn, sau đó ngạo mạn hỏi lớn:
"Thiên Nhất Cảnh, chàng có yêu ta không?"
Vì để yên lòng vị cô chúa này, lại vì những thứ sẽ đạt được.
" Có ta yêu nàng, đời này kiếp này, yêu mỗi mình nàng": Hắn nhìn vào mắt của công chúa mà nói.
Tiếng reo hò, tiếng chúc phúc hô lên, ai nấy không tiếc lời tán thưởng đôi uyên ương này.Nhưng hắn đâu biết, khi hắn đang cố lấy lòng công chúa thì Tạ Khanh đã đứng dưới đám đông và chứng kiến tất cả. Lúc đấy 1 cơ mưa kéo đến, có vẻ ông trời cũng đang khóc cho y, hai người đó đã đi xa từ lúc nào, đám đông của đã giải tán, y đi đến một góc rồi ngồi xuống. Mặc cho ướt toàn thân, mặc cho căn bệnh đang mắc phải. Y ngước lên trời, để cho những dòng nước mắt hào vào với nước mưa
" Tại sao? Tại sao vậy? Những lời từng nói với ta, tại sao bây giờ lại trao cho người khác?Chính huynh nói không sợ thiên hạ chê cười mà, tại sao chứ?" Y ôm lấy lòng ngực đang nặng trĩu, đứng dậy, lê từng bước chân nặng nề đi về nơi cũ
" Ta nên rời đi thì hơn, không thì lại hỏng chuyện vui của huynh mất".
Hai ngày sau đó, y sống trong sự cô đơn và đau buồn.Dần dần từ phong hàn chuyển sang tâm bệnh, cơ thể y ngày càng gầy, y không ăn cũng không ngủ. Tối đó y khoác lên mình 1 y phục trắng ôm lấy hộp đựng bím tóc hai người đi đến gốc cây tử đằng ngày đó. Y ngồi dưới gốc cây, ngắm nghía chiếc vòng ấy, nở 1 nụ cười đau thương. Những nỗi đau thân xác kia đã là gì so với những nỗi đau y vừa trải, khóctrái sau đó ngâm 1 bài thơ:
" Ta rơi lệ vì thấy mình quá ngốc
Vòng tay này không giữ được tình yêu
Buồn làm sao với nỗi nhớ chắt chiu
Người ta thương đã đến bên kẻ khác."
Nói rồi, đôi mắt y từ từ khép lại. Những cánh hoa tử đằng không ngừng rơi xuống. Một vì tiểu ca ca vui tươi ngày nào, nay đã đi vào giấc mộng tại nơi hứa hẹn.
Sáng hôm sau, hắn đã nhận được lá thư thứ ba, không hiểu vì sao lá thư ấy lại gửi đi trễ như vậy. Trùng hợp thay hôm nay cũng là lễ vu quy của hắn. Trong thư có viết về bệnh tình của Tạ Khanh, thấy vậy hắn tức tốc chạy về mặc cho công chúa ngăn cản. Mặc dù chỉ tốn mất 1 canh giờ để có thể đến nơi, nhưng đối với hắn khoảng thời gian ấy thật dày. Hắn tự hỏi sao bản thân lại vô tâm không viết thư về cho đệ ấy, hắn tự hỏi tại sao hắn lại bỏ rơi đệ ấy, nhưng bây giờ mới đặt câu hỏi ấy có muộn không? Lúc sau hắn cuối cùng cũng chạy đến, hắn xông thẳng vào nhà gọi lớn tên Tạ Khanh, nhưng không thấy y trả lời, bức họa hắn vẽ y nay đã biến mất, đôi giày y hay mang cũng mất hút. Hắn chợt nhớ ra đều gì đó, chạy đến gốc cây tử đằng. Quả nhiên y đã ở đó, hắn chạy tới ôm y.
" Tạ Khanh, đệ có bị làm sao không? Tạ Khanh, đệ có nghe thấy ta không?".
Hắn chợt khựng lại. Tại sao y lại lạnh thế?. Hắn có vẻ đã ngộ ra điều gì đó khi đặt tay lên ngực y. Bây giờ y đang ngủ, nhưng cơ thể không ấm áp như lúc trước, y đang ngủ, nhưng không bao giờ tỉnh lại nữa. Bím tóc lúc trước hắn tết, bây giờ chỉ còn là những cọng tóc vung vãi xung quanh. Có phải ngươi được tự do rồi Nhất Cảnh? Ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, ngươi sắp có cuộc sống phồn hoa mà ngươi mong muốn rồi, đúng vậy, chỉ do mỗi ngươi mong muốn. Ngươi tự do rồi mà, sao lại khóc chứ? Vậy lúc ngươi nói ra những lời đó, người có biết Tạ Khanh sẽ khóc không?
Hắn đặt nhẹ thi thể của Tạ Khanh về lại trước hiên nhà. Hắn quay lại và kêu người đến làm đám cho Tạ Khanh, một mình hắn đi đến điện để bãi hôn, hấn chẳng còn cần cái hôn sự này nữa.Vị công chúa vô cùng sững sờ khi nghe hắn nói điều đó. Hắn không luyến tiếc nữa, do hắn mà Tạ Khanh mới mất, hắn trách hắn. Lòng hắn bấy giờ đau như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao khứa vào, nhưng hắn đâu biết lúc ấy y đau còn hơn thế. Hắn hối hận lắm, hắn hận chính bản thân hắn lắm, nhưng bây giờ đâu thể quay lại được nữa. Nhưng lời hắn nói ra đã làm hoàng đế vô cùng tức giận nhưng vì công chúa khuyên ngăn mà hắn đã không bị xử tử.
" Tại sao? Tại sao lại không cho ta chết đi chứ?".
Vì bá tính đã hay tin, vì mọi quan đã đến nên hoàng đế đã bảo hắn bắt buộc phải thành hôn. Công chúa cũng khuyên hắn, nhưng hắn không nghe, cho đến khi 1 bức thư nữa được gửi tới. Đó là một bức di thư
" Đừng vì ta mà khóc, hãy sống 1 cuộc đời mà huynh muốn, hãy sống vì những gì huynh hứa, cảm ơn huynh".
Hắn cầm bức thư, tay không ngừng rung rẩy, nước mắt trào ra. Đêm giây cuối cùng Tạ Khanh vẫn nghĩ cho hắn. Hắn ôm bức thư vào lòng, miệng trách do hắn do hắn. Được, hắn sẽ sống, nhưng sống vì y, hắn sẽ sống, nhưng sống vì lời hứa. Hôn lẽ được cử hành. Một bên tiệc hỉ vui vẻ, bên kia còng chiêng đưa tang. Y nằm trong quan tài cùng bộ lễ phục màu đỏ, trên tay cầm thẻ bài, trên đó ghi "Bái đường".
Vài năm sau, hắn đã theo lời hứa trở thành 1 vị quan thanh liêm chính trực mặc cho hắn có thể có 1 cuộc sống sung sướng hơn thế. Hầu hết những người đã đến phủ hắn đều rất biết ơn hắn, và những người ấy thường xuyên hỏi 1 câu giống nhau.
" Thưa, tại sao lại có người mặc hỉ phục đứng kế ngài vậy?".
Hắn cười, sau đó nhìn vị đó bằng 1 vẻ mặt buồn rầu
" Là thê tử ta đó".
Gì vậy chứ? Chẳng phải thê tử hắn là công chúa hay sao?
Mỗi buổi tối công chúa cũng hỏi hắn 1 câu lập đi lập lại.
" Chàng có bao giờ yêu ta không?"
Nàng ta mong câu trả lời sẽ là có, dù chỉ nói dối thôi cũng được, nhưng hắn nhắm nghiền mắt lại, ngước mặt lên trời, từ từ mở mắt ra. Sâu trong mắt hắn là nổi đau, nổi nhung nhớ vô bờ bến. Hắn mân mê chiếc vòng lúc trước hắn tặng Tạ Khanh trên tay, miệng nở một nụ cười đầy khổ sở, đáp:
" Không, ta yêu Tạ Khanh".
END
Hu hu đây là lần đầu mình viết truyện ngắn nên mọi ngừi nếu thấy thiếu sót thì cho mình xin ý kiến nha, có sai chính ta thì mong mọi người thông cảm. Cốt truyện có hơi xàm tí :)) nhưng chúc mn đọc vui vẻ