" Tôi là Min Ami, tôi được gả cho Min Yoongi. Anh ấy tuy ghét tôi nhưng tôi chưa bao giờ thấy điều đó vô lý cả, tôi tôn trọng anh ấy, yêu thương anh ấy. Nhưng thật sự thì tôi bị ghẻ lạnh trong chính ánh mắt của anh, tôi hơi thất vọng vì tôi không có quyền gì để lên tiếng cho sự bất đồng của mình cả... Tôi chỉ có thể làm một việc thoải mái chính là.. ngồi trước gương nói chuyện với chính mình thế này, tuy có hơi ngu ngốc nhưng tôi thấy ổn hơn."
Tôi và Yoongi chỉ là danh nghĩa vợ chồng nhưng tôi biết anh ấy bên ngoài có rất nhiều phụ nữ, tôi không là cái gai gì trong mắt anh cả.
Cứ mỗi tối anh ấy trở về nhà trong bộ dạng say sĩn, hôm nay cô này hôm khác cô khác đưa anh về. Tôi nhìn đến quen mắt rồi.
Nhưng đêm ấy hoàn toàn khác...
" Làm phiền cô rồi." Tôi vẫn gượng gạo nụ cười lạnh ngắt của mình nhìn cô tình nhân của anh.
" Phòng anh ấy ở đâu ? Tôi đưa anh ấy lên." Cô gái ấy lướt mắt qua chẳng thèm để ý đến tôi.
" Cô có thể về rồi, tôi là vợ anh ấy." Tôi cố làm rõ thân phận của mình.
" Hơ... vợ sao ? Sao anh ấy nói chỉ là người làm trong nhà, đừng có trèo cao nữa. Tôi mới chính là người anh ấy yêu." Cô ấy vênh váo vẻ mặt tự tin của mình.
" Có rất nhiều đã đến và nói với tôi như thế rồi.. nếu như cô muốn thì phòng trên tầng 1, căn phòng đầu tiên là của anh ấy." Tôi biết nếu còn dài dòng người bất lợi chỉ có tôi mà thôi.
Đêm đó tôi ngay phòng bên cạnh, cảm giác đau lòng và hụt hẫng ấy lại ập đến tôi bởi tiếng rên rỉ của phòng bên.
Cưới nhau đã 5 năm nhưng anh ấy chỉ chạm vào tôi đúng một lần duy nhất, tôi đã quên đi hơi thở của anh ấy thế nào rồi.
Tôi cố bịt tai lại để không phải nghe thấy tiếng động ấy, nhưng nước mắt tôi cứ rơi lã chã, trái tim tôi lại nghẹn ngào đau nhói như có thứ gì bóp chặt.
" Không được khóc, không được khóc Ami... mày mạnh mẽ mà."
Cứ thế tôi chống cự đến gần sáng, tôi đã không ngủ được nên trong người lại vô cùng mệt mỏi.
" Hôm nay sẽ đưa em đi mua sắm nhé, em có thể lấy thứ em muốn." Yoongi mới sáng ra đã âu yếm với người đẹp trong tay.
" Ưmmm... em yêu Yoongi nhất." Vẻ nũng nouj của cô ta thật khiến tôi buồn nôn.
" Hai người ăn sáng đi, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi." Tôi dọn ra bàn hai phần ăn cho cả hai.
Anh chẳng thèm nhìn đến tôi nửa con mắt, sự ôn nhu của anh đối với cô gái đó khiến tôi nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng ấy.
" Tốt nhất đừng để tôi phải thấy cô, chướng mắt thật." Anh giọng nói lạnh lùng nghiêng về phía tôi.
" Không làm phiền hai người." Tôi mặc dù bỏ qua nhưng trái tim lại nhói lên.
" À... cô nên dọn đi đi. Từ giờ Hichin sẽ là nữ chủ nhân nơi này." Anh buông lời vô tâm.
Gương mặt tôi lạnh đi, ngay cả muốn bước đi ra khỏi chỗ đó cũng không thể. Lời nói của anh như con dao vô hình vậy, một phát đâm thẳng tim tôi.
" Tôi biết... anh chưa bao giờ yêu tôi, nhưng dọn khỏi đây thì tôi không làm được. Tôi sẽ lánh mặt nếu hai người có ở nhà."
Cảm giác phải nuốt ngược nước mắt vào bên trong nó rất đắng, chua chát khi người mình yêu ruồng bỏ mình trước mặt tình nhân của chồng mình.
" Mẹ nó, tôi nói cô bắt buộc phải dọn đi. Không thì tôi sẽ giết cô." Anh đưa xoay người tôi lại cách mạnh bạo.
Đó là lần đầu tiên kể từ hôm anh và tôi quan hệ anh chjam vào tôi, mặc dù bàn tay anh bây giờ lạnh nhạt nhưng tôi cũng thoả mãn.
" Giết sao ? Anh làm đi.. tôi đã chịu đựng nhiều năm rồi. Tôi chứng kiến tình nhân đưa chồng mình về nhà hằng đêm nó làm tôi rất khó chịu, tôi không chịu được nữa. Nếu có thể hãy giết tôi đi." Nước mắt vì không giữ được mà rơi liên tục, lướt qua môi là mùi vị mặn chát.
Yoongi tức giận lôi tôi lên phòng của anh, anh không cho Hichin bước lên trên tầng. Chỉ quăng cho cô cái thẻ bắt cô rời khỏi.
Cô ả cũng nhanh nhẹn cầm lấy vui vẻ rời đi.
Cổ tay tôi đau điếng vì sức bóp của anh, anh mạnh bạo quẳng tôi xuống giường mà khoá cửa lại. Tôi còn chưa phản ứng anh đã hôn tôi, nụ hôn của anh rất thô bạo. Đầu lưỡi anh không ngừng luồn lách trong khoang miệng tôi, anh tiện tay xé đi bộ đồ của tôi.
" Cô muốn chết thì tôi sẽ cho cô toại nguyện."
Mặc cho tôi van xin anh nhưng anh đều không quan tâm tới, người tôi bắt đầu nhiều dấu hiskey do anh để lại, anh cứ thế cắm cụi với bộ ngực của tôi.
Lưỡi anh lướt đi trên từng thớ thịt của tôi mà gặm nhấm chúng, không màn dạo đầu anh đã đâm thẳng côn thịt to lớn vào trong tôi, cứ ngỡ cả người bị xé toạc ra.
Tôi đau đớn nắm chặt ga giường, nước mắt vô thức rơi ra rất nhiều, anh vô cùng mạnh bạo nhấp từng cái. Bởi vì chỉ có anh nên bên trong tôi vô cùng chật hẹp, hoa nguyệt co thắt như muốn nuốt chửng lấy côn thịt của anh khiến anh khó chịu.
" Khốn kiếp, lại có thể chật đến vậy."
Anh nhìn tôi, dù mơ màng nhưng tôi thấy được sự ôn nhu trong mắt anh. Anh liếm đi nước mắt của tôi rồi dời xuống vành tai phà hơi nóng vào...
" Thả lỏng một chút.."
Không biết thế nào tôi lại nghe lời anh thả lỏng ra, dần dần tôi thích nghi được thì anh đã nhấp nhanh và mạnh hơn ban đầu. Anh và tôi đổi nhiều tư thế từ sáng sớm đến chiều tối, tôi lúc đó căn bản như chết đi. Cảm giác như mình bị cưỡng bức bởi chồng mình vậy.
Tôi im lặng nghiêng người mình về một hướng rồi rơi nước mắt, tôi muốn cùng anh trải nghiệm nhiều thứ nhưng vốn thời gian không cho phép, anh là người nhạy cảm nên anh biết được cô đang tránh né anh.
" Đừng khóc, tôi sẽ yêu thương em." Anh kéo tôi vào lòng. Chỉ cần va chạm da thịt đã làm anh thay đổi như vậy sao ?
" Yoongi.. chúng ta ly hôn đi." Tôi cắn chặt răng mình lại.
" Em biết mình đang nói gì không ?" Bàn tay anh buông rời mà lạnh lùng hỏi.
" Phải, ly hôn đi. Em đã từng rất yêu anh... nhưng anh chưa nhìn em lấy một lần. Nhưng bây giờ không thể thay đổi nữa rồi." Tôi nhịn cơn đau phía dưới mà nhìn anh.
" Sẽ không có gì thay đổi cả, em vẫn là Min Ami, vợ của Min Yoongi tôi." Anh vuốt ve khuôn mặt gầy gò của tôi.
" Anh... có từng yêu em không ?" Tôi cố hỏi.
" Ngày trước thì không nhưng giờ là có." Anh thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt tôi.
" Em không muốn anh phải như vậy. Ly hôn và tiếp tục chặng đường của mình đi Yoongi." Tôi nắm bàn tay anh mà run rẩy.
" Tôi sẽ đi nếu chặng đường ấy có em, tôi sẽ không tha thứ cho em nếu em rời khỏi đây và đòi ly hôn."
" Yoongi anh..."
" Đừng nói nữa, em cứ ngủ một lát đi. Tôi nấu cho em ít đồ ăn." Anh nói rồi liền rời đi, bỏ lại tôi trong căn phòng rộng lớn này.
Tôi lướt tay trên chiếc giường mà tham lam ngửi hương thơm của anh, tôi chạm vào những thứ của anh. Tim tôi lại bất ngờ nhói lên làm tôi muốn ngừng thoẻ ngay lập tức, hô hấp tôi khó khăn. Tôi chẳng thể lết nổi nữa rồi, tôi lỡ tay làm rơi chiếc ly của anh xuống.
Tôi hoảng loạn chống tay lên những mảnh vỡ ấy, Yoongi vì nghe thấy tiếng động mà chạy lên. Anh gấp gáp chạy lại bế tôi đến bệnh viện.
_____________
" Anh là chồng cô ấy à ?" Bác sĩ hỏi anh.
" Phải, cô ấy thế nào rồi ?" Vẻ mặt anh lo lắng.
" Anh quả thật rất vô tâm, vợ anh bị bệnh tim. Cô ấy chẳng thể sống được bao lâu nữa, nhiều nhất là 2 tháng nữa thôi." Bác sĩ ấy vẻ mặt khó coi nhìn anh.
" Gì... gì chứ ? Bệnh tim sao ? Bác sĩ... cứu cô ấy đi... làm ơn." Anh vội vàng nắm lấy vạt áo bác sĩ.
" Tôi xin lỗi, nếu phát hiện sớm hơn thì đã có thể cứu cô ấy... nhưng bây giờ..." bác sĩ ấy lắc đầu rời đi.
Anh đứng không vững mà gục xuống nền bệnh viện lạnh lẽo ấy vò đầu mình.
" Tại sao ? Tại sao chứ ? Sao lại xảy ra với Ami chứ ? Ami..." anh đau lòng ôm lấy ngực trái mình mà khóc.
" Yoongi..." tôi tỉnh dậy nhìn thấy anh ở kế bên.
" Ami em tỉnh rồi, em khát không ? Anh lấy nước cho em nhé hay em muốn thứ gì không ? Chỉ cần em nói ra thì anh sẽ thực hiện nó. Em không cần suy nghĩ gì cả Ami..."
" Yoongi." Tôi nghĩ là anh đã biết tình trạng của tôi rồi nên tôi không biết nói gì với anh cả.
" Ami... tại sao không nói cho anh biết ?" Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ.
" Yoongi em xin lỗi." Tôi đưa tay lau đi nước mắt của anh.
" Em còn phải chăm sóc cho anh, sinh con cho anh, chơi đùa cùng cha con anh... em chưa làm đúng bổn phận mình mà lại buông bỏ giữa chừng sao ?"
" Em đã làm rất tốt từ khi lấy anh đến nay rồi, em muốn được chơi, muốn được đến nơi thoải mái hơn.." ánh mắt tôi bị bao phủ bởi màn nước mắt dày.
" Tôi đi cùng em được không ?" Anh nhìn tôi mà nắm chặt tay.
" Sẽ có một ngày nào đó chúng ta gặp lại thôi, sống thật tốt." Tôi cười cười an ủi anh.
__________________
Từ khi tôi xuất viện thì Yoongi luôn ở bên tôi, anh ấy như con mèo nhỏ vậy, luôn quấn lấy tôi mọi lúc.
Tôi chỉ còn hai tháng để tạo dựng niềm vui cho anh, tôi và anh đi cùng nhau khắp nơi trên thế giới. Nơi nào cũng để lại < Yoongi yêu Ami > cả.
Tôi và anh tận hưởng vui vẻ, cứ ngỡ sẽ ở bên nhau lâu hơn. Nơi cuối cùng tôi và anh ở bên nhau chính là Paris, anh và hôn hôn nhau dưới chân tháp Effel. Nụ hôn ấy ngọt ngào và sâu vô cùng.
___________________
Hai năm đã trôi qua...
Yoongi đã không còn là một tên đào hoa như trước kia nữa, ngày ngay anh đến thăm tôi cùng bó hoa trên tay. Mỗi lần anh đến là rất sớm cho đến khi mặt trời lặn xuống anh mới về nhà.
Anh kể tôi nghe mọi chuyện trên đời, có khi nước mắt lại rơi nhưng tôi bất lực không thể lau giúp anh.
" Ami... anh rất nhớ em... liệu rằng kiếp sau chúng ta có thể gặp lại nhau không ?"
Anh đưa tay sờ lên tấm ảnh khắc trên mộ tôi, nụ cười ấy thật đẹp nhưng Yoongi chỉ được nhìn 2 lần.
Là ngày tôi cưới anh và ngày anh yêu tôi.
Không lâu sau anh cũng vì bệnh nặng mà không qua khỏi. Bác sĩ đã thấy được mọit tờ giấy trong tay anh ghi dòng chữ.
" Hãy chôn tôi kế bên cô ấy, cả đời cô ấy đã chịu đau đớn nhiều rồi. Tôi muốn ở bên cô ấy kể cả khi ông trời chia cắt chúng tôi."
" Ami, anh sẽ tìm em ngay bây giờ. Em sẽ không thể ở nơi yên bình nếu không có anh được, đợi anh."