[Kinh dị] Lời Nguyền Trong Học Đường - 10B
Tác giả: Mây Tím
Câu chuyện vẫn được tiếp tục, mọi thứ đều xoay quanh cô bé Phong Linh. Những lời nguyền vẫn cứ tiếp tục diễn ra nơi học đường cấp ba kì bí, những tình tiết đầy rẫy những âm mưu, những thanh âm của ác quỷ đang kêu gào tận sâu trong bóng đêm. Bóng tối sắp sửa bao trùm…Rốt cuộc khi nào mới thoát được đây.
Một mình đi trên hành lang lơp học đầy sương mù, phía trước mọi cảnh vật đều không nhìn rõ, cứ mờ mờ ảo ảo. Những tưởng sẽ có thứ gì đó bỗng chốc xuất hiện...
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
Lên cấp ba, dường như mọi chuyện có phần mới mẻ, bạn bè mới, thầy cô mới, môi trường học đường cũng mới tinh. Mọi thứ dần đi đúng quỹ đạo khi đã qua học kì hai, học sinh thân thiện với nhau hơn qua các hoạt động ngoại khóa mà nhà trường tổ chức. Hôm nay cũng có một hoạt động, đó chính là diễn kịch…
Lớp của Phong Linh cũng có dàn dựng một vở kịch nhỏ nói về chủ đề thây cô, tâm trạng ai nấy đều lo lắng sau khi đã hoàn thành thì ai nấy đều ướt một tầng mồ hôi. Vẫn còn nhiều tiết mục khác, nhưng hiện tại họ không có tâm trí để xem, vì vậy cả đám quyết định xuống canteen của trường ngồi uống nước chờ đến khi công bố kết quả. Bất quá vẫn chưa đi được vài bước thì đã có tiếng hét vang lên:” Aaaa…!”
Phong Linh cùng nhóm bạn giật mình quay lại nhìn sân khấu, chỉ thấy lúc này, nhóm học sinh trên sân khấu quần áo đều bê bết máu, vẻ mặt hằng lên nét dữ tợn. Nhưng là…diễn có lố quá không?
Phong Linh nghi hoặc đứng lại xem xét, chỉ thấy nhóm học sinh diễn xuất kia đang quỳ gối trước một con… búp bê? Thân thể nó cũng lấm tấm vài vệt màu đỏ tươi tựa như máu. Con búp bê này được làm bằng vải len kết lại, không giống như búp bê nhựa vẫn thường xuất hiện trong các phim ma búp bê khác.
Bên dưới sân khấu mà một mảnh yên lạnh, bởi vì trên sân khấu thật sự diễn quá lố rồi. Uyên Vân bên cạnh kéo nhóc đi:” Đi thôi”
Phong Linh gật đầu hướng canteen mà đi, cả đám chọn một góc mà uống nước. Không đợi thêm bao lâu phần dự thi của các lớp còn lại cũng kết thúc, phần công bố cũng ngay sau đó. Nhóm của Phong Linh không lên vì chắc chắn không có giải thưởng nào, đúng như dự kiến, những lớp đạt giải là những anh chị khóa trên, những người có kinh nghiệm nhiều hơn.
Kết thúc buổi diễn cũng đã tối muộn, ai nấy đều dắt xe ra về, nhóm người của nhóc vẫn còn ngồi ở đó. Phong Linh vẫn mải mê nghe đám bạn kể chuyện bất giác khóe mắt lơ đãng dừng lại ngay nhóm học sinh toàn thân bê bết ‘máu’ đi ra ngoài cổng. Hình như bọn họ còn chửi bới cái gì ở trong miệng…
Bất quá diểm này không quá chú ý, điều làm nhóc chú ý chính là… Có một học sinh nữ trên tay còn cầm theo con búp bê – đạo cụ diễn xuất của mình, con búp bê bị cầm đến hờ hững dường như muốn chạm đến mặt đất, học sinh nữ một mực tức giận quăng con búp bê vào thùng rác gần cổng trường…
Phong Linh chớp chớp mắt, cảm giác không đúng ban nãy là gì nhỉ?
Ngày hôm sau đã là ngày chủ nhật, nhóc có thể được ngủ nướng ở nhà. Nhớ đến hai lão sư phụ của mình cũng không còn gì để nói, không hiểu sao hai lão lại có nhiều tiền để đi du lịch nhiều đến vậy. Quả thật là làm người ta đáng ghen tị. Còn về mấy anh cảnh sát thì lại có nhiệm vụ đi chấp hành, hazz, hôm nay đúng là ngày nhàm chán vì thế nhóc quyết định ngủ đến đã ghiền thì thôi.
Đầu tuần thứ hai, hôm nay là một ngày trong lành, Phong Linh như mọi khi cùng Minh Lý đến trường. Nhắc đên mới nhớ, Phong Linh cùng Minh Lý chuyển đến cùng một trường, còn Thanh Nhi lại chuyển đến trường khác. Ba người muốn gặp nhau quả là rát khó khắn a.
CHƯƠNG 2: ÁNH SÁNG DẦN MẤT ĐI
Lớp của nhóc ở tầng 2, đi lên cầu thang qua thêm hai lớp nữa mới đến lớp của nhóc. Mới sáng sớm học sinh còn chưa có mặt đầy đủ, Phong Linh một đường hướng lớp của mình mà đi, bất quá đi ngang qua lớp 10B, cảm giác có phần khác lạ. Nhìn kĩ hóa ra người giữa chìa khóa vẫn chưa vào, có vài học sinh đến sớm đã đứng ngoài hành lang chờ. Xem như cũng là chuyện bình thường giữa các lớp.
Hôm nay mặt trời lên muộn, đã gần 7h nhưng không có mấy tia sáng. Đã gần giờ vào học nhưng bên ngoài dường như vẫn còn ồn ào, cả đám hiếu kì ngó đầu ra xem, thì ra lớp 10B không mang theo chìa khóa nguyên một lớp đều đứng đợi ở bên ngoài.
Phong Linh cũng thuộc dạng hiếu kì đứng ngoài cửa nhìn nhìn một chút, bất quá ánh mắt lại dừng ngay phía cầu thang. Bác bảo vệ lâm le cầm theo một cây búa đi đến, điều này chắc các bạn cũng đã đoán được, chính là đập ổ khóa.
Có người than:” Lại phải mua ổ khóa mới a, lớp đó chơi sang thiệt”
Phong Linh cười cười không đáp. Tiếng rầm rầm vang lên một hồi cuối cùng ổ khóa cũng đứt xuống, âm thanh ồn ào cũng qua đi. Tiếng trống trường cũng vang lên, học sinh ai về chỗ nấy chuẩn bị học bài…
Nhưng có một điều, Phong Linh vẫn cảm giác có điều gì đó không ổn, cái kiểu cách phá ổ khóa đó, giống như đang trút giận lên ai đó… Cảm giác đó kéo dài đến khi mặt trời ló dạng, những tia nắng ấm áp sưởi ấm khắp sân trường có phần u tối, tâm trạng nhóc mới chuyển biến bình thường trở lại.
Đến giờ ra chơi, cả đám con gái trong lớp đều tụ thành một nhóm bàn chuyện, Phong Linh thức thời chen vào nghe ngóng.
“ Ê hôm thứ bảy, lớp 12 A diễn quá xuất sắc a” Diệp Nhi lên tiếng trước
“ Đúng a, còn khóc rất thật. Chậc, cũng may là mình có quay lại, xem đi xem lại mà vẫn không ngán ” Uyên Vân nói
Lớp trưởng Trúc Vân cản thán:” Mình cảm thấy từ tiết mục của mình trở đi đều rất nhạt nhẽo a, có ai thấy vậy không?”. Nhân cơ hội đó Phong Linh lên tiếng hỏi:” Ê, mình thấy lớp 10B kịch bản cũng được mà, sao không có giải a?”
Diệp Nhi bĩu môi:” Kịch bản đúng là có hay, nhưng mà diễn lố quá thầy cô chấm đâu có cao đâu”
“ Kịch bản nó nói gì vậy?” Phong Linh tò mò
“ Nghe đâu là cả lớp nhặt được một con búp bê, rồi hình như bị con búp bê đó nguyền rủa hay gì đó, lần lượt người đều chết. Cuối cùng là lớp đó không ai thoát được…”
Lời nguyền? Nhóc rùng mình một cái… Nhớ đến hồi cấp hai, quả thật hai từ này rất ám ảnh a. Sau đó cả nhóm lại nói lảng sang chuyện khác, cũng rất cuốn hút đó chứ, nói không biết bao lâu thì đã vào tiết học.
Tiết thứ 3 là tiết ngữ văn nhàm chán, cô giáo bên trên nhiệt huyết giảng giải bên dưới thì đờ mặt lắng nghe, cũng mai là buổi sáng nên không có đứa nào bị ‘ru ngủ’. Phong Linh ngồi cắn cắn bút, khóe mắt tự dưng nhìn thấy một vật thể màu trắng ở trên lầu 3. Nhóc chớp mắt nhìn ra cửa, lòng chợt trùng xuống… Chưa đợi phản ứng vật thể đó đã xuống.
Rầm!
Như một vật thể rơi tự do rơi xuống đất, cả lớp đều hiếu kì không biết chuện gì xảy ra thì bên dưới đã có tiếng hét thất thanh:” Aaaaa…!”
Tiếng hét lộ vẻ sợ hãi rõ rệt, bất chấp giáo viên cả lớp đều chạy ùa ra xem có chuyện gì, những lớp khác cũng tò mò ra xem, bấy giờ cả hành lang đều bu kín học sinh. Khi nhìn xuống hiện trường, không ai nhịn được đều la hét, cả trường là một mảnh ầm ĩ.
Máu me bê bết, đỏ tươi từ từ lan ra khắp xung quanh thi thể của một người, nói cụ thể đó là một học sinh. Chiếc áo trắng tinh đã nhuộm thành một màu đỏ của máu, tư thế của người đó nằm sấp xuống nên không thấy rõ mặt. Dường như máu không ngừng chảy ra, tử trạng thê thảm không nỡ nhìn.
Người không chịu được cảnh tượng đó đã ngất xỉu, người thì chạy ùa vào nhà vệ sinh nôn ra. Tim Phong Linh vẫn còn đập rất mạnh, mồ hô lạnh thấm ướt ra áo, nhóc cố gắng lắm mới giữ cho mình được bình tĩnh. Không phải nhóc chưa từng trải qua cảnh tượng kinh khủng này, chỉ là ban nãy, khi ngước nhìn lên, một điểm mà học sinh đó để lại ấn tượng cho nhóc đó chính là… người đó cười. Nụ cười quỷ dị trước khi rơi xuống đất…
Thầy cô là người bình tĩnh đầu tiên gọi các học sinh vào lớp, người thì đi báo cảnh sát, gọi xe cứu thương, nhưng nhìn như thế này có lẽ không thể cứu được nữa…
Ánh mặt trời cũng bị mây che khuất, trở nên ảm đạm khiến con người ta cảm thấy khó thở.
Minh Lý lắp bắp mở miệng nói:” Nhìn người đó… rất quen”
CHƯƠNG 3: VẮNG MẶT
Thanh Ngọc ngồi đầu bàn tổ 1 vẫn còn đang trong cơn sợ hãi, nhưng vẫn nhận thức được lên tiếng:” Là Hoàng Phú, lớp 10B bên cạnh”
“ Hoàng Phú? Nghe nói học lực cũng khá, gia cảnh cũng xem như khá giả. Đang yên đang lành tại sao lại…?” có người không hiểu nổi lên tiếng
10B sao? Phong Linh gõ gõ ngón tay trên bàn, dường như mọi chuyện đi lệch quỹ đạo của thường ngày rồi. Không lâu sao, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, cảnh sát đi vào một bên thẩm vấn, một bên khám nghiệm tử thi. Cả buổi hôm đó học sinh đều ở yên trong lớp, giáo viên chủ nhiệm của lớp nào đều về lớp nấy, nếu chủ nhiệm hôm nay không có tiếng sẽ có giáo viên bộ môn lên quản lớp thay. Buổi học đều dừng lại đó, không ai có tâm trạng để học tiếp. Rất nhanh những người có liên quan hoặc thân thiết với Hoàng Phú đều được triệu tập xuống.
Tình trạng này được xem như là tự tử, suy cho cùng có lẽ là do áp lực tâm lí nào đó, về gia đình cũng có thể là vấn đề học tập. Mối quan hệ của nhóc cùng Hoàng Phú quả không có gì để nói, nhóc luôn quanh quẩn trong lớp không ra ngoài tiếp xúc với ai, tên Hoàng Phú này cũng chỉ mới nghe lần đầu, vì thế cũng không ai hỏi han đến nhóc.
Về phần người tận mắt chứng kiến cũng đã tìm ra, lời khai thì nhóc không rõ nhưng chắc là giống như những gì nhóc thấy đi?
Kết thúc một buổi sáng, học sinh cuối cùng cũng được cho về, ai nấy đều vẫn còn bị ám ảnh cảnh tượng ban nãy nên sắc mặt đều có vẻ không tốt. Phong Linh nhanh chóng về nhà, rà soát trên màn hình facebook một chút rồi cả gan nhắn vào hộp tin nhắn của một người – Hoàng Thiên.
Linh: Xin chào…
Đợi một lúc vẫn không ai hồi âm nên nhóc để đó, mình thì chuẩn bị thay đồ rồi ăn cơm. Làm xong hết thảy, hộp thư cuối cùng cũng có thông báo
Thiên: Chuyện gì sao?
Phong Linh có phần bối rối, đã lâu rồi không nhắn tin cho Hoàng Thiên, không biết mở đầu từ đâu đây…
Linh: Nghe nói học sinh ban sáng là… bạn cùng lớp với cậu…?
Thiên:… Đúng vậy
Phong Linh nghĩ nghĩ một lát rồi nhắn tiếp: Cậu có bị gọi lên không?
Thiên: Có, sao vậy?
Linh: Ờm… tôi hơi tò mò tí xíu… ( thả một icon mặt ngượng ngùng)
Linh: Cậu biết được những gì, kể tôi nghe với được không?
Đợi một lúc lâu Hoàng Thiên không nhắn lại, nhóc nghĩ có lẽ người ta bơ mình rồi thì Hoàng Thiên lại nhắn lại: Cảnh sát chỉ hỏi mối quan hệ của tôi với Hoàng Phú thôi, kiểu như chơi thân với nhau không, đại loại vậy.
Nhóc mừng rỡ đáp lại: Cậu ấy… trong lớp như thế nào?
Thiên: Rất hòa đồng, học lực khá, cậu ấy còn định tỏ tình với một bạn nữ trong lớp tôi
Linh: Thật sao? Vậy… dạo gần đây cậu có thấy cậu ấy có biểu hiện gì lạ không?
Thiên:… Cậu giống mấy người cảnh sát hỏi tôi lắm a
Linh: Vậy sao… Ha ha ha…
Thiên: Biểu hiện hả? Tôi cảm thấy cậu ấy rất bình thường mà, sáng sớm còn vui cười nữa. Nhưng mà tới tiết ba thì tâm trạng có vẻ hơi tệ nên xin ra ngoài một chút. Cuối cùng là như cậu thấy đấy…
Phong Linh ngẫm ngẫm một lát rồi nhắn: Làm phiền cậu rồi, cậu nếu có chuyện thì đi làm trước đi. Có gì nhắn tin sao
Thiên: Bye
Linh: Bye
Cuộc trò chuyện kết thúc, nhóc cũng không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Đã lâu rồi không nhắn tin, câu chữ vẫn cứng nhắc như vậy… Hazz, bỏ qua chuyện đó một bên, nhớ đến nụ cười kia càng làm Phong Linh cảm thấy khó chịu. Dứt khoát không nghĩ đến, nhóc liền lấy bài ra học…
CHƯƠNG 4: NHỚ LẠI
Tin tức bị ém xuống nên không có bài báo nào đăng về vấn đề này. Ngày hôm sau vẫn phải tiếp tục đi học, bầu không khí có vẻ tệ. Đi ngang qua lớp 10B là một mảnh u ám đến lạ, không ai có tâm trạng học gì hết.
Đến giờ ra chơi cả lớp lại tụ năm tụ bảy tám chuyện, Uyên Vân luôn là người nghe ngóng tin tức tốt nhất:” Nghe nói vẫn chưa tìm được nguyên nhân a”
“ Bên phía gia đình cậu ấy một mực đòi làm sáng tỏ chuyện này” có người chen vào
Cả đám con trai cũng vào góp chung, Thiệu Phong nói:” Nhà mình gần với nhà họ, thấy ngày nào họ cũng vui vẻ ngồi ở băng ghế trò chuyện mà. Không thể nào là về phía gia đình co chuyện được”
Diệp Nhi xoa cằm:” Vậy cũng đâu phải về việc học, nghe nói trong lớp cậu ấy học khá lắm mà, còn được thầy cô khen ngợi nữa. Nếu không phải vì gia đình, cũng không phải vì việc học tập. Không lẽ…”
Phong Linh nhíu nhíu mày, Minh Lý vội hỏi:” Không lẽ cái gì?”
“ Không lẽ là bị uy hiếp?” Diệp Nhi suy đoán
Trúc Vân xen ngang:” Mấy cậu y như thám tử, định suy đoán đến bao giờ? Việc này có cảnh sát giải quyết rồi còn đâu”
Một người không đồng tình nói:” Suy đoán thì có sao đâu? Cậu không cảm thấy tò mò sao?”
Cả đám bắt đầu sôi nổi nghị luận, mọi chuyện vẫn chưa có hồi kết thúc…
Tiết học cuối lớp của Phong Linh được nghỉ nên cho ra về sớm, đi ngang qua lớp 10B, chỉ lướt ngang sẽ không có mấy phát hiện, nhưng khi nhìn kĩ lại, dường như sỉ số lớp có vài phần thiếu hụt. Mỗi tổ có ít nhất 1 đến 2 người vắng mặt. Đây là do quá khiếp sợ nên không muốn đi học đi?
Vấn đề vẫn không có câu trả lời, nhóc quyết định về nhà hỏi Hoàng Thiên mới được.
Linh: Sáng nay lớp cậu hình như nghỉ nhiều?
Thiên: Đúng vậy
Linh: Cậu biết họ làm sao nghỉ không?
Thiên: Không biết @_@. Là nghỉ không phép, tôi cũng không biết lý do
Linh: Cảm ơn nha
Thiên: Không có gì.
Tắt khung chat, Phong Linh dựa lưng ra ghế suy tư, nghỉ học không phép sao? Cái này có điều gì bí ẩn sao? Hazz, ở đây cũng không giải quyết được gì, chỉ có đoán mò mà thôi. Phong Linh gãy gãy đầu sau cùng chỉ có thể đi thay đồ chuẩn bị đi học trái buổi.
Học trái buổi chỉ có học thể dục cùng giáo dục quốc phòng, tiết học của lớp là ở cuối cùng, vì thế buổi chiều đánh trống ra về lớp nhóc mới được về. Nguyên cả buổi chiều giáo viên đều bận việc gì đấy nên để cho lớp tự quản, vì thế cả đám lại tụm cùng một chỗ mà tám chuyện.
Uyên Vân liếc mắt nhìn nhóm 10B cũng đang học trái buổi nhỏ giọng:” Biết gì chưa, sáng nay có nhiều học sinh lớp đó nghỉ học không có lí do a”
Thanh Ngọc chen vào:” Đương nhiên là biết, còn có chuyện không tưởng hơn nữa này. Chính là gia đình của mấy học sinh đó cũng không biết con mình nghỉ học!”
Phong Linh nhíu mày:” Là sao? Con mình nghỉ học cũng không biết sao ?"
" Phụ huynh có vào đây khiếu nại, mình nghe lén được là sáng sớm con họ đã đi đến trường, làm gì có chuyện nghỉ học được !"
Trúc Vân chớp mắt :" Không lẽ trốn học ?"
Thiệu Phong lắc đầu không cho là phải :" Cái này có phần không đúng, nếu bỏ nhà đi chơi game thì giờ này cũng phải về rồi chứ, nghe phụ huynh phản ánh gọi điện cho con mình cũng không bắt máy được"
Điều này càng ngày càng kì quái, Phong Linh có phần trầm tư, bất tri bất giác khóe mắt lại liếc nhìn trúng thùng rác, điều này làm nhóc nhớ đến một chuyện. Con búp bê kia… Phong Linh vội vàng rời đi, Thiệu Phong thấy vậy liền hỏi :" Cậu đi đâu vậy ?"
Phong Linh nói:” Mình có chút chuyện!”, nói rồi liền chạy đến thùng rác gần cổng sau nhìn một phen. Không thấy!
Chủ canteen nhìn thấy nhóc cứ quanh quẩn bên thùng rác không khỏi nhắc nhớ:” Con tìm cái gì sao? Xe rác mới lấy hồi ban nãy rồi”
Phong Linh ngước lên cười cười:” Dạ con biết rồi”. Nhóc thở dài lắc đầu:” Có lẽ do mình nghĩ quá nhiều…Phong Linh định trở lại chỗ lớp của mình đang tụ tập thì thấy một gã đàn ông cao to, ăn mặc có phần xộc xệch, tóc tai lôi thôi, mặt cứ cuối gầm xuống tiến vào cổng trường . Nhóc cũng không để ý mà quay trở vào, bất quá, một cánh tay to lớn vươn ra nhanh chóng bắt lấy nhóc…
CHƯƠNG 5: GÃ ĐÀN ÔNG
Phong Linh không kịp đề phòng đã bị gã đó bắt lại, ngay khi muốn giãy dụa liền phát hiện có một vật sắc nhọn lạnh lẽo kề ngay sát cổ…
Bà chủ canteen thấy được liền hét lớn:” Aaaaa!”
Nhanh chóng mọi người đã tụ tập lại trước cổng trường, học sinh đều tò mò lại xem, thấy tình huống hiện tại ai nấy đều lạnh người. Các giáo viên nhanh chóng chạy đến, thầy thể dục Đặng Tuấn dạy lớp của nhóc tiến lên một bước cẩn thận nói:” Anh có gì bình tĩnh chúng ta giải quyết, đừng làm hại đứa nhỏ này”
Gã đàn ông kia hoảng loạn vung con dao trên tay khắp nơi nói:” Chúng bây là lũ khốn, mau trả con lại cho tao! Tại vì chúng bây mà con tao mới ra nông nỗi này!”
Trong số các học sinh đang vây quanh đó có lớp của Hoàng Thiên, có người nhận ra gã nói:” Đây chẳng phải là cha của Hoàng Phú sao?”
Phong Linh trong lòng thầm than, không phải quá trùng hợp đi. Gã đàn ông kia quát:” Câm mồm, cũng tại lũ bạn chúng mày làm hại con tao, con nhỏ này cũng vậy, mày cũng dám quen con trai của tao sao? Mày cũng một tay giết chết nó!”
Nghe đến đây mọi người đều trở nên khó hiểu, nàng hít một hơi rồi giảng thích:” Chú ơi, chú hiểu lầm rồi. Con học lớp 10D chứ không phải 10B, với cả, con không phải bạn gái của cậu ấy!”
Gã đàn ông như bị điên mà kề dao sát cổ của nàng:” Mày lừa tao! Mày còn dám lừa tao!!”
Các giáo viên đều sợ hãi khi nhìn thấy một vết một đỏ xuất hiện trên của nhóc, thầy Đặng gằng giọng nói:” Ông phải bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Em này là học lớp 10D, không phải 10B, ông phải thật bình tĩnh suy xét!”
“ Thật sao?” gã mơ hồ nói, sao đó cúi xuống nhìn bảng tên của nàng, quả thật là 10D! Tâm trí của gã có phần hoảng loạn, nhân thời cơ thầy Đặng nói tiếp:” Ông trước tiên bỏ dao xuống, chúng ta từ từ nói chuyện”
“ Bỏ dao xuống sao?” dường như gã bị mê hoặc, tay bất quá buông lỏng. Nhưng gã như bị cái gì đó làm cho khựng lại, tay lại dùng sức kề dao vào cổ Phong Linh nói:” Không có gì để nói hết, chúng mày là lũ dối trá. Chỉ biết biện minh cho chính mình làm tao cảm thấy thật Buồn nôn!”.
Phong linh nheo nheo mắt, cảm giác đau rát ở vùng cổ đang lan ra, suy nghĩ không biết có nên ra tay hay không. Đắng đo một lúc vẫn chưa thấy cảnh sát xuất hiện, nhóc muốn ra tay. Cánh tay đang để xuống của nhóc đột nhiên đưa lên cầm lấy cánh tay đang kể sát cổ của mình, bất quá vừa mới chạm một cái thì giống như có một luồn điện chạy đến làm nhóc nhíu mày rụt tay lại. Đầu óc có phần choáng váng, cảm giác buồn nôn xuất hiện.
Chuyện gì đã xảy ra? Thấy nét mặt trắng bệch của Phong Linh, những người xung quanh nhận định nhầm rằng nhóc đang sợ hãi, thầy Đặng cố gắng trần định tiến lại gần thêm một chút nói:” Anh không nên làm hại đứa nhỏ, nó không có tội. Hay tôi vào tha cho em ấy?”
Gã đàn ông giật mình lùi về sau một bước, đồng thời kéo mạnh nhóc về phía mình quát:” Không được đến đây! Nếu không tao sẽ giết nó!”
Thầy Đặng nhíu mày nhưng vẫn thỏa hiệp:” Được, trước tiên anh thả lỏng một chút, con bé đang sợ”
“ Lùi về sau!”
Thầy Đặng đưa tay ám chỉ mọi người lùi lại phía sau, xem ra phải tìm cách kéo dài thời gian mới được…
Cảm giác rất nhanh đã qua đi, Phong Linh có phần không nắm chắc được, ban nãy cảm giác như đụng phải vật gì đó. Là sợi dây sao? Nhưng nhìn trên cánh tay trân đang kề sát cổ mình lại không có sợi dây nào cả…
Bây giờ nàng mới phát hiện, nhịp thở của người này thật yếu, như thế nào lại có sức lực lớn như vậy? Khẽ liếc nhìn lên một chút, đồng tử của gã này có phần mờ mịt, động tác cứng ngắc như một con rối!
Con rối sao? Phong Linh nhìn thấy tình hình không ổn, gã sắp ra khỏi cổng trường dường như muốn tháo chạy, vì thế liền cắn răng dùng sức đạp vào chân gã, tay đồng thời thúc một cú vào bụng gã rồi nhanh chóng đoạt lấy con dao thoát thân ra ngoài.
CHƯƠNG 6: SỢI DÂY ĐẾN TỪ ĐÂU?
Gã không kịp đề phòng bị đánh đau đến nhíu mày, mất thăng bằng ngã về phía sau, nhân cơ hội thầy Đặng vụt đến kìm chế gã lại, bảo vệ cũng ra tay nhanh chóng khóa tay gã lại. Mọi thứ diễn ra trong một cái chớp mắt, cảnh sát khi đó cũng ập đến áp giải gã đi.
Bạn bè xung quanh chạy đến hỏi han nhóc:” Cậu không sao chứ? Cổ chảy máu kìa, đi băng lại đi”
Thầy Đặng cũng đi đến hỏi:” Có cần thầy chở đến bệnh viện không?”
Phong Linh thất thần một lúc rồi lắc đầu:” Chỉ chảy máu sơ sơ thôi, em vào phòng y tế cho cô giáo băng lại là được mà”. Thầy Đặng gật đầu xong lại thở phào một hơi:” Cũng may là em không bị sao đó, làm thầy lo muốn chết”
Phong Linh cười cười:” Dạ, thầy yên tâm em không sao cả”
“ Được rồi, em vào phòng y tế trước đi, để thầy đi với mấy chú cảnh sát lấy lời khai” nói rồi thầy Đặng đi về phía cảnh sát đang đứng
Phong Linh được bạn cùng lớp dìu vào phòng y tế cho cô giáo xem xét vết thương trên cổ, cũng may là không bị cắt sâu chỉ rạch một đường mỏng nhẹ, băng một chút là xong. Phong Linh cũng không quan tâm vết thương của mình cho lắm, chuyện nhóc quan tâm chính là…
Ban nãy ngay khi ra đòn với gã, nhóc đã nhanh chóng bắt được sợi dây vô hình đó. Vẫn là có một dòng diện chạy đến, nhưng rất nhanh khi gã ngã ra phía sau thì… Pực… Sợi dây tan biến đi đâu mất, nhưng nhóc kịp nhận ra, hướng của sợi dây… là ở trong trường này!
Sau khi băng bó xong, các thầy cô cũng đến thăm hỏi, động viên một thể, nhóc còn phải đi theo cảnh sát lấy lời khai. Mọi chuyện đã xong thì trời đã bắt đầu tối, Minh Lý đợi nhóc cùng về chung.
Ngồi phía sau xe, Phong Linh vẫn còn đang trầm tư thì giọng nói của Minh Lý đã vang lên:” Chị ba, ban nãy làm em hết hồn”
“ Ừm, không sao cả”
“ Về gia đình hỏi thì phải làm sao?”
Phong Linh nhún vai:” Thì kể lại mọi chuyện chứ sao? Không lẽ tao nói đánh nhau với người ta?”
“ Chị cũng đánh nhau thiệt mà”
Phong Linh đưa tay lên dọa đánh:” Muốn chết phải không?”. Không khí trầm lắng cũng dần tan biến, hai người lại nói chuyện vui vẻ với nhau. Đoạn đường về hôm nay có vẻ vắng, đèn đường cũng bị tắt hết vài bóng nên xung quanh có chút tối.
Đang nói chuyện vui vẻ thì nhóc đột nhiên im bặt, nhóc cảm nhận được phía sau mình có ai đang nhìn. Phong Linh nheo mắt nhìn về kinh chiếu hậu của xe… dường như có ai đó đang đứng chính giữa đường phía xa sau lưng của nhóc.
Vì đèn đường đã bị tắt hết vài bóng, người đó lại đứng trong phần đường không có ánh sáng nên nhóc nhìn không rõ mặt mũi, xe càng lúc càng đi xa, bóng người càng lúc càng mơ hồ.
Phong Linh nhíu mày quyết định quay ra sau lưng… Không một ai đứng đó…
Nhíu mày vẻ nghi hoặc, nhóc quay người lại nhìn về phía trước. Không lẽ là nhìn nhầm…
Bất quá ngay khi Phong Linh quay về, bóng người đó vẫn đứng đó nhìn chầm chầm vào sau lưng nàng, miệng của người đó mấp máy nói :" Không nên xem vào chuyện của người khác…", âm thanh the thé không một ai nghe thấy được cứ lập đi lấp lại vài lần rồi biến mất…
Mấy ngày hôm nay, bầu trời có phần ảm đạm. Như thường lệ, buổi sáng bầu trời vẫn một mực mờ tối, đã gần vào hè nhưng thời tiết như vừa mới lập đông, có chút xe lạnh lại có phần âm u. Vẫn như cũ Phong Linh đi lên lớp của mình, đoạn đường đi vẫn phải đi ngang qua lớp 10B.
Không hiểu sao nhóc đột nhiên ngửi thấy mùi ẩm ướt, là trời sắp mưa sao ? Khóe mắt lại không tự chủ liếc vào bên trong lớp 10B kia, có lẽ mặt trời chưa hiện hữu rõ mà phía bên trong lớp có phần tối… u ám…
Cảm giác bất ổn lại hiện lên, Phong Linh lắc lắc đầu xem như là không có chuyện đi đi về phía lớp mình. Có khả năng hôm nay sẽ không có nắng, bầu trời vẫn một mực âm u kéo dài đến tận ra chơi vào tiết ba.
CHƯƠNG 7 : DÍNH LÍU
"… Nếu đã không liên can, ngươi hãy đứng bên ngoài mà nhìn. Nếu đã muốn dính líu, vậy thì ngươi muốn thoát cũng đã muộn rồi…"
Tiết ba hôm nay chính học môn Địa, giáo viên hình như không được khỏe mà cho cả lớp đọc bài trước, từ đầu buổi đến giờ cô Trần vẫn ngồi cúi đầu xuống bàn không biết nhìn cái gì.
Cảm giác cô rất lạ, nhưng không biết lạ ở đâu nên cả lớp cũng không dám bàn đến. Phong Linh đọc sách được một nửa, chợt nhận ra đều kì lạ đó là ở đâu. Khi đã biết được đáp án thì ngay lập tức cô Trần trên bàn giáo viên đã đập tay mạnh xuống bàn.
Rầm…
Ai nấy trong lớp đều giật mình nhìn cô, chỉ thấy cô biểu cảm tức giận lớn tiếng nói :" Các em là ở trong lớp học hay là ở trong cái chợ ?! Ồn ào như thế nào gì ?"
" ?!" vẻ mặt của cả lớp là một dấu chấm hỏi to đùng.
Chưa kịp hiểu được ý của cô thì cô đã tiếp tục mắng :" Còn dám cãi nữa ?! Các em đã làm sai, cô đã nhắc nhở mà còn dám cãi ? Các em nghĩ cô là cái gì ?!".
Lớp trưởng Trúc Vân đứng lên nghi hoặc hỏi :" Cô ơi, tụi em không có nói chuyện"
Cô Trần tức giận đến ngồi phắt dậy chỉ vào lớp phía dưới :" Không nói chuyện? Như vậy mà là không nói chuyện sao ?! Các em cho tôi là kẻ điếc hả ?!"
Bấy giờ cả lớp mới xôn xao không thôi :" Thật sự tụi em không có nói chuyện"
" Đúng vậy, từ nãy đến giờ cả lớp đều rất yên lặng mà"
Những lời phản bác đều không có tác dụng, cô Trần đột nhiên qua phắt lại nhìn về phía Phong Linh ở cuối dãy của tổ 4 nói :" Em nói cái gì ? Nói lại cho cô nghe xem nào ?!"
Mọi ánh mắt đều dồn về phía nhóc, trong khi mọi người trong lớp đều rõ rằng nhóc chưa từng mở miệng nói lời nào ! Phong Linh nhíu nhíu mày đứng dậy lễ phép nói :" Thưa cô, em không có nói gì ạ, cả lớp đều có thể làm chứng"
" Còn dám trả treo ?!" cơn tức giận lên đến tột độ, cô Trần nhanh chóng đi xuống phía dưới giơ tay định tát vào mặt Phong Linh. Tim của mọi người giống như muốn nhảy khỏi cổ họng, bàn tay sắp đánh vào mặt nàng thì có giọng nói lớn tiếng phía ngoài cửa :" Cô Trần, cô làm gì vậy ?!"
Thầy Nguyên đang dạy lớp kế bên nghe tiếng bên lớp kế ồn ào liền ngừng giải đi qua xem thử, bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng cô Trần đang định ra tay đánh học sinh, thầy không khỏi nhíu mày.
Cô Trần buông tay xuống hướng thầy Nguyên nói :" Thầy không biết đâu, tụi nó dám vô lễ với tôi !"
" Chuyện gì vậy ?" các giáo viên khác cũng bị trận ồn ào này mà đi đến xem xét.
Thầy Nguyên bước vào lớp nói :" Có chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết, cô không nên dọa học sinh như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ?"
Thầy Nguyên công tác ở trường này đã một thời gian, đương nhiên cũng có tiếng nói ở trong trường, thầy còn được rất nhiều giáo viên tôn trọng. Lời nói của thầy nhanh chóng giải thoát cho cả lớp, nhưng cô Trần không cho là vậy mà nói :" Tôi bảo bọn chúng xem bài trước nhưng bọn chúng cứ lo nói chuyện, tôi nhắc nhở mà bọn chúng còn trả treo nói ngược lại. Thầy thấy có tức không, còn có, em này dám sỉ nhục tôi trước mặt cả lớp, thầy nghĩ tôi có nhịn được không ?"
Thầy Nguyên nhíu nhíu mày nhìn Phong Linh :" Em đã nói những gì ?"
Chưa dợi nhóc lên tiếng cô Trần đã chen ngang :" Nó nói tôi không xứng đáng để nó tôn trọng, còn nói nghe lời tôi là làm mất mặt nó !"
Phong Linh nhàn nhạt nói :" Em không có nói một câu nào hết, em cũng không có ý định nói câu đó trong đầu”
Những người xung quanh đều làm chứng nói :" Đúng vậy đó thầy, bạn Phong Linh chưa từng nói câu nào. Ban nãy tụi em cũng đã rất yên lặng"
Thầy Nguyên nhìn vào ánh mắt không một gợn sóng của nhóc, rồi nhìn một lượt cả lớp cuối cùng cũng lên tiếng :" Tôi cũng đồng ý, ban nãy lúc tôi ở bên cạnh cũng không nghe được tiếng nói nào, chỉ khi cô lên tiếng thì mọi chuyện mới ồn ào đến mức này"
CHƯƠNG 8 : BỊ ĐIÊN
Cô Trần tức giận nói :" Thầy là biện minh cho tụi nó phải không ?! Được, các người được lắm, dám ỷ đông ức hiếp tôi ?"
Thầy Nguyên nhíu mày :" Không phải như cô nghĩ đâu"
" Hừ!" cô Trần không muốn nghe giải thích mà quay mặt sang chỗ khác, một vài thầy cô đến xem cũng rất không vừa lòng với thái độ của cô Trần. Đột nhiên cô Trần quay quắt lại dữ tợn nói :" Thầy nói cái gì ? Thầy định đuổi tôi ? Thầy có tư cách gì đuổi tôi ?!"
Thầy Nguyên xem tình thế không ổn hỏi lại :" Cô Trần, cô nói gì vậy ?"
Cô Trần không khống chế được mình mà dùng tay chỉ vào mặt thầy Nguyên :" Thầy còn dám nói ?! Thầy đừng nghĩ ai cũng tôn trọng thầy rồi thầy nghĩ thầy có quyền hạn đó ? Đuổi tôi sao ?! Được lắm, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên ban giám hiệu, để xem thầy còn ỷ thế ức hiếp người khác được bao lâu !". Nói rồi cô Trần nhanh chóng bước ra khỏi cửa trong sự ngơ ngác của tập thể, nhưng chưa ra được khỏi phòng ánh mắt dữ tợn của cô Trần đã quay phắt lại giáo viên trẻ tuổi vừa mới vào làm, một bên sách cổ áo của cô giáo đó ấn vào tường hung tợn hỏi :" Mày nói cái gì ?!"
Bấy giờ cả đám mới hốt hoảng chạy đến khuyên nhủ :" Cô buông ra trước, cô Trần !"
Cô Trần như bị phát điên ra sức bốp cổ cô giáo trẻ tuổi nói :" Mày muốn giết tao ?! Giết tao hả ? Tao sẽ giết mày, sẽ giết mày trước ! Aaaaa !"
Thế là một trận hỗn độn xảy ra, các thầy cô hoảng sợ ra sức kéo tay cô Trần ra nhưng không được, không biết sức lực từ đâu có mà bọn họ không thể nào lay động được gì người phụ nữ đang phát điên kia.
Hết cách, thầy Nguyên liền đánh ngất cô Trần đi mới có thể giải thoát cho cô giáo kia được, bất quá do ngợp thở quá lâu nên cô giáo kia cũng ngất xỉu một phen. Tình huống này quả thật ngoài tầm kiểm soát, ý nghĩ, hành động, lời nói của cô Trần hôm nay không xem là bình thường. Chỉ có người điên mới làm ra hành động đó.
Thầy Nguyên thở dài đõ lấy cô Trần rồi nói :" Đưa hai người họ xuống phòng y tế trước đã", các thầy cô khác cũng đồng ý cùng thầy Nguyên đưa hai người kia xuống.
Trên lớp ai nấy đều ngơ ngác trước cảnh tượng đó,
Thiệu Phong là người phát biểu đầu tiên :" Cô Trần… Hình như có vấn đề"
" Không phải hình như mà là chắc chắn !" Thanh ngọc khẳng định.
Cả lớp lại một lần nữa xôn xao, chỉ có mình Phong Linh vẫn im lặng ngồi đó lẩm bẩm :" Cô Trần… Giáo viên chủ nhiệm của lớp 10B…"
Dường như cũng có người đồng quan điểm của nhóc mà lên tiếng :" Các bạn không thấy có điều gì đặc biệt sao ? Cô Trần là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10B đúng không?"
" Cậu nhắc mình mới nhớ, tất cả mọi chuyện diễn ra đều liên quan đến lớp 10B thì phải ?!"
" Bộ lớp này bị ma ám hay sao vậy ? Nghe nói gần đây học sinh của lớp đó nghỉ học rất nhiều, hôm nay lại đến giáo viên chủ nhiệm. Đây là tình huống gì đây !"
Không ai giải đáp được thắc mắc, mọi chuyện dường như đi quá xa rồi. Chỉ có mình Phong Linh là vẫn nhận ra được, ban nãy lúc cô Trần định đánh nhóc, nhóc đã âm thầm giơ tay lên tìm kiếm, vẫn là có một sợi dây vô hình nào đó, không những một mà còn rất nhiều dây… Như một con rối không hồn…
Xem ra ý đồ của nó đã chuyển hướng nhắm vào nhóc, nếu không thì vì sao trong cả lớp cô Trần chỉ gây chuyện có một mình nhóc mà thôi. Nếu đã lỡ xa chân vào, thì chỉ còn nước bước tiếp mà thôi !
Sau khi trở về nhà, tin nhắn điện thoại cũng hiện lên.
Thiên : Nghe nói hôm nay lớp cậu có chuyện ? Là cô Trần sao ?
Phong Linh cũng không che dấu, dù sao chuyện này cũng đã bị đồn khắp trường : Đúng vậy
Thiên : Cậu… không sao chứ ?
Phong Linh nhướn mày, là quan tâm tôi đi ?
Linh : Chỉ bị dọa đánh mà thôi, không sao cả
Phong :… Vậy là tốt rồi, vậy tôi off trước đây
Linh : Ừm, tạm biệt
Phong : À, còn có một chuyện tôi không biết có nên nói cho cậu không ?
Linh : Có chuyện gì sao ?
CHƯƠNG 9 : ĐỘT NHẬP
Thiên : Có một tin nhắn nặc danh gửi cho tôi đó là… Hẹn tôi tối thứ bảy vào trường.
Phong Linh ngạc nhiên : Tối thứ bảy ?
Thiên : Đúng vậy, không chỉ mình tôi mà những người khác trong lớp cũng nhận được tin nhắn tương tự
Linh : Ông có báo với cảnh sát chưa ?
Thiên : Chỉ sợ đây là một trò đùa của ai đó nên chúng tôi không dám báo
Phong Linh suy nghĩ một chút rồi nhắn : Ông có đi không ?
Thiên : Đi !
Tối thứ bảy đúng 7 giờ, Phong Linh đã có mặt ở trường cùng với nhóm học sinh lớp 10B. Họ cũng không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy nhóc xuất hiện, dù sao cũng có một vài học sinh lớp khác tham dự vào chuyến đi tối này. Thông tin này cũng không phải bí mật nên có nhiều người đều tò mò muốn biết đi xem thử, nhưng chủ yếu là đám con trai.
Trong nhóm chỉ có Phong Linh cùng hai học sinh nữ của lớp 10B là nữ, những người khác đa phần đều không đi. Cả nhóm 10B tổng cộng có 10 người, thêm nhóc cùng những người khác tổng cộng là 13 người tất cả.
Họ tập trung ở bức tường phía sau trường, họ không dám đi vào trực diện sợ bảo vệ để ý, nên chỉ còn cách leo tường vào mà thôi. Nhóm học sinh nam thì tìm mấy cục đá lớn để làm bệ đỡ, có người leo vào trước rồi ở trên tường đưa tay kéo những người khác vào. Nhóm họ lần lượt đi vào, Hoàng Thiên ở trên cao đưa tay cho Phong Linh nắm lấy, nhóc cũng không ngần ngại nắm chặt. Hoàng Thiên ra sức kéo nhóc lên, bên dưới đã có người tiếp ứng.
Bất quá chưa leo vào đã có người bỏ cuộc, một học sinh đeo mắt kính lo lắng nói :" Mình cảm thấy không ổn, hay chúng ta trở về đi ?"
Hoàng Thiên nhíu mày :" Cậu định về bây giờ đó à ? "
Nam sinh gật đầu liên tục :" Đúng vậy, có thể có ai đó đùa chúng ta thì sao ? Chúng ta không nên mắc lừa !"
Nam sinh khác tức giận ở phía sau cậu đeo kính nói :" Cậu nhát gan quá ! Không tham gia thì thôi, đỡ phí thời giờ của chúng tôi". Nói rồi nam sinh liền bỏ mặt bạn của mình nhảy lên bức tường trèo vào. Bây giờ chỉ còn một mình cậu đeo kính đứng đấy, Hoàng Thiên hỏi lại :" Cậu có muốn vào hay không ?"
" Không, không ! Tớ về đây !" cậu đep kính sợ hãi lắc đầu. Hoàng Thiên nhìn cậu đeo kính một lát rồi dứt khoác nhảy xuống đất phía bên trong bức tường. Cảm thấy mình bị bỏ rơi, câu đeo kính tức giận mắng :" Hừ, rồi các cậu sẽ thấy !", nói rồi cậu liền xoay người bỏ đi.
Bất quá bây giờ trời đã tối, xung quanh lại không có đèn đường chỉ để lại một mảnh u ám, cậu đeo kinh không cẩn thận va vào một cái gì đó. Ngước nhìn lên, đó là một người, dù ở trong bóng đêm nhưng nương nhờ tia sáng yếu ớt của ánh trăng non trên trời cậu đeo kính cũng nhận ra đó là người nào liền trợn mắt :" Ông…"
Cả nhóm người trèo rào vào xong liền nương theo bìa tường mà đi, bức tường họ trèo vào là bức tường phía sau sân trường, nơi đó có một bãi đất trống để đến dịp liền cắm trại.
Từng cơn gió lạnh thổi đến, tiếng côn trùng kêu từng đợt càng khiến không khí thêm rùng rợn, không một ai muốn lên tiếng bàn luận về chuyến đi lần này. Không hiểu sao ngày thường nhìn thấy sân sau cũng không quá lớn, nhưng hôm nay lại đi mãi không đến được khu trường.
Tiếng giẫm đạp lên lá cây khô nghe thật rõ ràng, lại làm lòng người càng thêm bất an, họ có cảm giác như sau lưng họ có người khác đi theo vậy. Có người không nhịn được tò mò mà quay lại nhìn về phía sau lưng… Không một ai…
Lại đi thêm vài bước, tiếng giẫm lên lá cây vẫn phát ra phía sau lưng, lúc này người đó đã toát mồ hôi lạnh mà vội vã chen chút vào đám người phía trước không dám quay lại nhìn đằng sau nữa. Người đó chỉ sợ một khi quay lại nhìn lần nữa lại gặp phải vấn đề gì đó, giống như trong các bộ phim ma thường xem…
CHƯƠNG 10 : BỊ PHÁT HIỆN
Đi một lúc cuối cùng cũng đến khu trường học, trường cấp ba của nhóc có ba tầng lầu, lại xây thành hình ô vuông nên có cảm giác bí bách không thoáng đãng. Lại nói, nhóm của nhóc đang đứng ở phía sau trường học, cổng trước chắc chắn sẽ có bảo vệ tuần tra, nếu bị phát hiện sẽ bị mời lên phòng giám thị "uống trà" ngay ngày thứ hai đi học mất. Còn có, các cổng rào của cầu thang đều đã khóa lại, không thể đi lên trực tiếp, bọn họ chỉ còn cách trèo lên mà thôi.
Khải Lâm – một nam sinh của lớp 10B – đã biết trước được tình huống mà đã có chuẩn bị sẵn. Cậu có đem theo một cái ba lo, bên trong là dụng cụ để " đột nhập" vào trường. Chính là có một sợi dây, đầu trên có gắn một cái móc chỉ cần ném nó lên cao, nó sẽ mắc vào thanh ngang của tường chắn.
Cậu dùng sức ném lên lầu một rồi dùng sức kéo xuống, sau khi nghe tiếng leng keng đến khi không thể kéo xuống được nữa liền có thể trèo lên. Khải Lâm hỏi :" Ai là người đi trước ?"
" Để tôi" một cậu nam sinh có vẻ gan dạ xung phong đi trước. Có vẻ như nam sinh này ngày thường có tập leo núi giả mà động tác vô cùng thành thục, chỉ trong chốc lát là có thể lên đến lầu một. Vì trong trường không phải chỗ nào cũng bật đèn nên xung quanh đó chỉ là một mảnh nhá nhem tối, khi đã lên được đến tầng một, nam sinh định hô lên báo cho người bên dưới biết một tiếng, nhưng nhớ mình đang đột nhập vào trường nên không thể lên tiếng để bảo vệ phát hiện được.
Nhưng nếu như vậy thì làm sao để báo hiệu cho nhóm người phía dưới ? Cậu nam sinh liền nghĩ ra một cách, đó là cầm sợi dây giật giật để làm tín hiệu, bên dưới cũng giật giật vài cái đáp trả. Nam sinh mới thoáng an tâm, nhưng ngay khi thả lỏng người thì phía sau chợt phát lạnh, một cánh tay lạnh băng đặt ngay lên vai cậu nam sinh…
Nhóm con trai phía dưới dù không tập leo núi nhưng sức lực vẫn có thể lên được, chỉ còn vấn để là ba người nữ này phải làm sao a ?
Khải Lâm ngượng ngùng gãi đầu nói :" Mình không nghĩ đến trường hợp này, nếu không đã đem theo thiết bị leo chuyên dụng rồi"
Nữ sinh của lớp 10B lên tiếng :" Vậy phải làm sao ?". Ngặt nỗi nữ sinh tham gia chuyến thám hiểm về đêm này đều rất gan dạ, nhưng sức lực lại không có mấy. Hai người cũng đã thử leo nhưng không được, rất mỏi tay a lại còn bị trầy lòng bàn tay nữa, nếu chịu lực không nổi giữa chừng có thể sẽ bị rơi xuống.
Hoàng Thiên nhíu mày :" Vậy các cậu chỉ có thể đợi ở dưới này mà thôi"
Khải Lâm thở dài :" Chỉ có thể như vậy thôi a, mình dù sao cũng là người có một phần trách nhiệm. Mình ở lại cùng các cậu"
" Được rồi, tính như vậy đi. Chúng mình leo lên trước, có chuyện gì thì các cậu ở dưới đây cũng có thể tiếp ứng được" Hoàng Thiên nói
" Được " Khải Lâm đáp. Hoàng Thiên gật đầu cầm sợi dây, người tiếp theo sẽ là anh, bất quá anh vẫn quay lại nhìn Phong Linh một chút, cuối cùng vẫn quyết định leo lên.
Những nam sinh còn lại cũng lần lướt trèo lên, dù có phần trúc trắc nhưng vẫn lên được an toàn. Chỉ còn lại một mình Khải Lâm cùng ba nữ sinh ở dưới dất, trong đó có Phong Linh.
Phong Linh nhìn nhìn sợi dây rồi lên tiếng :" Tôi cũng đi lên đây"
Một nữ sinh kinh ngạc nói :" Cậu không ở đây sao ? Cậu leo lên được không ?"
Khải Lâm cũng đề nghị :" Đúng đó, cậu cũng thấy rồi đấy dây này rất khó leo"
Phong Linh cười cười nói :" Không sao, để tôi thử một lần đi", ban nãy chỉ có hai nữ sinh kia là leo thử, còn nhóc vẫn chưa thử mà. Nói rồi không đợi ba người kia phản ứng, nhóc đã cầm sợi dây rồi dùng sức leo lên.
Thường ngày luyện tập cũng không tệ, chỉ một thoáng là leo lên được tới tầng một trong sự trợn mồm há hốc của ba người bên dưới. Sau một lúc, một nữ sinh buồn rười rượi nói :" Hay là chúng ta tìm chỗ nào đó núp đi"
" Ý kiến hay !"
Ba người chỉ mới quay đầu lại đã thấy có một bóng đen đứng sau lưng, hai nữ sinh xém chút đã hét lớn, bất quá người kia đã lên tiếng trước:" Các cô cậu làm gì ở đây ?"
Bây giờ ba người mới nhận ra, là chú bảo vệ ! Chiến này toang rồi ! Khả Lâm là người trấn tĩnh đầu tiên nói :" Tụi con quên đồ nên định trở vào lấy ạ"
Chú bảo vệ cầm đen chiếu vào mặt từng đứa mắng khẽ :" Đồ gì mà đêm hôm mới đến lấy hả ? Tôi còn không thấy mấy cô cậu vào từ cửa chính đâu, là leo tường vào phải không ?!"
CHƯƠNG 11 : CẢNH SÁT
Khả Lâm cân nhắc nói :" Là đồ rất quan trọng với bọn con nên mới… leo tường vào lấy"
Chú bảo vệ nhíu mày :" Không có lí do gì để biện minh cho chuyện này hết, có gì quan trọng thì mai đến sớm lấy. Còn bây giờ, mau trở về nhà cho tôi !"
Hai nữ sinh nơm nớp lo lắng nhỏ giọng hỏi :" Phải làm sao đây ?"
Khả Lâm khẽ nói :" Đi rồi tính tiếp"
Chú bảo vệ nhướn mày tức giận :" Còn không mau đi theo tôi?! Không lẽ định trèo tường ra à ?"
" Dạ, bọn con đi liền" Khả Lâm cùng hai nữ sinh lo lắng đi theo chú bảo vệ phía trước...
Mọi chuyện ở dưới lầu những người ở trên lầu đương nhiên không biết được, Phong Linh vừa mới trèo lên đã không thấy đám người kia đâu, nhìn phía xa xa quả là có một đám người đang đi phía trước nếu chạy đến liền đuổi kịp. Nhưng nhóc không có ý định là sẽ đuổi kịp, chỉ yên lặng đi phía sau đám người đó.
Bất quá có một số chuyện không thể đi theo ý định ban đầu, ví dụ như hiện tại… Không hiểu sao sương mù ở đâu đột nhiên bay đến, xung quanh cũng dần trở nên mờ ảo còn mang theo chút hơi ẩm của nước. Xung quanh đã tối nay lại càng không thể xác định được mọi vật quanh đây, xem ra đây không phải là trùng hợp.
Phong Linh chỉ còn biết cách dựa vào trực giác mà đi về phía trước, lớp 10B ngay bên tay trái lầu hai của nhóc, nhóc chỉ cần hướng cầu thang mà đi là có thể lên được lớp học. Bất quá đoạn đường đi có thể sẽ bị kéo dài ra rất nhiều…
Màn đêm buông xuống, cảnh vật trở nên hoang vu lạ thường, nhiệt độ cũng hạ xuống một cách bất bình thường, phía trước vẫn là một mản đen tối, không biết nếu đi tiếp sẽ đụng phải cản trở gì đây. Đúng như nhóc suy đoán, con đường tự nhiên được kéo dài tựa như vô hạn không biết nơi đâu là đích đến.
Phong Linh đi như thế này không phải là cách, rốt cuộc nhóc cũng cần phải tăng tốc mà đi, chỉ sợ đến muộn sẽ có điều phiền toái xảy ra đây.
Mỗi góc cầu thang của học sinh sẽ có một nhà vệ sinh, nếu đi đến cầu thang thì ngay phía bên cạnh bạn sẽ là nhà vệ sinh nam nữ. Không biết đã đi được bao lâu, cuối cùng phía trước cũng lờ mờ có hình ảnh của cầu thang, Phong Linh không cần chừ mà chạy đến.
Bất quá chưa kịp đi lên cầu thang đã có một cánh tay thình lình xuất hiện kéo nhóc vào một xó của nhà vệ sinh, Phong Linh nhíu mày định phản kháng thì có một bàn tay khác che miệng nhóc lại.
Một giọng nói của đàn ông vang lên :" Yên lặng, chú không làm hại cháu"
Phong Linh hiện tại mới nhìn được người trước mặt, là một người đàn ông trưởng thành, phía sau còn có một vài người khác, xem ra họ không có ý xấu. Phong Linh chậm rãi gật đầu, người đàn ông đó mới buông nhóc ra.
Người đó lên tiếng hỏi :" Cháu làm gì ở đây ?"
Phong Linh cân nhắc có nên nói sự thật hay không thì người đàn ông đó đã lấy một cái thẻ đưa cho nhóc xem :" Các chú là cảnh sát, không phải sợ"
Xem ra cảnh sát cũng đã vào cuộc, nhóc cũng không có ý định giấu diếm mà trình bày hết tất cả mọi chuyện. Một đồng chí phía sau người đàn ông đó lên tiếng :" Xem ra tin nhắn nặc danh kia là thật"
Phong Linh ngạc nhiên :" Các chú cũng được gửi đến ?"
Người đàn ông lắc đầu :" Không, bọn chú biết được khi đang dò xét điện thoại của cô Trần. Nhưng thật không ngờ các cháu lại liều lĩnh đến đây như vậy"
Cô Trần cũng bị gửi đến sao ? Phong Linh thắc mắc hỏi :" Cô Trần hiện giờ như thế nào rồi ạ?”
Người đàn ông kia nói :" Cô Trần đang nằm ở bệnh viện X, các em không biết sao ?"
Phong Linh lắc đầu, chuyện của lớp 10B thành viên lớp khác như nhóc không nên xen vào. Với lại các chú cảnh sát này đã hiểu lầm rằng nhóc cũng học lớp 10B rồi đi ?
Người đàn ông kia căn dặn :" Ở đây rất nguy hiểm, cháu về trước đi !"
" Chú sẽ đưa cháu về" một đồng chí tốt bụng khác nói.
CHƯƠNG 12 : THỨC TỈNH
"… Ta đã ngủ bao lâu rồi nhỉ ? Đến ta còn không biết ta đã ngủ bao lâu, nhưng ta biết một điều. Ta đã thức tỉnh ! Ta khao khát nhìn thấy nỗi sợ hãi, nỗi tuyệt vọng, hình ảnh đó thật đẹp đẽ biết bao. Linh hồn bị nhuốm trong nỗi sợ hãi, trong nỗi bất an lo lắng, nó thật sự rất ngon. Hãy sợ hãi, hãy tuyệt vọng đi, ta muốn nhìn thấy, ta muốn nuốt trọn. Hỡi những linh hồn bé nhỏ kia…"
Phong Linh lắc đầu :" Không được, bạn cháu còn đang ở trên đó"
" Cái gì ? Bạn cháu ? " người cảnh sát đó lên tiếng hỏi
Một đồng chí khác ngờ vực :" Chúng ta giám sát từ nãy đến giờ hoàn toàn không thấy bạn của cháu. Cháu có nhầm lẫn gì không ?"
" Không nhìn thấy ? Bọn họ đi thành một nhóm người mà ?" Phong Linh khó hiểu hỏi, nhóm người của Hoàng Thiên đúng là đi theo hướng này, tại sao lại không nhìn thấy ? Có kẻ giở trò sao ?
Người cảnh sát nghi ngờ lấy thiết bị truyền tin ra gọi :" A lô, người trên lầu hai có nhìn thấy một nhóm học sinh đang ở đó không ?"
" Rè… rè…" đáp lại chỉ có tiếng rè rè như bị nhiễu sóng. Người đàn ông nhíu mày :" Không xong rồi !", nói rồi người đó liền vọt lên lầu. Nhân cơ hội, nhóc cũng nhanh chóng chạy theo. Các đồng chí cảnh sát phía sau cũng không còn cách nào khác liền chạy theo.
Một đường thẳng lên cầu thang, nhóc hoàn toàn không đuổi kịp vị cảnh sát kia, hoặc có thể nói vị cảnh sát kia đã biến đi đâu mất. Chuyện này để nói sau, Phong Linh nhanh chóng chạy đến lớp 10B cách đó rất gần. Vừa đến trước cửa lớp, bóng đèn bên trong cũng bật sáng nhưng lại cứ chớp tắt một cách khác lạ.
Cửa lớp không đóng, bởi vì lúc trước có người không mang chìa khóa nên đã nhờ chú bảo vệ phá cửa, đến bây giờ vẫn chưa mua ổ khóa mới nên có nhiều người tùy tiện có thể bước vào.
Tỷ như bóng người đang đứng bên trong lớp học đưa lưng về phía Phong Linh, nhìn dáng người, quần áo trên người, quả là rất quen thuộc. Người đó không nhìn nhóc mà lên tiếng :" Đến rồi à ?"
Phong Linh chậm rãi bước vào, cảm giác khí lạnh bắt đầu ập đến, nhóc nhíu mày nhìn vào góc lớp. Nhóm người của Hoàng Thiên, nhóm người của Khả Lâm, còn cả cậu nam sinh đeo kính bỏ về kia, thậm chí là tất cả các thành viên của lớp 10B cũng đều có mặt. Bất quá họ cứ như đang ngủ say, ngay cả cô Trần cũng xuất hiện ở đó…
Phòng học như bị bao trùm bởi một mạng nhện to đùng, bức rức khó chịu đến không thể tả. Người đó quay lại nhìn nhóc, giọng khàn đục nói :" Tao biết mày sẽ đến. Tao không định sẽ tìm đến đứa khác lớp, nhưng mày lại tự dấn thân vào. Vậy cũng đừng trách tao"
Phong Linh nhún vai :" Ban đâu chỉ là tò mò mà thôi, không nghĩ đến cũng bị liên lụy vào đây. Cháu cũng không ngờ người làm chuyện này là chú a… Chú bảo vệ ?"
Chú bảo vệ cười khằn khặc : " Ha ha ha, mày không ngờ là tao đúng không ?"
" Cũng không ngạc nhiên cho lắm, mọi chuyện đều có thể diễn ra mà. Đúng không ?"
Chú bảo vệ mắt đầu tơ máu nhìn chầm chầm nhóc :" Được, mày cũng có gan đấy chứ. Bất quá mày đã vào đây thì đừng hòng thoát khỏi đây !"
Nói rồi gã cầm lấy một cây búa lớn hướng về phía Phong Linh, nhóc cũng không hốt hoảng mà bình tĩnh rút một cây dao găm bên hông ra tiếp đón. Cây búa mạnh mẽ giáng xuống, một con dao mỏng manh đương nhiên sẽ không đỡ được vì thế nhóc chỉ có thể né tránh sang một bên.
Do sức lực giáng xuống quá mạnh nên không kịp rút về, nhóc thừa cơ hội thúc một đấm vào ba sườn của gã, cái đấm này khiến gã đau đến nhíu mày nhanh chóng thu búa quét về phía nhóc.
Phong Linh đương nhiên biết trước tình huống vì thế cuối người lăn sang một bên né tránh. Gã chậc lưỡi :" Rõ đau đấy, không ngờ mày cũng biết tí công phu"
Phong Linh đứng dậy nói :" Quá khen”. Từ khi lên cấp ba đến giờ nhóc chưa từng xuất thủ nên mọi người đều nghĩ nhóc chỉ là một nữ sinh bình thường không biết võ, xem như đây là một phần ngạc nhiên của mọi người đi.
Thân thủ của chú bảo vệ đột nhiên nhanh đến khó có thể tin được, gã vụt đến chỗ của Phong Linh nhằm hạ sát chiêu, cây búa vừa to vừa nặng lại còn sắc bén cứ thế bổ đến. Phong Linh nhíu mày né tránh, xem ra "thứ kia" muốn kết thúc sớm.
CHƯƠNG 13 : XUẤT HIỆN
Qua một hồi giao đấu, hơi thở của Phong Linh đã có phần hỗn loạn trong khi gã dù có thở gấp thì động tác vẫn không mãi mai chậm lại. Gã cười :" Xem ra mày không trụ được bao lâu"
" Chưa đến phút cuối chưa nói được điều gì" Phong Linh cũng đột nhiên nở nụ cười, nhóc đã nhận ra có 10 sợi dây vô hình đang điều khiển gã, như vậy rất tốt. Phong Linh đột nhiên xòe lòng bàn tay ra, đưa dao lên gạch một đường, máu đỏ chảy ra nhỏ tí tách lên cây dao mà nhóc đang cầm.
Gã bảo vệ cũng không dành thời gian để đứng nhìn xem nhóc đang làm gì nhanh chóng áp đến, Phong Linh thu hồi động tác không kịp nên có phần chật vật né tránh, do động tác gã quá nhanh dù nhóc có né tránh đến đây cũng bị cây búa sắc bén đó xoẹt qua cánh tay. Ống tay áo bị rách, một vết máu đỏ đã chạy ra…
Gã nhìn thấy máu liền lên cơn hưng phấn không ngừng chém về phía nhóc, nhóc cắn răng luồn lách, ngay khi cây búa giơ lên nhóc liền nhanh chân lách sang một bên dùng dao cắt vào khoảng không trên cánh tay của gã.
Phực…
Hai sợi dây đã bị cắt đứng, cánh tay gã dường như bị rút đi sức lực, cây búa không giữ được mà rơi xuống đất. Gã còn đang kinh ngạc thì Phong Linh đã chém lần lượt vào không trung các vị trí như tay, chân, thân thể.
Các sợi dây vô hình lần lượt bị cắt đứt, thân thả gã không trụ được nữa mà khuỵa xuống bất động quỳ ở đó. Phong Linh thở hồng hộc đứng trước gã, xem ra cách này đã thành công. Chính là cái cách dùng máu của mình thấm lên dao rồi dùng nó cắt dứt sợi dây con rối kia, đây là cách mà hai lão già kia ( hai vị sư phụ của nhóc, ở hai phần truyện trước có nhắc đến. Các bạn có thể vào xem) đã bày cho nàng. Không ngờ lại hiệu nghiệm đến vậy.
Nhưng mà chưa kịp nghỉ ngơi, cái đầu đã gục xuống của gã đột nhiên ngẩng lên, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười ác độc. Lòng của nhóc chợt lạnh, thình lình gã há miệng phun ra một thứ gì đó.
Tốc độ quá nhanh, Phong Linh không thể né tranh chỉ có thể theo quán tính dùng con dao che chắn.
Keng…
Con dao bị sức đẩy đánh văng ra, vật thể màu đen nhỏ cũng cấm sâu vào bên trong tường, nhìn kĩ chính là một viên đạn… Phong Linh lùi về sau một bước, ban nãy nhóc nên cắt luôn sợi dây trên đầu của gã, không ngờ ‘thứ kia’ vẫn có thể lợi dụng một sợi dây cuối cùng này gây họa.
Cây dao bị viên đạn bắn văng ra đã gãy làm đôi không còn sử dụng được nữa, nhóc còn đang nghĩ cách cắt sợi dây còn lại kia thì ánh mắt của gã đang nhìn chằm chằm nhóc đột nhiên biến đổi. Từ một màu đen u tối lại thoắt cái biến thành màu xanh lục quỷ dị, thân thể gã cũng từ từ đứng thẳng dậy.
" Mày khiến tao phải tự ra tay rồi đấy !" giọng nói lưỡng nam lưỡng nữ vang lên, nó như bị kẹt trong cổ họng phát ra âm thanh chói tai.
Phong Linh nhìn nhìn gã rồi lên tiếng :" Ngươi là con búp bê đó ?"
" Đúng" gã không phủ nhận, hay nói đúng hơn nó không phủ nhận.
" Vì sao ?" vì sao lại làm ra những chuyện như thế này ?
Nó cười lớn :" Ha ha ha, mày có từng nếm qua mùi vị của linh hồn chưa ? Nhất là linh hồn đang sợ hãi, run rẩy. Nó thật sự rất tuyệt, tao đã ngủ nhiều năm như vậy, ta đã đói rồi"
Đây chính là oán niệm của những người đã chết để lại, lâu dần hình thành một ác ma chuyên đi gậm nhấm linh hồn người khác. Đây là lời giải thích mà hai vị sư phụ đang ở só xỉn nào đó tốt bụng trả lời khi đệ tử nhà mình gọi đến hỏi. Chỉ có hai cách để tiêu diệt nó, một chính là thanh tẩy các oán khí kia, hai là tiêu diệt tận gốc loại oán khí này. Nhóc cũng không phải người trong đạo giáo mà biết siêu độ cho oán khí này, thôi thì dùng cách tiêu diệt tận gốc vậy.
CHƯƠNG 14 : KẾT THÚC
Nó cười the thé lộ nụ cười quỷ đi, ánh mắt xanh lục lập lòe, ánh sáng lại cứ chớp tắt liên hồi càng khiến khung cảnh thêm phần dáng sợ.
Con dao đã bị gãy, nhóc thở dài một tiếng, đã lâu không sử dụng đến thứ đó rồi a. Nó đột nhiên phóng đến muốn siết lấy cổ của Phong Linh, ngay tức khắc hàng loạt ánh sáng sắc lạnh lóe lên nhanh chóng bay về phía nó.
Phực…
Sợi dây cuối cùng điều khiển đầu của chú bảo vệ cũng đã bị đứt, thân hình của chú bảo vệ đã bị đóng chặt ở trên tường. Nó nhìn lại, là phi đao ? Những ngọn phi đao nhỏ bé cắm xung quanh người nó, ghim qua quần áo cắm thẳng vào tường khiến nó không nhúc nhích được, chỉ cần một cử động nhỏ cũng sẽ gây ra vết thương đến chả máu.
Nó không ngờ Phong Linh lại có thể phóng ra phi đao như vậy, là nó quá xem thường đứa nhỏ chỉ mới học lớp 10 này !
Nó trừng mắt nhìn nhóc :" Tao không ngờ mày lại có chiêu này !"
Phong Linh không đáp lại tiếng của nó, chỉ chậm rãi đến gần khuôn mặt không một biểu cảm. Nó thoáng giãy dụa :" Mày muốn làm gì tao ?!"
Máu tươi nhỏ giọt trên bàn tay của nhóc, vết thương do nhóc tự cắt vẫn không ngừng chạy máu. Nhóc tẩm máu của mình vào ngọn phi đao trên tay, một tay quẹt máu vẽ một đường chính giữa mi tâm của nó.
Cảm giác lạnh dọc sống lưng, nó sợ hãi nói :" Mày làm gì ?! Tại sao máu của mày lại…"
Phong Linh không cho nó cơ hội nói tiếp mà dùng sức cắm ngọn phi đao của mình vào vệt máu mà mình đã vẻ, máu trên trán của nó trào ra.
Cảm giác nóng bỏng, đau đến tận sâu bên trong linh hồn. Nó gào thét thất thanh :" Aaaaa….”
Phong Linh giữ chặt không cho nó cử động, máu trên trán chảy ra đã biến thành một màu đen bốc mùi tanh tưởi. Nó vẫn không ngừng đau đớn, giãy dụa đến khi máu đen chảy xuống đã khôi phục lại màu đỏ tươi, nó cũng ngừng giãy dụa. Bấy giờ nhóc mới rút thanh phi đao kia ra.
Ngọn phi đao giống như bị vật gì đó ăn mòn, chỉ còn mỗi cán đao. Do mất máu quá nhiều, đầu óc của nhóc có chút choáng váng, nhóc lắc lắc đầu để giữ cho ý thức thanh tỉnh mới từng bước đi đến nhóm người đang hôn mê nằm ở một góc lớp kia.
Kiểm tra một lướt nhóc mới thở phào, cũng mai chỉ là ngất xỉu mà thôi…
Lớp sương mù dày đặc cũng dần tan biến, mặt trăng cũng đã bị che khuất từ lúc nào. Tí tách, hạt mưa lặng lẽ rơi xuống rồi cứ thế ồ ạc như trút nước, cơn mưa đầu mùa hạ đã bắt đầu.
Đến khi cảnh sát chạy đến chỉ thấy khắp căn phòng toàn là máu, trong phòng ai nấy đều nằm ngay đơ như đã chết. Kinh hãi nhất vẫn là Phong Linh cùng chú bảo vệ, khắp người toàn là máu, hung khí gây ra rất có thể là cây búa nằm lăn lóc một bên. Còn về mấy thanh phi đao nhóc đã cất đi nên cảnh sát không phát hiện ra được.
Xe cấp cứu trong cơn mưa cũng chạy đến khiêng những học sinh lên xe rồi chạy đến bệnh viện, mọi người đều an toàn, duy chỉ có Phong Linh mất hơi nhiều máu nên càn nghỉ ngơi giữ sức.
Mọi chuyện cũng đã kết thúc, hung thủ chính là chú bảo vệ trường của nhóc. Gã được xác nhận đã có tiền sử về bệnh tâm thần, tâm lí không được ổn định, nguyên nhân cũng là lúc nhỏ bị bạo hành nên sinh ra những ảo giác nhất thời. Trường cho học sinh nghỉ một tuần liền để trấn an tinh thần cho các học sinh.
Sau một tuần, mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra như thường lệ, học sinh thì đi học, giáo viên thì giảng bài. Cô Trần cũng đã trở lại bình thường, nguyên nhân diễn ra ngày hôm đó có lẽ do tinh thần của cô không ổn định vì mọi chuyện diễn ra cứ nhằm vào lớp cô chủ nhiệm. Những học sinh mất tích trước đó cũng đã tìm lại được trong nhóm người hôn mê nằm ở góc lớp vào đêm hôm đó.
Còn về việc cảnh sát lầu hai không trả lời tín hiệu của lầu một đó là vì đã bị hung thủ dùng thuốc mê, ngay khi nhóm cảnh sát từ lầu một chạy lên đã thấy nhóm người đó nằm ngất trong phòng vệ sinh lầu hai.
Còn rất nhiều điều khó hiểu vẫn chưa có lời giảng đáp, cảnh sát chỉ nói là điều bí mật không được tiết lộ… Lại qua một quãng thời gian, cuối cùng kì thi cuối kỳ II cũng chấm dứt, học sinh có thể nghỉ một cái hè bình an.
Bảo vệ mới cũng được nhận vào, phòng của bảo vệ có sẵn một chiếc giường để những bảo vệ trực buổi tối có thể nghỉ ngơi. Bảo vệ mới lần này lại là một anh chàng trẻ tuổi nha, dường như là sinh viên mới ra trường, cũng không hiểu sao lại vào làm bảo vệ nữa, đúng là có chút tiếc.
Anh chàng vừa mới được nhận vào vẫn có chút ngượng ngùng gặp thầy cô nào cũng chào hỏi nên được rất nhiều người yêu mến. Bước vào phòng bảo vệ, anh chàng đặt ba lô của mình trên giường rồi nhìn một lượt căn phòng nhỏ này, đây là nơi mà anh sẽ gắn bó rất lâu đây.
Lạch cạch…
Đột nhiên phía dưới gầm giường có tiếng động, là một chàng trai trẻ nên tính tò mò khá cao, anh chàng khụy gối xuống nhìn vào phía trong gầm giường…
Một vật thể phát ra ánh sáng màu xanh lục u ám ở góc trong của chiếc giường khiến anh chàng không khỏi giật mình, nhìn kĩ là thì ra là một con búp bê được đan bằng len. Anh chàng thở phào dùng tay kéo nó ra, thân mình nó có chút bẩn, nếu giặt lại có thể sẽ trở về nguyên trạng.
Nếu Phong Linh nhìn con búp bê này một lần nữa, rất có thể sẽ có đáp án cho mối nghi hoặc rằng sau khi nhóc nhìn thấy con búp bê bị nữ sinh kia quăng vào thùng rác đó là gì. Chính là… máu… Lúc diễn, con búp bê đã bị nhiễm một thân màu đỏ của máu, nhưng khi nhìn thấy nó lần thứ hai, trên người nó vô cùng sạch sẽ. Vậy… máu đã biến đi đâu rồi ?
Anh chàng cảm thấy con búp bê trên tay quả thật rất xinh đẹp, con mắt của nó có một màu xanh lục đặc biệt. Anh chàng chớp mắt nhìn vào con mắt của nó, đột nhiên con mắt của búp bê phát sáng, tiếng cười từ con búp bê phát ra the thé kinh hoàng.
Đúng vậy, oán khí mà Phong Linh tiêu diệt ngay trong cơ thể của chú bảo vệ chỉ là một nửa oán khí của nó mà thôi. Nó vẫn còn một phần oán khí tích trữ trong cơ thể của con búp bê này, một khi oán khí vẫn còn, nó vẫn có khả năng sống lại, tiếp tục nuốt trọn những linh hồn nhỏ bé kia.
Anh chàng có chút ngạc nhiên nhìn nó, sau đó mỉm cười cắn ào đầu ngón tay rồi dùng máu của mình vẽ lên trán của nó, hình vẽ ngoằn nghèo lại có trật tự. Tiếng la hét của nó lại vang vọng :" Vì sao… vì sao…" câu cuối cùng đã không còn hơi sức để nói. Vì sao lại có một tên đạo sĩ xuất hiện ở đây…
Oán khí đã được thanh tẩy hoàn toàn, con búp b6 cũng tự động bốc cháy. Anh chàng thu lại vẻ ngơ ngác của mình mà nhìn chằm chằm vào ngôi trường của nàng :" Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, lời nguyên vẫn còn đó. Xem ra ta phải ở lại đây một thời gian nữa rồi…"