Vào một ngày đẹp trời cuối thu tôi đang ngôi trên cái ghế gỗ cách một sân bóng rỗ và tôi còn nhớ như in cái ngày tôi và anh gặp.
Cái ngày này của ba năm trước tôi đã gắp được một người mà tôi cữ nghĩ rằng chúng tôi sẽ sống bên nhau trọn đời như thật không ngờ tôi chỉ là người thay thế cho cô ây mà thôi chỉ là kẻ giúp anh vào cô ấy đến bên nhau . Tôi đã từng nghĩ rằng anh sẽ yêu tôi như cái cách anh yêu cô ấy vậy.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy mà tôi vẫn yêu anh như ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau một tình yêu thật đẹp nêu không có sự suất hiện của cô ấy thì có lẽ chúng ta đã có thế bên nhau trọn đời rồi năm ấy chúng ta đã từ có nhau nhưng giờ chỉ là những kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên được.
Thứ lỗi cho em , làm sao em có thế quên được anh kia chứ cái cách quan tâm em từ chút một , cái cách anh nói từ tốn với em giọng nói ấm áp biết bao , cái lúc anh đối sử với em thật nhẹ nhàng và đầm thấm biết bao thì làm sao em có thế quên được anh như lời mà em đã nói.
“Em chính là như vậy........
Miệng thì cứ nói sẽ quên được anh nhưng trong lòng lại chẳng thể nào quên được ”
Cô gái được anh chọn đi đến cuối cuộc đời có lẽ cô ấy thật may mắn khi được anh chọn vì cô ấy chỉ bằng một cái gật dầu thì đã có được anh trong khi bản thân em dành nhiều thời gian tình cảm để bên cạnh anh nhưng lại chẳng thể bên anh cả đời , anh nói xem có phải quá bất công với em không chứ.
Em sẽ ko nhắc đến anh nữa , em chỉ dành một khoản trông trong trái tim nhỏ bé này cất giữ cuốn sách mang tên anh và em và thanh xuân của em đã thật sự khép lại nay cái lúc anh nói
“ Em à , chúng ta sau này cái gì cũng có nhưng tiết là chẳng thể có được nhau , chúng ta dừng lại nhé ”
Cả thanh của em chỉ toàn là hình bóng của anh , những chỗ mà chúng ta đã đến và những chỗ mà chúng ta đã để lại mỗi chỗ em đều nhớ hết nhưng kỉ niệm giữa anh và em đã thật sự kết thúc mãi mãi
Ngày hôm nay em đã đi đến mỗi chỗ mà chúng ta đã đến và rồi em nhận ra rằng anh của ngày ấy thật tuyệt vời biết bao mà giờ anh đã vội vàng khoát tay cô gái ấy sánh vai trên lễ đường em chỉ biết đứng nhìn anh và cô ấy hạnh phúc biết bao , em muốn nói với anh ngay lúc đó ràng:
« Anh phải thất hạnh phúc đấy nhé và nên nhớ ràng em vậy yêu anh như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng tiết là không phải bây giờ »
Mỗi người sẽ có cách yêu là thương một người khác nhau và một điều mà bạn nên nhớ ở tình yêu ràng tình yêu là sự tự giác từ hai phía chứ ko phải lại sự nhác nhỡ của một ai hết , đôi khi sự ít kỉ của bản thân chỉ đền níu kéo một người rất quan trọng trong mốt quan hệ .
~~~~~~~~~
“Chúng ta dành trọng thanh xuân cho nhau để bù lại những sự thiếu sót của bản thân nhưng lại dành sự quan tâm của chúng ta cho một người khác ”