Có một người luôn yêu tôi hơn bất cứ ai,nhưng tình cảm đó dần phai nhạt hơn qua thời gian.
Chàng phải học rất nhiều tôi biết điều đó nên cũng không làm phiền chàng.
Nhưng hình như chàng luôn lé tránh và lạnh nhạt với tôi.Một hôm tôi ấm có 1 người hỏi thăm tôi.
Dù chàng biết nhưng không ghen gì hết,chàng cũng chẳng hỏi thăm đến tôi.
Tôi nghĩ chắc chàng đã quá mệt việc học tập rồi,nhưng đêm đó đầu tôi như muốn nổ tung khi nghĩ cả nghìn việc linh tinh.
Tôi luôn cố an ủi và gạt nó ra khỏi đầu,vì biết nó chỉ làm cuộc tình tôi thêm xa cách.
Tôi đã từng hỏi sao chàng lại lạnh nhạt với tôi vậy.Chàng nói"tôi là một người hiểu chuyện và tin tưởng tôi hết mực"
Tôi cũng vui nhưng chẳng ai yêu mà không ghen hết.
1 năm qua đi
Tôi buồn vì chàng luôn lạnh nhạt,hôm đó chàng lại thân mật với tôi.Tôi hơi bất ngờ nhưng thấy hạnh phúc.
Tôi lại không biết đó là ngày cuối cùng tôi và chàng yêu nhau.Họ nói mình dừng lại đi anh mệt rồi.
Tôi cười và nói em mệt cũng nhiều rồi....
[Kết Mở]