Tuổi 17 chàng trai đã nói muốn yêu tôi đến cuối cuộc đời này.
Tuổi 17 của chàng trai đó tôi đã hẹn lỡ chàng cả một cuộc đời...
Có lẽ đó là thứ tôi sẽ luôn nhớ về sau này.Chàng là một người tốt và hoàn thiệt.
Tôi lúc đó là một cô gái ngỗ ngược,bướng bỉnh.Nhưng chàng luôn là người giúp đỡ và bên cạnh tôi.
Tại sao tôi lại tệ vậy chứ?Chàng là chàng trai tuổi 17 đầy ước mơ.Còn tôi lại chẳng thể giúp đỡ được gì.
Mỗi lần nói ra chàng lại an ủi tôi đừng nghĩ nhiều vậy.Có tôi là động lực lớn nhất của chàng rồi.
Tôi cứ nghĩ nó là giấc mơ lạc vào trong cổ tích,chàng là hoàng tử bao người mến mộ tôi được làm một công chúa may mắn nhất trong câu truyện.
Mọi thứ diễn ra như được sắp đặt,tôi và chàng đều luôn hạnh phúc và yêu nhau nhiều hơn có thể.
Dù cả hai gia đình cấm cản nhiều cỡ nào cũng không dập tắt được ngọn lửa tình yêu đó.
1 năm trôi qua.....chàng bước vào thời gian quan trọng nhất của tuổi học sinh.
Chàng phải cố gắng học tập,dù đã giỏi thì chàng vẫn luôn cố gắng,cho tương lai của chàng....
Dần dần tôi và chàng ít nói chuyện,gặp nhau...
Chàng luôn an ủi nếu tôi buồn,chàng xin lỗi để tôi cô đơn,nhưng tôi luôn nói không sau dù rất nhờ.
Tôi không muốn mình lại là lí do chàng xa sút,nên trong thời điểm đó tôi lùi lại để chàng học.
1 năm nữa trôi qua chàng đã hoàn thành 1 thời học sinh của mình để bước vào đại học..
Chàng nói"Cô gái của tôi chờ lâu không?Nắm tay tôi một lần nữa nha" Tôi đã chấp nhận đồng hành với chàng quãng đường tiếp theo.
Tôi có lẽ là cô gái may mắn nhất lúc đó.Tôi cũng phải lo việc học chàng cũng vậy.
Cả hai rất ít khi nói chuyện nhưng tình cảm vẫn không thay đổi.Cả hai luôn cố gắng vì nhau.
Chàng học song đại học,tôi cũng đã học song.Cả hai đều tìm việc làm,gần nhau nhất có thể.
Tôi đã hỏi chàng "Tại sao thanh xuân này anh chọn em là người nắm tay?"
Chàng nói"Vì người luôn bên anh lúc buồn,chờ anh mọi lúc mà không than thở"
Tôi chỉ biết cười và lại yêu chàng nhiều hơn.
Nhưng cuộc tình này không có cái kết đẹp^^
Chàng bị người nhà cấm cản yêu tôi,tôi biết chàng rất buồn.Tôi nói mình dừng lại nha...Nhưng chàng nói không sao mà anh ổn.Nhưng 1 hôm chàng nói mình dừng lại nha.Anh xin lỗi.Tôi cũng đồng ý và chấp nhận.Tình yêu cả một thanh xuân sao lại dễ dàng vậy được,ai cũng buồn và có nỗi buồn riêng.Tôi không oán hận chàng tôi cũng không muốn chàng ân hận.
Tôi vẫn luôn vui vì được làm công chúa của chàng.Xin lỗi vì không thể bên chàng đến cuối đời như lời hứa.
8/8/19^^