NỢ ÂN TÌNH
Tác giả: TiNa Võ
Sau khi Kiến Đình mất cũng được tròn 1 năm
Ân Ân được gả cho Kiến Trí.Nủ Nủ thì sống chung với Kiến Trí và Ân Ân
sau khi có được Ân Ân thì Kiến Trí đã thay đổi như 1 người khác,ko còn quan tâm Ân Ân và thường xuyên ko ở nhà
Vào 1 buổi tối
_Ân Ân:11h rồi mà sao chưa về nữa?Kiến Trí đã đi đâu z?
Ân Ân nghe tiếng xe và ra mở cổng đó là Kiến Trí
_Ân Ân:Kiến Trí!sao a suốt ngày cứ đi đêm hoài z? ở nhà 1 bữa ko được hay sao?
_Kiến Trí:mệt quá,lãi nhãi quài
_Ân Ân:anh à!anh uống rượu sao?
_Kiến Trí:đi kí hợp đồng với đối tác sẵn tiện họ mời đi ăn, uống vài ly ko được sao?
_Ân Ân:chẳng lẽ đêm nào anh cũng đi là đều kí hợp đồng hết sao?
_Kiến Trí:sao đây?? tôi lo côngviệc đã mệt rồi về còn nghe cô càm ràm suốt như z... cô có giỏi đi làm công việc đi...tránh ra (đi vào trong nhà)
Kiến Trí vào tắm rửa và ra
_Kiến Trí: cái j z??sao Nủ Nủ lại ngủ ở đây???
_Ân Ân:do con bé bị nóng em sợ nó bệnh nên kêu nó qua đây ngủ chung với mình để tiện chăm hơn
_Kiến Trí:z sao ko qua bên phòng nó ngủ, cái giường nhỏ rồi mà ngủ 3 người thì ai chịu nổi
_Ân Ân: với lại phòng Nủ Nủ bị hư đèn rồi,em định là mai mới sửa
_Kiến Trí:bộ tôi mắc nợ 2 người hay sao??ám quài...(đi ra ngoài)
_Ân Ân:Kiến Trí.Anh còn đi đâu nữa z?
_Kiến Trí:đi ra sofa ngủ... cô nghĩ cái giường bao nhiêu đây ngủ đủ 3 người hay sao?(ra ngoài)
Cách cư xử của Kiến Trí với Ân Ân luôn như z
_Ân Ân:Nủ Nủ!con mau ăn hết cơm 🍚 nhanh đi
_Nủ Nủ:dạ.Mẹ à!con ăn xong rồi mẹ có thể dẫn con đi chơi có được ko?
_Ân Ân:Dù sao hôm nay Nủ Nủ cũng nghỉ, được rồi.con ăn mau đi mẹ sẽ đưa con đi chơi
_Nủ Nủ:dạ
Ăn xong.Ân Ân và Nủ Nủ ra ngoài đi chơi
_Ân Ân:Nủ Nủ!con đi chơi có vui không?
_Nủ Nủ:dạ vui
_Ân Ân:z bây giờ con còn muốn đi đâu chơi nữa ko?
_Nủ Nủ:Dạ muốn đi nữa
_Ân Ân:z Mẹ cùng con đi chơi nữa ha
_Nủ Nủ:dạ
Ân Ân đưa Nủ Nủ đến khu vui chơi để chơi.Bỗng Ân Ân nhìn thấy 1 người mặc áo khoác đen,đội mủ đen che gần hết mặt đi từ trong khu vui chơi.Ân Ân thầy dáng người đó rất quen nên đã đi theo
_Ân Ân:kì lạ,sao người đó quen quá z???tướng tá mình đã từng thấy ở đâu rồi thì phải
Người đó biết Ân Ân đi theo nên cố tình đi nhanh
_Ân Ân:Nè...Anh j ơi...anh j ơi...(chạy nhanh quá nên chẹo chân té)ui da...
_Nủ Nủ:Mẹ ơi!mẹ có sao ko?
_Ân Ân:mẹ ko sao.sao con chạy theo mẹ z?
_Nủ Nủ:con đang chơi thì thấy mẹ đi đâu nên con chạy theo mẹ.Mẹ đi đâu z?
_Ân Ân:à Mẹ thấy có 1 người rất quen nhưng hắn che mặt nên mẹ ko thấy được,Mẹ cố tình chạy theo thì mẹ té và người đó đi mất tiu rồi
_Nủ Nủ:Mẹ ơi! chúng ta về thôi
_Ân Ân:ò
Người mà Ân Ân nói đó là ai?
...
...
_Kiến Trí:con có biết cái bình hoa này giá trị bao nhiêu ko?sao con lại làm bể nó???
_Nủ Nủ:chú à con xin lỗi,con chỉ lỡ tay làm nó rớt xuống thôi à
_Kiến Trí:con hư lắm biết ko? cái bình này nó rất là giá trị,con làm bể rồi tính sao đây? nuôi con phá hoại ko à
_Nủ Nủ:(khóc)con đã nói là lỡ làm rớt thôi mà...sao chú hung dữ với con?
_Kiến Trí:còn trả lời nữa hả??
_Nủ Nủ:chú giống Ba con nhưng tại sao tính cách chú lại ko giống Ba con.Lúc trước ở với Ba thì Ba ko bao giờ lớn tiếng với con,còn khi ở với chú như ở với ông kẹ z..
_Kiến Trí:mất dạy...con...(định đánh Nủ Nủ)
_Ân Ân:Kiến Trí.anh làm j z?sao anh lại định đánh con bé
_Kiến Trí:em nhìn đi... nó phá tới nổi làm vỡ cái bình này rồi...ko đánh ko được mà
_Ân Ân:dù sao cũng là cái bình thôi mà
_Kiến Trí:em có biết cái bình này giá trị lớn lắm ko?có thể đổi được mạng nó đó
_Ân Ân: nó là con nít anh tính toán chi li với nó làm j? bình bể thì cũng đã bể rồi,anh trách nó thì có nguyên vẹn lại được ko?
_Kiến Trí:ko la nó z sau này nó còn lm bể nhiều thứ khác thì tính lm sao?
_Ân Ân: cái bình có giá trị đến đâu cũng là cái bình thôi mà...anh la nó như z lại lm cho nó hoảng sợ mà thôi
_Kiến Trí: nó hư cũng do em mà ra.ko biết Kiến Đình dạy dỗ nó ra sao mà để nó hư như z...cha nào con nấy mà
_Nủ Nủ:chú ko được nói xấu ba của con.Con làm con chịu chú đừng lôi ba vào
_Kiến Trí:rõ ràng là nó dạy hư con... trên đời này sao lại có loại người ba như nó z chứ?
_Ân Ân:(tát Kiến Trí)anh nói đủ chưa z??? dù sao Kiến Đình cũng là anh của anh,Nủ Nủ cũng là cháu của anh.Con bé còn nhỏ ko hiểu chuyện đã đành...anh là người lớn mà lại đi tính toán những việc nhỏ nhặt với con bé...ba của nó ko có dạy hư nó...mà Ba của nó biết thương con của mình.còn anh mới là loại người khó hiểu.Công ty của Kiến Đình trước đây khi anh ấy mất anh cũng đem sang nhượng cho người khác,nhà của anh ấy anh cũng đem đi bán.Anh làm z xứng đáng làm người lắm sao???
_Kiến Trí:Ân Ân!em......rõ ràng là em vẫn còn tình cảm với hắn, nếu ko em đã ko bênh hắn
_Ân Ân:anh đừng có ở đó mà suy bụng ta ta bụng người nữa...
_Kiến Trí:sao...? bị tôi nói chúng tim đen rồi chứ j???thực chất cô lấy tôi là vì gia sản của tôi chứ ko phải vì yêu tôi....cô chăm sóc Nủ Nủ là vì cô mong đợi có 1 ngày Tôn Kiến Đình quay về sẽ khen ngợi cô... nhưng cô có ngủ thì đừng có nằm mơ... Tôn Kiến Đình bâu giờ đã mồ yên mã đẹp rồi ko có về được đâu
_Ân Ân:Tôn Kiến Trí.Anh đừng ăn nói hồ đồ như z chứ?
_Kiến Trí:nhột hả? nói đúng quá rồi
_Ân Ân:(tát Kiến Trí)
_Kiến Trí:cô dám đánh tôi sao?
_Ân Ân:(tát Kiến Trí)
_Kiến Trí:cô...(bỏ đi)
_Ân Ân:ko biết xấu hổ.Nủ Nủ!lúc nãy hắn ta mắng con như z con có sợ ko??
_Nủ Nủ:dạ sợ.nhưng lúc nãy mẹ đánh chú đau thật đó
_Ân Ân:phải như z để hắn ko ăn hiếp con nữa.Con đói bụng chưa? xuống ăn cơm với mẹ
_Nủ Nủ:Dạ
Kiến Trí luôn khắc khe với Nủ Nủ
...
1 hôm.Ân Ân và Nủ Nủ đi mua đồ
Lúc về.Ân Ân lại thấy cái người hôm trước
_Ân Ân:là người đó sao?Nủ Nủ à!con đứng yên đây chờ mẹ nha,ko được đi đâu đó
_Nủ Nủ:dạ
Ân Ân chạy theo người đó.Nhưng chốc lát đã ko thấy người đó đâu
_Ân Ân:đâu rồi??sao người đó đi nhanh quá z?? rốt cuộc thì người đó là ai??Chết rồi còn Nủ Nủ
Ân Ân chợt nhớ đến Nủ Nủ và chạy đến chỗ Nủ Nủ đứng
Nủ Nủ ko còn đứng ở đó nữa.Ân Ân nhìn thấy Nủ Nủ đang băn qua đường bên kia.
_Ân Ân:Nủ Nủ
_Nủ Nủ:(nhìn lại thấy Ân Ân)
Ân Ân chạy qua đường định đưa Nủ Nủ về thì ko ngờ có 1 chiếc xe tải đang lao thẳng về phía cô
Có 1 người đàn ông đeo mặt nạ chạy ra ôm cô lại và cả 2 cùng té chòng lên nhau.Khi Ân Ân đã ko sao người đó chạy đi
_Ân Ân:nè... người j ơi...nè...kì lạ...sao cảm giác lúc nãy quen quá z?
_Nủ Nủ:mẹ ơi!mẹ có sao ko mẹ? mẹ có đau ở đâu ko?
_Ân Ân:Mẹ ko có sao.Nủ Nủ!mẹ kêu con đứng yên ở đây mà sao con đi lung tung z?
_Nủ Nủ:con ko có đi lung tung.Con đứng đây nắng quá nên muốn qua gốc cây bên kia cho mát mà thôi
_Ân Ân:cái này cũng do mẹ
_Nủ Nủ:mẹ làm con sợ lắm luôn, nếu ko có chú cứu mẹ thì mẹ ko biết sao nữa
_Ân Ân:Nủ Nủ!con nói chú nào z?
_Nủ Nủ:con nói chú Kiến Trí đã cứu mẹ đó.Nhưng mà sao chú lại đeo mặt nạ?
_Ân Ân:Nủ Nủ!sao con biết đó là chú?
_Nủ Nủ:rõ ràng vốc dáng và tướng là chú mà,chẳng lẽ mẹ ko nhận ra
_Ân Ân:sao có thể là Kiến Trí được.chú của con sáng nay lên công ty Hải Đốn hợp gắp rồi sao.
_Nủ Nủ:z người đó là ai? còn ko muốn cho chúng ta thấy mặt nữa?
_Ân Ân:ko lẽ là Ba con
_Nủ Nủ:sao....?Mẹ nói là Ba sẽ ko về nữa...mẹ ơi!con biết chắc là Ba về thăm 2 mẹ con mình
_Ân Ân:ko đúng.Ba con đã chết rồi mà,ko thể nào là Ba con được
_Nủ Nủ: người chết có thể sống lại được hay ko?
_Ân Ân:ko đâu.đó chỉ có ở trong truyện,phim mà thôi.Ngoài đời sẽ ko có đâu
_Nủ Nủ:con rất muốn ba quay về với con
_Ân Ân:đc rồi Nủ Nủ.Chúng ta về thôi
_Nủ Nủ:dạ
Rốt cuộc thì người mang mặt nạ đó là ai?sao lại cứu Ân Ân thoát chết???
...
Vào 1 ngày Nủ Nủ đang học thể dục ở trường.Nủ Ngủ chợt nhìn thấy có 1 người mang mặt nạ (là người hôm trước) đứng ngoài cổng nhìn Nủ Nủ.Có 1 bạn của Nủ Nủ lỡ đá trái bóng bay xa và lăn về chân của người mang mặt nạ đó.Người đó cúi người xuống và lấy trái bóng quăng lại đằng cậu bạn của Nủ Nủ.Nủ Nủ chợt nhớ lại 1 chuyện
(nhớ lại)
Cũng tương tự vậy.Nủ Nủ đang học thể dục trong trường thì Kiến Đình ở ngoài nhìn Nủ Nủ.Cũng có 1 trái bóng lăn lại chân cậu
(thoại)
_Nủ Nủ:ba ơi!đưa bóng cho con
_Kiến Đình: Nủ Nủ! chụp lấy
(trở lại)
Khi phát hiện Nủ Nủ nhìn mình thì người đó bỏ đi
_Nủ Nủ:sao cách người đó cúi xuống lấy bóng sao giống Ba quá.Có khi nào là Ba ko?(chạy theo người đó)Ba ơi!Ba ơi.
Người đó biết Nủ Nủ đuổi theo nên đã chạy nhanh lên cho Nủ Nủ đuổi ko kịp
_Nủ Nủ:mệt quá đi
Tối đến.Nủ Nủ kể chuyện lúc sáng cho Ân Ân nghe.Ân Ân cũng thấy lạ và nghi vì sợ có người đang theo dõi Nủ Nủ
Ân Ân quyết định lên 1 kế hoạch.
Ân Ân giả vờ đứng bên đường,khi cô phát hiện tên hôm trước cũng đang có mặt ở đó.Ân Ân thấy có 1 chiếc xe tải đang chạy gần đến và cô giả vờ băn qua đường.Y như Ân Ân đã nghĩ... tên đó thật sự đã ra đẩy cô ra ko thì xe sẽ tông...cú đẩy mạnh quá làm cho đầu Ân Ân đập xuống thềm bất tỉnh...tên đó đưa Ân Ân đến bệnh viện và bỏ đi
Khi Ân Ân đã tỉnh lại
_Ân Ân:sao đầu đau quá z...sao mình lại nằm ở đây?
Y Tá vào
_Y Tá:cô tỉnh rồi à.đợi 1 chút nữa tôi đưa cô đi chụp xquan xem có bị chấn thương đầu hay ko?
_Ân Ân:à cô à... tại sao tôi lại nằm ở đây z?
_Y Tá: cô bị va chạm mạnh vào đầu nên đã bất tỉnh
_Ân Ân:sao ko nhớ j hết z...z cô y tá à...ai đã đưa tôi vào đây z??sao ko thấy người đưa tôi?
_Y Tá: cô nói người đàn ông mang mặt nạ sao?anh ấy vừa mới đi lúc nãy
_Ân Ân:cô y tá à... người đó đã đi lâu chưa z??
_Y Tá:cũng vừa mới đi...chắc là đã ra khỏi cổng rồi
_Ân Ân:(suy nghĩ:ko ngờ lần này lại thất bại thảm hại đến z??sao lần nào gặp hắn mình cũng xui xẻo hết,ko bị cái này cũng bị cái kia... đã z còn ko cho mình thấy mặt nữa... bộ mặt hắn xấu lắm sao???đã ko muốn cho mình biết mình sẽ càng muốn biết... nhưng hình như người này lại bảo vệ mình lúc mình gặp chuyện... nhất định mình sẽ biết được đó là ai...
...
...
vài hôm sau
Ân Ân vẫn ko bỏ cuộc chỉ vì muốn vạch trần xem người mang mặt nạ là ai...Cô nghĩ đủ mọi cách nhưng ko thành
Lần này Ân Ân quyết định ra 1 mình ngoài biển...tên mang mặt nạ cũng theo dõi cô
Ân Ân giả vờ khóc
_Ân Ân: mình sống trên đời này làm j nữa...ko có ai cần mình hết...ai cũng xem thường mình... ghét mình,,,bây giờ mình chỉ còn biết chết đi cho xong... biết mình chết mà ko ai cứu mình hết...cho nên mình sẽ chết (đi từ từ xuống biển)
Hắn ko bỏ mặt Ân Ân mà cũng chạy xuống biển kéo Ân Ân lên.Ân Ân nhanh cơ hội lột mặt nạ của hắn xuống
Ân Ân vừa nhìn thấy mặt của hắn liền đứng hình ko nói nên lời
Vậy người đó là ai???
_Ân Ân:Kiến Đình...
Người đó vội vàng bơi vào bờ định chạy
_Ân Ân:Đứng lại...đứng lại...Tôn Kiến Đình...anh là Tôn Kiến Đình...
_Kiến Đình: cô nhìn nhầm người rồi... tôi ko phải là người cô quen biết
_Ân Ân (kéo Kiến Đình lại)anh là Kiến Đình... giọng nói này là của Kiến Đình
_Kiến Đình:Kiến Đình là ai tôi ko biết... tôi ko phải là người cô nói...
_Ân Ân: không...anh chính là Tôn Kiến Đình...anh đừng gạt em nữa... giọng nói này gương mặt này chính là của anh... thì ra anh còn sống sao??
_Kiến Đình:đã nói ko phải mà(bỏ đi)
_Ân Ân: (kéo Kiến Đình lại và ôm cậu)anh đừng có gạt em nữa...anh chính là Tôn Kiến Đình mà,em đã nghi là anh rồi nhưng em ko dám chắc... tại sao anh còn sống mà ko trở về??sao anh nhẫn tâm quá z??anh là người đàn ông quái dị....
_Kiến Đình:........(đẩy Ân Ân ra)cô nhầm rồi, ko phải mà
_Ân Ân:z tại sao anh lại cứu em??anh đã cứu em mấy lần rồi,anh chính là Kiến Đình
_Kiến Đình:....
_Ân Ân: được... nếu anh nói anh ko phải...z anh đừng có cứu tôi (đi xuống biển)
_Kiến Đình:(đi theo kéo Ân Ân lên)
_Ân Ân: buông ra...
_Kiến Đình:Ân Ân à đừng như z mà
_Ân Ân:(tát Kiến Đình) tại sao anh lại biết tên tôi...anh nói ko phải tại sao anh lại biết tên tôi??
_Kiến Đình:.....
_Ân Ân:anh là Tôn Kiến Đình có đúng ko??
_Kiến Đình:ko phải đâu mà
_Ân Ân:giả dối...(tát Kiến Đình 2 cái)
_Kiến Đình: đủ rồi...sao hung dữ quá z?
_Ân Ân: cuối cùng thì anh cũng chịu nhận... chỉ có anh mới dám nói em hung dữ
_Kiến Đình:Cái bà dì này ...(đi lên bờ)
_Ân Ân:(đi theo Kiến Đình)nè...Tôn Kiến Đình...nè...anh đứng lại cho em....
_Kiến Đình:sao đây ..?em biết rồi thì sao?
_Ân Ân: tại sao anh ko về thăm Nủ Nủ??anh ko thương nó sao?
_Kiến Đình:em ko có hiểu được
_Ân Ân:anh ko nói thì sao em hiểu... nói đi... tại sao anh còn sống??.
_Kiến Đình:(nhìn Ân Ân)
_Ân Ân:anh mau nói đi?
_Kiến Đình:thật ra...anh vẫn chưa chết
_Ân Ân: thì rõ ràng là anh chưa chết mà, chứ anh chết rồi ko lẽ em nói chuyện với ma sao?em chỉ muốn biết tại sao anh chưa chết?
_Kiến Đình:lúc anh lên cơn đau tim và phải nằm viện,do được đưa đến bệnh viện lâu nên anh bị tai biến,liệt nửa người...anh lại sợ mình mang rắc rối đến cho em và Nủ Nủ...anh ko muốn mình phải nằm bất động để cho em và Nủ Nủ chăm sóc anh...nên anh quyết định nói dối rằng mình đã chết
_Ân Ân: nhưng rõ ràng anh đã được chôn xuống đất rồi mà
_Kiến Đình:đó là mô hình,là người giả mà Bác Sĩ đã làm đó.Trong thời gian đó anh cảm thấy mình vô dụng lắm, ngày cả ăn uống cũng nhờ người khác đút... nhưng anh đã quyết tâm kiên trì tập vật lý trị liệu và bây giờ anh đã khỏe lại
_Ân Ân:(khóc) tại sao anh ko cho em biết???anh có biết là em tưởng anh đã chết rồi ko??em và Nủ Nủ ăn ko ngon ngủ ko yên là tại anh hết...
_Kiến Đình:Ân Ân.Anh cũng có nỗi khổ của anh,mong em hiểu
_Ân Ân:z anh đã khỏe lại rồi sao anh ko muốn gặp em và Nủ Nủ mà phải trốn tránh??anh có biết vì muốn biết anh là ai em phải xém mất mạng ko??sao anh ko nghĩ j cho em hết z?
_Kiến Đình:ai nói là anh ko nghĩ cho em
_Ân Ân:z tại sao anh trốn tránh em và Nủ Nủ?
_Kiến Đình: tại anh ko muốn làm vật cản giữa em và Kiến Trí.Dù sao đi nữa em cũng đã gả cho Kiến Trí rồi.Với lại em và Nủ Nủ đã có 1 cuộc sống hạnh phúc bên Kiến Trí rồi,anh ko muốn làm phiền mọi người.Em thử nghĩ đi... nếu bây giờ anh quay trở về thì em và Kiến Trí ra sao đây??Anh ko muốn Kiến Trí phải ghét anh..
_Ân Ân:nhưng mà...
_Kiến Đình:Ân Ân.Chuyện hôm nay em gặp anh và biết anh còn sống...em ko được nói cho Nủ Nủ biết nha
_Ân Ân:Nủ Nủ nhớ anh lắm,anh ko thể gặp con bé 1 lần sao?
_Kiến Đình:ko được đâu.nếu mà gặp thì sẽ mang nhiều rắc rối đến cho Nủ Nủ,anh ko muốn con gái mình phải xảy ra chuyện j hết...em hứa là ko được nói nha
_Ân Ân:ừm.nhưng Kiến Đình à!sau này em có thể gặp lại anh nữa hay ko?
_Kiến Đình: có duyên sẽ gặp lại
_Ân Ân:nhưng hiện tại anh sống ở đâu z?
_Kiến Đình:em yên tâm đi.anh sống rất tốt.Em hãy chăm sóc cho Nủ Nủ thật tốt nha, hãy cho nó quên đi người cha như anh...và em với Kiến Trí cũng sống hạnh phúc nha!!!
_Ân Ân:(khóc)₫ã 1 năm trôi qua rồi.tuy em đã gả cho Kiến Trí, nhưng mà trong lòng em lại nhớ về anh rất nhiều...2 người giống nhau nhưng mà ko hiểu sao em lại ko xem Kiến Trí như anh được...Anh nhẫn tâm lắm...anh lại từ chối và bỏ mặt em 1 lần nữa
_Kiến Đình:Ân Ân: hiện giờ em đang sống tốt cùng Kiến Trí,anh là a2 phải chúc phúc cho 2 người sẽ được hạnh phúc
_Ân Ân:nhưng người em gặp trước là anh, người em yêu là anh, người suốt cuộc đời này em yêu chỉ 1 mình anh thôi...ngoài anh ra em ko yêu ai hết...Bà Dì này của anh ko phải nói anh cua gái nữa mà chỉ nói em yêu anh thôi...
_Kiến Đình:(bỏ chạy đi)
_Ân Ân:Kiến Đình.Kiến Đình.Anh nhớ phải gặp em nữa đó...Kiến Đình
...Thì ra kẻ mang mặt nạ đó lại là Kiến Đình?? liệu cuộc tình của Ân Ân và Kiến Đình có kết quả ko?
...
Còn Kiến Trí.sau lưng Ân Ân Kiến Trí còn quên thêm 1 cô gái khác, cô gái này tên Diệp Kiếm Anh
_Kiếm Anh:(ôm Kiến Trí)anh...sao anh về sớm quá z?? ở lại với em 1 chút nữa đi..
_Kiến Trí:ko được đâu,anh phải về...ko thì Ân Ân ở nhà sẽ lo
_Kiếm Anh:anh chỉ biết quan tâm cô ta còn em thì anh bỏ qua.Lúc trước anh nói anh lấy cô ta cũng vì anh say nắng nhất thời hay là anh định say hết cuộc đời??Anh đừng quên em mới là người đến trước, cô ta chỉ là kẻ đến sau
_Kiến Trí:thôi mà cục cưng....em cũng phải hiểu cho anh...chẳng phải anh đã ở với em từ trưa giờ sao,bây giờ cũng khuya rồi anh phải về nếu ko cô ta nghi ngờ thì sao?
_Kiếm Anh:nghi thì nghi đi, tốt nhất là li hôn với anh luôn,em ko có muốn qua lại lén lút như z hoài đâu.Anh à!!anh phải mau chóng li hôn với con nhỏ nó mà rước em đường đường chính chính vào nhà anh...quen nhau 10 năm rồi nhưng có bao giờ anh công khai em với ba mẹ anh đâu,toàn giấu diếm...
_Kiến Trí:thì cũng phải có lí do chứ??ko lẽ đòi li hôn như z Ba Mẹ anh sẽ đuổi anh đi đó
_Kiếm Anh:hay là anh si tình với nó.Anh đừng quên những bí mật của anh em là người biết rất rõ... trước kia lúc Tôn Kiến Đình và Thẩm Mạn Quyên còn hạnh phúc bên nhau thì anh là người đã chia rẽ họ chỉ vì anh yêu Mạn Quyên...anh làm cho Tôn Kiến Đình hiểu lầm Thẩm Mạn Quyên và phải đuổi cô ta đi,,,còn nữa... cái chết của Tôn Kiến Đình cũng là 1 phần trong kế hoạch của anh.Anh ko muốn Tôn Kiến Đình sống chỉ vì anh muốn gia sản chỉ thuộc về 1 mình anh
_Kiến Trí:chuyện đã qua rồi em còn nhắc lại làm cái j? đúng là anh là người đã gây ra mọi chuyện, nhưng em cũng có phần trong đó.Nếu mà anh bị bắt thì em cũng sẽ ko thoát được tội đâu...anh còn nhớ 12 năm trước em vì muốn giết chết Mạn Quyên nên định hại cô ta té lầu nhưng ko ngờ Kiến Đình vì muốn cứu cô ta mà đã là người té thay cho cô ta... vụ án đó cho đến giờ ko hẳn là chìm, nếu mà điều tra ra được ai là thủ phạm thì chắc người đó phải ăn cơm 🍚 tù...Kiếm Anh à!anh làm tất cả cũng vì tương lai của 2 đứa mình thôi em biết chưa??
_Kiếm Anh:₫ược rồi.z anh về đi
_Kiến Trí:(hôn Kiếm Anh)(về)
...
thì ra Kiến Trí lại là 1 con người độc ác đến z
Nếu biết Kiến Đình còn sống thì cậu sẽ dùng thủ đoạn j để hại Kiến Đình...
...
Vài hôm sau Mạn Quyên quay trở về, nhưng lần này cô muốn hối lỗi.Tuy Nủ Nủ biết Mạn Quyên đã bỏ rơi mình nhưng con bé vẫn rất thương mẹ mình...Mạn Quyên khi biết tin Kiến Đình đã chết lại cảm thấy có lỗi rất nhiều, cô lúc nào cũng đến mộ Kiến Đình để sám hối
Vào đúng 1 ngày...Mạn Quyên đem trái cây đến cúng Kiến Đình... thì Kiến Đình cũng đang ở đó nhưng vẫn đeo mặt nạ
Khi Mạn Quyên phát hiện người đeo mặt nạ đang nhìn mình cô nghĩ là người xấu theo dõi cô
Kiến Đình biết mình đã bị phát hiện nên bỏ đi.Mạn Quyên ko sợ mà vẫn đi theo xem là ai
Mạn Quyên đuổi kịp Kiến Đình và nắm tay cậu lại lột mặt nạ ra.Mạn Quyên cũng đứng hình khi vừa nhìn thấy Kiến Đình
_Mạn Quyên:là Kiến Đình...anh chưa chết...anh còn sống...
_Kiến Đình:Mạn Quyên...!
_Mạn Quyên:(ôm Kiến Đình)em cứ tưởng là anh đã chết rồi chứ???sao anh gạt tất cả mọi người z hả a??
_Kiến Đình:sao em còn quay về làm j?
_Mạn Quyên: kiếp này em đã có lỗi với anh, với con nhiều lắm.Cho dù em có làm j thì em biết cũng ko rửa được tội lỗi mà em đã gây ra...em chỉ muốn được ở bên con trong thời gian này thôi, nếu anh ko cho thì em sẽ đi
_Kiến Đình:em đã biết sai thì anh ko trách em được.Nếu như lúc trước cũng ko do anh thì em cũng ko phải bỏ cha con anh đi,1 phần cũng do anh gia trưởng
_Mạn Quyên:em ko mong sẽ được anh tha thứ,em chỉ mong anh hãy cho em được ở gần con mà thôi
_Kiến Đình:(ôm Mạn Quyên)
...ko ngờ rằng Kiến Trí đậu xe gần đó đã thấy hết.Sự thù hận lại nổi lên trong cậu,cậu chạy với tốc độ nhanh là muốn tông chết Kiến Đình
...Mạn Quyên thấy vậy nên đã đẩy Kiến Đình té lăn ra 1 bên và cô là người bị tông
_Mạn Quyên:(ngất)
_Kiến Đình:(bò lại Mạn Quyên)Mạn Quyên...Mạn Quyên...
Kiến Trí sợ hãi nên lái xe bỏ chạy
Kiến Đình nhanh chóng đưa Mạn Quyên đến bệnh viện cấp cứu, hiện tại Mạn Quyên đang ở trong trạng thái hôn mê
Kiến Trí bỏ về khách sạn
_Kiếm Anh:Kiến Trí!anh sao z?sao a đổ mồ hôi nhiều quá z?có chuyện j với anh hả?
_Kiến Trí:Kiếm Anh!anh...anh lỡ tông chết người rồi
_Kiếm Anh:hả.....??anh tông chết người...???mà anh tông ai?
_Kiến Trí:anh tông Thẩm Mạn Quyên...ko phải anh cố ý tông cô ta đâu,là do anh muốn tông chết Tôn Kiến Đình nhưng cô ta vì muốn cứu hắn nên đã bị tông
_Kiếm Anh:anh nói sao z?Kiến Đình j chứ...?
_Kiến Trí:Tôn Kiến Đình chưa chết... nó vẫn chưa chết,,, nó còn sống đó,,, lúc nãy nó đứng nói chuyện với Thẩm Mạn Quyên nên anh mới định giết nó nhưng ko ngờ...
_Kiếm Anh:z bây giờ anh định làm j đây?
_Kiến Trí:ko được... bây giờ anh phải đi giết chết nó... nếu nó còn sống thì ko thể được, mọi thứ anh đã gài dựng lên sẽ bị nó phá hủy...anh phải giết nó,ko thì anh sẽ đi tù...anh phải giết nó
_Kiếm Anh:Kiến Trí à...anh đừng lại đi...đừng làm chuyện ác nữa... nếu ko anh sẽ có chuyện đó...anh đừng đi giết người mà
_Kiến Trí:em đang nói j z??anh phải đi giết Tôn Kiến Đình...ngày nào nó còn sống thì anh sẽ ko có được gia sản... nếu giết hắn rồi 2 chúng ta sẽ cùng hưởng vinh hoa phú quý, hưởng ko hết
_Kiếm Anh:đủ rồi đó Kiến Trí,anh đừng làm chuyện thất đức nữa mà.Em ko cần j hết,đối vs em anh còn quan trọng hơn gia sản nữa.Dừng lại đi anh ko thôi sẽ muộn đó anh à...
_Kiến Trí:em bị điên sao??em có biết mình đang nói điên khùng j ko??em muốn chết thì chết 1 mình đi đừng có lôi anh theo,anh phải đi giết Tôn Kiến Đình (bỏ đi)
_Kiếm Anh:Kiến Trí à...Kiến Trí...ko được... mình phải đi theo ngăn cản ko cho Kiến Trí làm bậy nữa
Kiến Trí sẽ định làm gì Kiến Đình?
Kiến Trí vừa lái xe vừa điện cho Kiến Đình,Kiến Trí nói dối là đã bắt cóc Nủ Nủ bảo Kiến Đình đến cứu ko thì sẽ giết Nủ Nủ...Kiến Đình ko suy nghĩ j mà đã đến điểm hẹn (nhà kho trên lầu cao)
Khi Kiến Đình vừa đến thì ko thấy Nủ Nủ đâu chỉ thấy Kiến Trí
_Kiến Đình:Nủ Nủ đâu?
_Kiến Trí:Nủ Nủ.... tôi đâu có bắt sao anh hỏi tôi?
_Kiến Đình...(suy nghĩ: chết rồi,dính bẫy của nó rồi)
_Kiến Trí:anh ngu lắm đó có biết ko hả? nói đại vài ba câu cũng tin và dát mặt đến đâu để nộp mạng.Tôn Kiến Đình! tôi nói cho anh biết... ở trên đời này 2 người có gương mặt giống nhau quả thật rất là nhiều,cho nên chỉ có đào thải đối thủ mới khiến cho người còn lại được sống tốt yên ổn
_Kiến Đình:Tôn Kiến Trí.Mày là đồ cặn bã,lại muốn giết chết anh ruột của mình chỉ muốn đạy được mục đích để sống tiếp...thật đúng là quá bỉ ỏi
_Kiến Trí:Tôn Kiến Đình!anh muốn chửi thì cứ chửi tôi cũng sẽ tốt bụng để anh chửi cho đã,,,dù sao đi nữa thì anh cũng phải chết rồi,có cảm động ko?
Cả 2 đánh nhau.Kiếm Anh cũng vừa đến và chạy lại can ngăn
Kiếm Anh:khoan đã.Kiến Trí!anh đừng làm như z mà...
_Kiến Trí:Kiếm Anh!em tới đây làm j?tại sao lại ngăn cản anh?Anh làm như z mới ko có người phá hoại cuộc sống của mình.Sau này,anh sẽ có tất cả trong tay
_Kiếm Anh:em ko muốn anh làm chuyện xấu nữa,em ko cần j hết em chỉ cần anh thôi
_Kiến Trí:em im miệng.Chỉ cần anh ta còn sống thì anh sẽ ko có được gia sản.Hay là em còn yêu nó nên mới ko cho anh giết nó
_Kiếm Anh:tuy là trước đây em từng yêu đơn phương Kiến Đình, nhưng mà đó đã là quá khứ rồi.Bâ giờ người em yêu là anh,tuy là anh thường làm cho em đau khổ tổn thương, nhưng mà em biết rõ anh thật lòng thật dạ yêu em...nên ở trong lòng của em,Tôn Kiến Đình và Tôn Kiến Trí là 2 con người hoàn toàn khác nhau.Người em yêu là anh mà Tôn Kiến Trí
_Kiến Trí:Kiếm Anh à!nếu như em yêu anh thật lòng tại sao còn cứu Tôn Kiến Đình??
_Kiếm Anh:em cứu Tôn Kiến Đình ko phải vì em còn yêu ảnh đâu.Kiến Trí!!!xin anh đừng ép mình vào đường cùng nữa được ko?Chúng ta cùng đi đầu thú ,em tin tưởng là Kiến Đình sẽ cho chúng ta 1 con đường sống mà.Ảnh sẽ cho chúng ta 1 cơ hội làm lại cuộc đời,chúng ta đừng tiếp tục mê muội nữa được ko anh?
_Kiến Trí:em có biết là chúng ta phải ra nông nổi như ngày hôm nay là bởi vì chúng ta quá mềm lòng,Kiếm Anh à!
_Kiếm Anh:tại sao anh còn mê muội ko chịu tỉnh ngộ.
_Kiến Trí:em đang phản bội anh có phải z ko?
_Kiếm Anh:em ko có phản bội anh... tại sao anh ko có lòng tin ở bản thân mình chứ?Tại sao anh luôn cảm thấy mình ko bằng Tôn Kiến Đình chứ?? Người em yêu là anh, thật ra anh muốn em làm sao anh mới tin là em thật lòng với anh đây?
_Kiến Trí: được rồi.em nói em yêu anh...z thì em tránh ra đi
_Kiếm Anh:Kiến Trí!bây giờ ko phải là lúc hờn giận đâu...anh mau cho Kiến Đình đi đi,chỉ cần ko gây ra án mạng chúng ta vẫn còn cơ hội
_Kiến Trí:Kiếm Anh:anh ko còn thời gian nữa,em tránh ra đi,tránh ra đi(đẩy Kiếm Anh ra ngoài)
Kiến Trí cầm cây đánh Kiến Đình
_Kiến Trí:Tôn Kiến Đình!Tạm biệt,từ nay về sau có tôi ko bao giờ có anh
Kiến Trí đẩy Kiến Đình té xuống lầu và Kiếm Anh định nắm tay kéo Kiến Đình lại nhưng mất trớn và cả 2 từ toà nhà cao rơi xuống đất
_Kiến Trí:Kiếm Anh!
Do từ trên cao rơi xuống nên Kiến Đình đã bị gãy tay và 1 cái chân
Còn Kiếm Anh thì rơi xuống chúng vật nhọn đâm vào lưng
_Kiến Đình:Kiếm Anh!Kiếm Anh!Kiếm Anh!
_Kiếm Anh:Kiến Đình...em biết là em ko thể sống được nữa,,,anh để cho em nói hết được ko?
_Kiến Đình:Kiếm Anh,em muốn nói j cứ nói đi
_Kiếm Anh:em muốn nhờ anh đừng có trả thù Kiến Trí...Kiến Trí chỉ vì yêu em mới làm chuyện sai trái,anh ấy ko phải là người xấu... chuyện xấu ảnh ấy từng làm em cũng có phần,cho nên nếu như... nếu có kiếp sau em tình nguyện làm trâu làm ngựa để đền đáp ơn này cho mọi người...anh hứa với em có đc ko?
_Kiến Đình:anh biết rồi...anh hứa mà
_Kiếm Anh:(chết)
_Kiến Đình:Kiếm Anh, Kiếm Anh!
Kiến Trí trên lầu nhìn xuống
_Kiến Trí:Kiếm Anh (khóc)Em đừng chết...em ko thể chết được đâu... chúng ta đã nói phải bên nhau tới già mà,,, chúng ta phải bên nhau cả đời...Kiếm Anh!!!Tại sao cho tới lúc chết trái tim của em vẫn ở bên cạnh Tôn Kiến Đình? tại sao em lại chết vì Tôn Kiến Đình chứ?TẠI SAO...Tôn Kiến Đình!anh đã hại chết Kiếm Anh, Kiếm Anh phải chết thay anh.Tôn Kiến Đình! tôi tuyệt đối sẽ ko tha cho anh đâu... Kiếm Anh!!!
...
Kiến Trí tìm cơ hội lẽn vào trường Nủ Nủ và lén dụ Nủ Nủ đi
_Kiến Trí:(bắt Nủ Nủ lên xe)
_Nủ Nủ:thật ra chú muốn làm j?chú muốn làm j đây?
_Kiến Trí:Nủ Nủ!đừng hòng chạy nữa, chỉ cần con ngoan ngoãn chú sẽ ko làm hại con đâu...
Cô giáo của Nủ Nủ đi ngang nghe tiếng kêu cứu của Nủ Nủ
_Nủ Nủ: cô ơi mau cứu con cô ơi, cô ơi!
_Kiến Trí:(bịt miệng Nủ Nủ lại)
_Dược Như (cô giáo)Hỉ Kiều,Hỉ Kiều,Hỉ Kiều...
xe đã chạy mất
Dược Như điện cho cảnh sát và Ân Ân biết
Kiến Trí đã đem Nủ Nủ đến 1 căn nhà bỏ hoang và điện cho Kiến Đình kêu đem tiền(số tiền là 2tỷ)đến để đổi mạng Nủ Nủ
Kiến Đình thì đang bị thương nặng nên phải cùng các cảnh sát phối hợp
Ân Ân là người đem tiền đến
_Kiến Trí:là em sao?Tôn Kiến Đình đâu??
_Ân Ân:anh ấy đang bị thương nặng
_Kiến Trí:(cười)cho dù hắn ko cam tâm nhưng vì con gái của mình nên cũng phải ngoan ngoãn nghe lời
_Ân Ân:đừng nói bậy nữa...Nủ Nủ đâu?
_Kiến Trí:đưa tiền đây... tự nhiên sẽ thấy Nủ Nủ
_Ân Ân:ko được, tôi phải thấy Nủ Nủ trước và phải chắc chắn nó an toàn, nếu ko thì tôi ko thể đưa tiền cho anh
_Kiến Trí:Dương Ân Ân!đây ko phải là chuyện em quyết định
_Ân Ân:(suy nghĩ:Bây giờ cảnh sát đang bao quanh theo dõi ở đây... nhưng Kiến Đình lại kêu mình tìm cách cho Kiến Trí chạy trốn để ko bị bắt)
Ân Ân ra hiệu cho Kiến Trí biết là Cảnh Sát đang ở gần đó và Kiến Trí cũng hiểu được Ân Ân ra hiệu
_Kiến Trí:mau theo tôi đến chỗ này, sẽ gặp được Nủ Nủ
Ân Ân lên xe và Kiến Trí chạy đưa Ân Ân đến 1 nơi có cái vực thẩm cao
Cảnh Sát Viên cũng theo dõi
_Kiến Trí:(nói nhỏ:bây giờ phải làm sao,các người kêu cảnh sát đến bắt tôi bây giờ kêu tôi chạy trốn là sao)
_Ân Ân:(nói nhỏ:ở dưới vực này chắc là ko sâu lắm, nếu được thì anh nhảy xuống đó để trốn
Kiến Trí ko còn cách j khác phải nhảy xuống vực đó
Cảnh sát cũng ko bắt được Kiến Trí,Truy lực lượng xuống tìm nhưng vẫn ko tìm thấy
Về phía Kiến Đình thì đã bị gãy 2 tay và 1 gãy 1 chân,đang phải nằm viện mà điều trị
Còn Mạn Quyên thì đã tai qua nạn khỏi,ko sao...
Nủ Nủ thì được Ân Ân cứu về
_Kiến Đình:Ân Ân!Kiến Trí có thoát được cảnh sát hay ko?
_Ân Ân:Anh yên tâm đi,,,Kiến Tri đã nhảy xuống vực để thoát nạn, còn về phần sống hay chết thì đó là do số của anh ta..
_Kiến Đình:nó cũng vì thù hận mới trở nên như z...còn Nủ Nủ!đã cứu được Nủ Nủ chưa?
_Ân Ân:Nủ Nủ đang được mẹ nó chăm sóc
_Kiến Đình:Ân Ân!cô đừng để cho Nủ Nủ vào gặp tôi, tôi ko muốn Nủ Nủ phải chứng kiến tôi bị như z?? bây giờ tôi ko khác j kẻ tàn phế
_Ân Ân:Anh ko nên tự ti như z, nhất định anh sẽ mau khỏi mà.Anh tàn nhưng ko phế...em luôn ở cạnh anh để động viên anh mà... nhớ 12 năm trước anh cũng bị té lầu giống như z...em cũng là người ở bên anh mà thôi, bây giờ em sẽ là người ở bên anh 1 lần nữa
_Kiến Đình:Ân Ân.Em đừng đặt tình cảm của mình vào anh quá nhiều,để rồi chỉ nhận lại đau đớn
_Ân Ân:anh ko yêu em cũng ko sao... dù sao em cũng đã từng mất anh 1 lần rồi, mất nhiều lần nữa cũng ko nhầm nhò j
_Kiến Đình:em.......a(đau tim)
_Ân Ân: Kiến Đình!anh bị sao z??
_Kiến Đình:anh thấy khó thở quá...
_Ân Ân: để em đi gọi Bác Sĩ(chạy đi gọi bác sĩ)
Cũng may Kiến Đình vẫn ko sao
Trong thời gian tập vật lý trị liệu thì Ân Ân và Mạn Quyên thay nhau đến tập và chăm sóc cho Kiến Đình
Kiến Đình tập vật lý trị liệu cũng mất 6tháng mới phục hồi và tay chân hoạt động trở lại
Mạn Quyên mới dẫn Nủ Nủ đến gặp Kiến Đình.2 cha con vừa gặp nhau liền ôm nhau khóc nước mắt đầm đìa
Còn về phía Kiến Trí thì đã bậc vô âm tín,ko thấy đâu nữa, sống vẫn ko thấy người, chết vẫn ko tìm được xác
Kiến Đình hôm nay định mua nhẫn cầu hôn
Ko biết Kiến Đình sẽ lựa chọn ai???
Kiến Đình hẹn Ân Ân ra gặp trước
_Ân Ân:Kiến Đình!
_Kiến Đình:Ân Ân...em cũng biết lí do anh hẹn em ra đây để gặp chứ?
_Ân Ân:ừm.em biết
_Kiến Đình:Ân Ân...Anh Xin Lỗi...Thời gian qua cảm ơn em đã chăm sóc cho Nủ Nủ và anh,anh cảm thấy như mình mang nợ em rất nhiều... nhiều đến ko trả nổi ...nhưng thây sự ra thì người duy nhất trong lòng chỉ có 1 mình Mạn Quyên mà thôi...cô ấy lúc còn quen anh thì đã hi sinh cho anh thật nhiều....em cũng hi sinh cho anh cũng nhiều,nhưng mà anh chỉ xem em là 1 người bạn,1 tri kỷ...anh ko muốn phải mất đi cái tình bạn đẹp này...em hãy hiểu cho anh... vì anh chỉ yêu 1 mình Mạn Quyên thôi...
_Ân Ân:em biết mà...em cũng hiểu được cảm xúc của anh.Em đã nói rồi...em ko ép anh yêu em...em cũng biết là tình cảm của anh và chị ấy sâu đậm...Kiến Đình!!!em có thể ôm anh lần cuối được ko?
_Kiến Đình:...
_Ân Ân:(ôm Kiến Đình)(trao cho Kiến Đình 1 nụ hôn cuối)
Về phía Mạn Quyên thì cô được hẹn ở 1 quán cafe Tình Yêu
Mạn Quyên đang ngồi chờ thì đèn quán lại tất hết... trước mặt cô có 1 cái màn hình lớn và trình chiếu ảnh của cô với Kiến Đình,ở dưới sàn còn có những dây đèn chớp tạo thành hình trái tim.Mạn Quyên bước vào đó thì Kiến Đình cầm bó hoa thật lớn bước vào
_Kiến Đình:Mạn Quyên!trong cuộc đời điều quan trọng nhất ko phải là tổ chức hôn lễ,mà là cùng với người mình yêu sống tới bạc đầu.Có em ở bên cạnh anh...anh ko sợ điều j hết, nói ko chừng những ngày sắp tới chúng ta phải đối mặt với rất nhiều sóng to gió lớn,,, nhưng mà anh tin là chúng ta sẽ làm tấm lá chắn cho nhau...em yên tâm đi...anh sẽ ko để em chịu bất kì tổn thương nào nữa đâu!!!(móc nhẫn ra và quỳ trước mặt Mạn Quyên)Mạn Quyên!!!anh lại cầu hôn 1 lần nữa...anh mong muốn trong cuộc đời anh...mỗi 1 ngày ...mỗi 1 phút...mỗi 1 giây...đều ở bên cạnh em và con, chúng ta chăm sóc nhau, yêu thương nhau, cùng nhau đối mặt những khó khăn trong cuộc sống... cùng nhau chia sẻ niềm vui trong cuộc sống...cho tới khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng.Mạn Quyên!em có đồng ý làm vợ anh thêm 1 lần nữa ko?
_Mạn Quyên:Kiến Đình à!em ...thật sự ko tốt giống như anh nghĩ đâu mà,em ko xứng với anh
_Kiến Đình:Mạn Quyên!hôn nhân hạnh phúc ko phải là cưới được người tốt nhất...mà là vì ở cạnh người mình yêu mà bản thân chúng ta mới trở nên tốt đẹp hơn.Mạn Quyên!xin em hãy cho anh 1 cơ hội nữa để anh chăm sóc cho em... để anh nắm tay em đi hết cuộc đời !
_Mạn Quyên:(khóc)(gật đầu)
_Kiến Đình:(đeo nhẫn cho Mạn Quyên)Mạn Quyên!anh xin lỗi vì lúc trước đã ko tin tưởng em khiến cho hôn nhân chúng ta trở nên tệ hại, nhưng bây giờ anh sẽ sửa chửa lỗi lầm bằng cách yêu em thật nhiều (ôm Mạn Quyên)anh còn nhớ...ko biết em có còn nhớ ko... tại nơi này về 16 năm trước anh cũng đã quỳ xuống cầu hôn em
_Mạn Quyên:sao em quên được chứ... nơi này đối với chúng ta mà nói có rất nhiều kỉ niệm
_Kiến Đình:lúc mà lần đầu tiên anh gặp em thì anh đã rất thích em rồi đó
_Mạn Quyên:em còn nhớ cái mặt mê gái này của anh lúc đó,cứ đi theo em quài để xin sđt và biết tên,anh cũng dai lắm
_Kiến Đình: thì đương nhiên rồi,anh ko mặt dày như z thì sao 2 chúng ta bên nhau.Nhớ về thời gian trước...anh lại thấy mình có lỗi...anh quá gia trưởng...anh quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho anh thôi ko nghĩ đến cảm xúc của em.Nhưng từ khi có Nủ Nủ anh lại suy nghĩ thấu đáo hơn.Cảm ơn em đã sinh cho anh 1 đứa con gái
_Mạn Quyên:chẳng phải đó là nhiệm vụ của người phụ nữ hay sao?Em cũng rất vui vì được anh và con tha thứ
_Kiến Đình:(ôm Mạn Quyên)
Còn về Ân Ân thì vừa đi vừa dầm mưa và khóc 😭
1 kẻ thì hạnh phúc,1 kẻ thì đau đớn...
....
Vài ngày sau đám cưới của Kiến Đình và Mạn Quyên được tổ chức rất sang trọng,Nủ Nủ hôm nay y như 1 công chúa rất đẹp
Ân Ân cũng đến nhưng chỉ đứng bên ngoài ngó vào lòng ko khỏi xót xa
Ân Ân vẫn phải 1 mình mà đi...
◉‿◉HẾT◉‿◉