[Tokyo Revengers]Nhật ký tôi yêu em 1
Tác giả: Jawon Hyun
Lưu ý: Truyện 70% không giống bản gốc
____________________
Tôi đã nghĩ mình sẽ chết, chết trong sự cô độc..
Nhưng rồi em xuất hiện, tiếp thêm hi vọng cho tôi ..
Cảm ơn em vì tất cả..
Tôi yêu em..
Ánh sáng của tôi..
Chân lý của tôi..
____________________
Nếu như tuổi thơ của mỗi đứa trẻ đều được diễn tả bằng hai từ thì có lẽ tuổi thơ của cả em và tôi đều sẽ được viết bằng hai chữ Bất hạnh..
Tôi- Isora Hyuga, một người sinh ra đã mang danh đại thiếu gia của gia tộc Hyuga, một gia tộc lớn của vùng Kyoto, từ khi sinh ra đã ngập thìa vàng. Nhưng có mấy ai biết rằng cha mẹ tôi đến với nhau chỉ vì lợi ích và sự ra đời của tôi là một sự cố. Cha tôi lấy mẹ chỉ vì ông ta muốn có sự hậu thuẫn của nhà mẹ tôi, một gia tộc nổi tiếng trong giới hắc đạo...Còn việc mẹ đồng ý gả cho cha vì bà ta biết ông ấy sẽ không để ý đến việc bà ta lẳng lơ như thế nào mà còn cho bà ta tiền. Chỉ vì một phút say rượu, tôi đã ra đời. Tôi biết cha ghét tôi còn mẹ thì chỉ coi tôi là một công cụ lấy thêm tiền nhưng tôi vẫn muốn níu giữ cái hạnh phúc giả tạo này.
Bi kịch xảy ra vào năm tôi 5 tuổi.Ở cái tuổi mà cần sự yêu thương và bảo bọc của cha mẹ thì tôi lại phải hứng chịu những trận đòn roi mẹ. Gia tộc của ông ngoại đã sụp đổ, mẹ hết tác dụng, cha không còn chu cấp cho mẹ và bà dùng tôi như một thứ để trút giận.Tôi không khóc, bởi tôi biết, càng khóc mẹ sẽ càng giận.
Cuộc sống ảm đạm trôi qua, vào một ngày hè oi ả năm tôi 8 tuổi, cha dẫn về một người phụ nữ và một đứa trẻ. Cha nói đây là mẹ mới và em trai tôi. Đứa trẻ đó đã hai tuổi. Có lẽ cái gia đình giả tạo mà tôi luôn gìn giữ trong tim đã tan vỡ từ ba năm trước.
Cha mẹ tôi ly hôn, cha bồi thường cho mẹ một khoản tiền đủ để mẹ sống một cuộc sống đủ đầy. Nhưng lòng tham của con người là không đáy, mẹ đòi nuôi dưỡng tôi và yêu cầu cha phải chu cấp phí sinh hoạt cho tôi hằng tháng. Nhưng tôi biết đó chỉ là viện cớ để lấy thêm tiền.
Chuỗi ngày sống với mẹ là những ngày ám ảnh nhất của tôi...Ngày ngày phải thấy mẹ ân ái cùng những người đàn ông lạ, đêm đêm nghe tiếng hoan ái của mẹ...Tôi dần rơi vào trầm cảm...
Tôi bắt đầu bỏ học, đánh nhau, trở thành một đứa hư hỏng...
Và rồi tôi nhận ra, dù có làm gì mẹ cũng sẽ không chú ý đến tôi
Trong một con hẻm nhỏ vắng lặng đầy tăm tối khác xa với sự phồn vinh ngoài kia của thủ đô Nhật Bản, tôi ngồi đó,con mắt vô hồn, tay cầm mảnh thủy tinh định kết liễu đời mình thì em xuất hiện. Mái tóc trắng nổi bật giữa đêm tối, đôi mắt màu tử đằng sâu thẳm thiếu ánh sáng, giọng nói của em nhẹ nhàng cất lên khiến nó in sâu vào trong trí não tôi.
"Nè, sao lại tự tử vậy"
"....."
"Mày câm hả"- thấy tôi không trả lời em nói tiếp. Nghe đến đây tôi hơi bực mình mà gắt lên:
"Tao không câm, tao tự tử là vì tao muốn "- Sau câu nói ấy bầu không khí im lặng hẳn. Thấy lỗi là do bản thân mình, tôi thấp giọng
"Ba mẹ tao không cần tao, họ ghét tao, không ai cần tao cả, tao không còn động lực sống nữa, tao mệt rồi..."- từng chữ nói ra tương đương với những giọt nước mắt, tôi khóc
"vậy làm hầu cận của tao đi, lấy tao làm động lực cho mày"- em ngồi xuống cạnh tôi
"mày điên à...."- tôi hơi bực vì câu nói đó, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:* tên nhóc này bị điên à, muốn mình làm hầu cận???*
Trái ngược với sự giận dữ của tôi, em vô cùng điềm tĩnh:
"tao không biết ba tao là ai, mẹ tao vì kinh tế khó khăn bỏ tao lại trại trẻ mồ côi, tao cũng không còn ai cả"
"mày không buồn à"
"...... tao rất buồn...."
Bầu không khí im lặng bao trùm lên cả con hẻm, tại nơi ấy, hai con người cô độc tìm thấy nhau, nói đúng hơn là em tìm thấy tôi, cho tôi gặp được ánh sáng của đời mình. Giây phút được thấy con người kiên cường của em, tôi quyết định mình sẽ mãi trung thành với em, trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho em. Tôi biết mình đã yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt, yêu em đến điên dại...
______________________
Tôi gặp em năm tám tuổi, cái thời điểm những đứa trẻ khác đang được ấp ủ trong vòng tay của cha mẹ, nhưng đó là thứ cả tôi và em đều thiếu. Chính vì vậy,tôi muốn thoát khỏi bóng tối u ám từ những con người đáng khinh kia để ở bên em. Với một đứa trẻ sống trong sự khinh miệt, bạo lực, lợi dụng như tôi, nó sẽ trưởng thành sớm .....Song song với sự trưởng thành đó, bản thân tôi đã hình thành một bản ngã mang tên "tất cả vì Izana". Kurokawa Izana là tên của em- người tôi yêu
_______________________
Để có thể ở bên em, tôi đã thực hiện một việc mà trước giờ tôi chưa nghĩ tới, đó là kiện mẹ tôi. Tôi kiện bà vì tội bạo hành tôi và không thực hiện các điều khoản chăm sóc như lúc ly hôn, bà bị bắt giam 20 năm. Giải quyết xong mẹ, tôi được chuyển về sống với ba ở Kyoto. Vốn ông ta cũng không ưa tôi nên cũng rất nhanh để xử lý vấn đề này. Tôi cùng ông ta cắt đứt quan hệ, ông ta cho tôi 5 triệu yên, một số tiền lớn và một căn nhà ở Tokyo. Nó cũng không hẳn là nhà mà là một căn hộ tại tầng 5 một chung cư cao cấp nào đó quận Shibuya, đó coi như là ân huệ cuối cùng ông ta cho tôi. Và tất nhiên tôi không ngu đần đến nỗi bỏ qua cơ hội này để níu kéo cái tình thân mà trước đây tôi cố chấp giữ lấy.
_____________________
Tôi trở về Tokyo, chính thức trở thành một đứa mồ côi và bằng một cách vi diệu nào đó, tôi nhận nuôi em và một thằng nhóc đáng ghét lúc nào cũng bám theo em tên là Kakucho Hitto.Cái khoảng khắc gặp lại có vẻ em hơi bất ngờ vì nghĩ tôi đã rời đi mãi
"Sao mày lại ở đây, tao tưởng mày về sống với ông già nhiều tiền của mày rồi chứ"
"Tao cắt đứt quan hệ với ổng để về bên mày nè, đi về nhà cùng tao nào, cả mày nữa đó thằng Kaku"
"Đi về?? Đi đâu"- thằng Kakucho hỏi
"Đi về nhà tao, tao nhận nuôi chúng mày rồi"
Hai đứa nó vô cùng bất ngờ về chuyện này nhưng rồi cũng vui vẻ chấp nhận. Cuộc sống ở chung với crush của tôi bắt đầu >∆<
________________________
Ngày đầu về nhà mới cả ba đều vô cùng bận rộn để dọn dẹp. Căn nhà không tính là quá to: 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng vệ sinh, 1 phòng tắm và 4 phòng ngủ. Dọn dẹp xong cả ba đứa nằm ườn ra phòng khách nói chuyện
"tao muốn xây dựng một lý tưởng quốc"- Izana
"tao sẽ theo mày"- Kakucho và tôi đồng thanh
"tao sẽ làm vua, Kakucho và Isora sẽ là hầu cận của tao, thần dân sẽ là những đứa trẻ mồ côi " - Izana
"tao không muốn làm hầu cận"- vừa nói tôi vừa đứng dậy tiến tới chỗ Izana
"mày tính phản ta..."- Izana đơ lại không nói nữa khi bị tôi nắm tay
"tao muốn làm hoàng hậu của mày"- vừa nói tôi vừa hôn vào bàn tay em
"mày..mày..."- em đứng dậy chạy về phòng nhưng trước đó tôi đã thấy đôi tai đỏ chót của em
"dễ thương quá đi a~"
"mày biến thái quá đi"- Kakucho
"mày ở đó từ bao giờ vậy"
"tao ở đây từ lúc nó bảo lập quốc"- Kakucho
"tao không thấy"
"......."
______________________
Ngày thứ hai về nhà, ba chúng tôi...à là tôi và Kakucho đi chào hỏi hàng xóm xung quanh. Mọi chuyện vẫn ổn chỗ tới khi chúng tôi đến căn nhà cuối cùng. Người mở cửa lần này không phải người lớn như những nhà khác mà là một cậu bé có chiếc răng nanh làm tôi chú ý- Baji Keisuke. Và theo một lẽ tự nhiên nào đó, chúng tôi trở thành bạn dù nhóc đó nhỏ hơn chúng tôi những ba tuổi.
______________________
Vào một ngày đẹp trời không mây không sao nhưng Keisuke lại giở chứng rủ chúng tôi đi đến nhà bạn nhóc chơi. Phải biết vất vả bao nhiêu tôi mới lôi được Izana ra ngoài. Nơi chúng tôi tới là võ đường nhà Sano và nếu biết trước tương lai, tôi đã lôi Izana đến đây từ sớm.
Vừa đi vào, Baji đã hùng hổ lao vào thách đấu với một thằng nhóc có thể nói là chibi...Trận chiến nhanh chóng kết thúc trước cú đá của chibi và lúc này thằng chibi mới chú ý đến chúng tôi. Nó là cháu của chủ võ đường- Sano Manjiro hay còn gọi với cái tên Mikey. Thằng nhóc dẫn chúng tôi vào phòng khách và gọi em gái nó ra. Cái khoảng khắc mà còn bé bước ra và nhìn thấy chúng tôi...nói đúng hơn là nhìn thấy Izana, con bé đứng hình, đôi mắt ngấn lệ khó khăn thốt lên câu :"Nii- san" và chạy đến ôm chầm Izana. Tôi thấy được Izana cũng đang rất bất ngờ, đôi mắt nhoè đi nhưng trước mặt nhiều người như vậy em vẫn cố nhịn lại
Mọi thứ được sáng tỏ khi anh trai của thằng chibi bước vào giải thích. Hoá ra Izana là anh trai của con bé Emma, tuy không cùng máu mủ với nhau nhưng sống với nhau từ nhỏ và theo một logic nào đó, Izana trở thành em trai của Sano Shinichirou và anh trai của Manjiro cùng Emma. Tuy không cùng máu mủ nhưng tôi biết Izana rất vui. Dù vậy tôi cũng không thể chấp nhận được việc con nhóc kia cứ ôm lấy Izana của tôi là của tôi đó..huhu, tôi còn chưa được ôm lâu như vậy. Q∆Q
Thời gian trôi nhanh như cái vận tốc chạy khi bị chó rượt, năm nay tôi và Izana đã 15 tuổi, Kakucho 14 và chơi với một đám nhóc 11,12 tuổi. Vào một ngày trời sẽ có nắng hoặc mưa, lũ nhóc rủ chúng tôi tập trung tại đền Musashi. Hoá ra là chúng nó muốn lập băng đảng đua xe và mời chúng tôi gia nhập. Nhưng các bạn biết mà, Izana là một vị vua, em ấy có thể tạo nên cả thời đại của mình nên tất nhiên là chúng tôi sẽ từ chối. Dù em muốn thế nào tôi cũng sẽ theo em, đức vua. Đó là tâm niệm của đời tôi.
Và rồi em vào trại cải tạo cùng Kakucho. Ủa cái gì vậy chính là cảm xúc khi nghe tin này của tôi. Em với thằng Kaku trốn tôi đi đánh nhau đã đành còn để bị bắt. Sầu ghê. Tôi đã định đánh chết một thằng ất ơ nào đó để vào trại chung với em nhưng ý định đó đã bị thằng Kaku phát giác. Nó đã lôi tôi vào phòng và dùng thông não chi thuật của một mama để cho tôi hiểu rằng hai đứa nó vào trại để kiếm thành viên cho Thiên Trúc-bang của chúng tôi. Còn nhiệm vụ của tôi ngoài này là để do thám tình hình giới bất lương. Ừ thì tôi bị thông não thật rồi đấy. Lâu lâu tôi có cảm giác thằng Kaku nó như mẹ của tôi với Izana cơ đấy. Ảo ma Canada thật.
___________________________
Đã hai tháng kể từ ngày em vào trại và u là chời cái gì đây......Thằng Baji với thằng Kazutora- một trong những người thành lập ra băng Touman đang rủ tôi trộm xe để tặng quà sinh nhật cho Mikey. Ủa gì vậy mấy em, bị bắt vào trại thằng Kaku đánh tao chết. Và kí lùm mía, chúng nó trộm ở tiệm anh Shinichirou. Hỏi chấm????Từ từ não đang lag.....
"Đm chúng mày ngu à, đây là tiệm của anh thằng Mikey"_tôi sau khi hết lag hét lên
"Hả"_hai thằng khứa có vẻ bất ngờ lắm
"cái xe chúng mày định trộm để tặng cho Mikey vốn dĩ là quà sinh nhật của nó"_tôi lại tiết lộ một sự thật khác
"....."
"hên sao chúng mày còn rủ tao đi. Về nhà tập làm bánh mà tặng nó đi"
"Dạ"_hai khứa đó vẫn còn sốc lắm
______________________
Sinh nhật Mikey diễn ra vô cùng vui vẻ, tôi tặng nó một cái gối hình Taiyaki, nhóc đó trông vui lắm.
Mười ngày sau sinh nhật Mikey chính là sinh nhật của crush tôi. Ôi em yêu anh đến đây.Ờm thì tôi đã đánh người rồi vô tình nhưng cố ý để bị bắt vào trại.
"Ta da, quà sinh nhật của mày đến rồi đây Izana"_tôi chạy tới ôm chầm lấy nó
"sao mày lại vào đây"_thằng Kaku mặt đầy hắc tuyến nhìn tôi
"tao....ờm ..tao vô tình bị bắt (*❛‿❛)"
"chắc tao tin"
"Ể nhóc người mới quen bọn mày à~"_một giọng nói dẹo cổ vâng lên khiến tôi dựng tóc gáy
"Ờ"_Izana lạnh nhạt đáp
Ui chùi ui vợ tôi ngầu qué_ tiếng lòng của một con simp chúa crush
Rồi sau đấy tôi làm quen được một số thành viên mới của Thiên Trúc. Ai tôi cũng thấy được đấy nhưng riêng một đứa là không thể_ Haitani Ran. Nó lúc nào cũng xà nẹo bên vợ tôi, thằng tuesday mặt dày. Tôi tức á mà tôi không làm được gì
________________________
Hai năm trong trại cứ trôi qua trong bình yên(?)
________________________
Phần 1 của bộ này đến đây là end nhà, hẹn gặp lại ở phần hai. Jawon yêu mọi người ( ˘ ³˘)♥