Ngày thứ 1 tôi phát bệnh : vị mặn của máu đã tràn vào khoang họng .mũi tôi nghẹn lại vì máu không ngừng rơi trên chiếc áo trắng .Tôi lặng lẽ bước nhanh vào phòng vội tắt đèn ,để che đi sự xấu xí thảm hại của bản thân. Tôi sợ thấy khuôn mặt hoảng hốt của mẹ , ánh mắt lo lắng của cha ....tôi sợ tất cả và sợ cả chính tôi .Mệt mỏi và bất lực như đã nuốt chửng tôi ,đôi mắt tôi lim dim nằm quật trên sàn không biết từ khi nào ....
Ngày thứ 2 tôi phát bệnh : 2h sáng tôi giật mình thức giấc bởi cơn đau đầu ập tới , mọi thứ như đang sụp đổ dần trong màn đêm tỉnh lặng . Thân ảnh nhỏ bé cuộn mình trong lớp chăn ấm .Nước mắt không ngừng vì những cơn đau dồn dập, cố nén đi tiếng khóc vì không muốn ai thấy thật sự rất mệt... cứ thế chống trọi
Ngày thứ 7 tôi phát bệnh : Tôi đã có một giấc ngủ ngon nhất trong một tuần vừa qua , cảm thấy bản thân đã khỏe hơn tâm trạng cũng dần tốt lên ,dù tôi biết nó chỉ khéo dài được một lúc nhưng không sao cả .Bấy nhiêu thôi là quá đủ rồi.... Vội vàng chuẩn bị mọi thứ để về thăm nhà với một tôi ổn nhất .
Ngày thứ 8 tôi phát bệnh : không khí ở nhà vô cùng vui vẻ và êm đềm, những bông hoa cúc trắng tôi trồng đã bắt đầu nở hoa trong ánh nắng ban mai rực rỡ mọi thứ thật tuyệt khi thêm vào đó là những món ăn do chính tay mẹ tôi nấu ...Tôi đã ăn rất ngon miệng cho tới khi thấy khuôn mặt hoảng hốt của bố và mẹ thứ tôi sợ nhất đã đến. Máu từ mũi không ngừng tuông xuống ,đôi mi đã nặng dần khiến tôi ngất lịm đi ngay tại đó .
Ngày thứ 15 tôi phát bệnh : Tôi đã tỉnh lại sau một tuần hôn mê .Khuôn mặt tiều tụy , đôi má hỏm đen lại ,ánh mắt tràn ngập sự bi thương của bố mẹ là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy .Mọi thứ như bóp nghẹn cổ tôi đến nghẹt thở, cố nở một nụ cười tươi nhất có thể cho bố mẹ thấy tôi vẫn ổn .Đôi tay ấm áp của mẹ chợt vuốt ve 1 bên má của tôi ,miệng nở nụ cười tươi như hoa mai ,nước mắt không kìm lại mà rơi xuống..... "không sao , không sao có mẹ đây rồi " âm thanh nhẹ nhàng từ mẹ đã cố gắng sưởi ấm tôi ,nhưng tôi biết họ đã lo sợ điều đó sẽ lại đến và cướp đi con gái yêu quý nhất của họ ..
Ngày thứ 18 tôi phát bệnh : những cơn mệt mỏi luôn hiện diện bên trong tôi , thân xác thật nặng nề và uể oải khiến tôi không thể nuốt trôi bất cứ thức ăn nào cứ thế tôi ngủ thiếp đi.
Ngày thứ 20 tôi phát bệnh : Hôm nay tôi thấy mình trông khỏe hơn hẳn . Nhân lúc bố mẹ không cạnh bên tôi đã tự mình đi đến được nhà vệ sinh , nhìn vào chiếc gương tôi đã rất bất ngờ khi thấy mình thật hốc hác với sắc mặt trông trắng bệt , đôi môi tái nhợt không tí máu .Từ túi áo lấy ra một cây son để điểm nhấn lên môi , cố nở nụ cười rạn rỡ nhất để nhắc nhở mình là "sẽ qua thôi" . Bước nhanh qua từng cửa phòng bệnh viện tôi nghe được tiếng bật khóc của mẹ và tiếng bác sĩ điều trị cho tôi nói rằng : " tế bào ung thư đã di căn đến não và bắt đầu lan dần ,đó là một khối u ác tính tôi e là ...cháu bé không còn nhiều thời gian nữa " câu nói như một bản án tử hình cho tôi và cả gia đình tôi , ánh mắt bất lực của bố mẹ đã ngập tràn trong nước mắt . Ước gì mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng ...tôi chỉ mới 20 tuổi thôi mà tôi chưa thực hiện được điều gì cho bản thân và gia đình cả phải kết thúc thật ư ? câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu tôi một cách vô thức tôi đã về đến phòng mình ...
Ngày thứ 22 tôi phát bệnh : Tôi đã chấp được việc đấy. Tôi luôn nở nụ cười tươi nhất trước mặt bố mẹ để an ủi hai người, luyên thuyên về những chuyện vui thôi ...tôi không muốn mình ra đi với vẻ mặt buồn rầu đâu .
Ngày thứ 23 tôi phát bệnh : bệnh đã triển biến nặng hơn nhưng không sao .Tôi phải thực hiện thứ mình muốn đã .Những chị em tốt luôn bên cạnh và quan tâm đến tôi , họ kể về cuộc sống của họ những điều vui vẻ và lạc quan, cùng tôi ngắm nhìn bức ảnh chụp chung nụ cười tươi tắn của họ là tôi cũng hạnh phúc theo ....Chia tay họ .Tôi vội vã mua những thứ tôi muốn cho bố mẹ, có đôi dài mà bố thích , bộ trang sức bằng ngọc trai cho mẹ và chiếc váy trắng ngần cho cả tôi nữa .Vẫn may là tôi đã chuẩn bị đủ tiền cho bố mẹ khi về hưu thầm nghĩ đến sau này họ sẽ nắm tay nhau đu lịch mọi nơi trong thật tuyệt.
Ngày thứ 30 tôi phát bệnh : tôi đã rơi hôn mê hơi thở đã trở nên yếu dần , tôi đã đến được điểm cuối của cuộc đời. Mọi thứ đã được tôi chuẩn bị hoàn tất ,không còn quá tiếc nuối về sau này nhưng nếu có kiếp sau tôi vẫn ước được làm con của bố mẹ .Được gặp lại những bằng hữu và sống một cuộc đời rực rỡ và không hối tiếc....