" Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường."
Hình ảnh trong lòng tôi và tất cả mọi người về lễ khai giảng là một bầu trời vui tươi tràn ngập cờ và hoa, là tiếng trống trường vang vọng.
Những đêm trước ngày khai giảng, tâm trạng sẽ luôn hồi hộp, náo nức, nhờ mẹ ủi phẳng bộ đồng phục rồi tự nhủ sáng mai phải dậy thật sớm.
Nhưng buổi khai giảng hôm nay thật đặc biệt, người ta không còn bắt gặp những hình ảnh thân thuộc ." Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học." Như trong truyện ngắn của Thanh Tịnh nữa.
Một buổi lễ khai giảng vắng bóng học trò, vắng đi sự rộn ràng. Một buổi lễ khai giảng được chiếu trực tiếp trên truyền hình. 8h sáng hôm đó, tôi cũng chải tóc, thay đồ tươm tất, chỉ tiếc rằng tôi không thể mặc bộ áo dài trắng, thứ mà tôi cứ đinh ninh không thể thiếu trong lễ khai giảng đầu tiên ở trường cấp 3. Rồi lần lượt, từng người lên phát biểu khai giảng năm học mới, và nghe tiếng trống trường dù cho nó không thể rộn ràng như tôi từng nhớ nhưng trong tim tôi vẫn dấy lên một cảm giác kì lạ. Nhìn mặt những người bạn sẽ học chung với mình 3 năm tới qua màn hình, vừa lạ vừa quen.
Có thể buổi lễ khai giảng năm nay không vui, không trọn vẹn như những năm trước nhưng chúng ta phải chấp nhận để có những buổi lễ khai giảng an toàn và vui vẻ hơn.
Biết đâu sau này khi nhớ lại, ta lại cảm thấy may mắn vì đâu phải ai cũng được trải nghiệm cảm giác này đâu.
Chúc mừng năm học mới 2021 - 2022