[ Đang Chỉnh Sửa - BL ] Chủ Tịch Bị Khùm Hả!?
Tác giả: Moony Nest
TƯ NGHIỄN X KỶ TUỆ
"Phù mệt quá đi" Cậu là Kỷ Tuệ năm nay vừa tròn 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và hiện đang làm thư kí cho chủ tịch tập đoàn tài chính Dĩnh Tư - Con trai út của Tư gia.
"Hửm? Đã in xong hết chồng tài liệu đó chưa?" Tư Nghiễn 27 tuổi chủ tịch ăn no ở không đài dọa người ta theo lời của Kỷ Tuệ - Dĩnh Tư.
"Em in xong rồi" Kỷ Tuệ đang đứng trước bàn làm việc của mình nghỉ mệt vì phải bưng cả chồng giấy đi từ tầng 7 lên tầng 20. Chưa kịp lấy lại hơi nữa là chủ tịch lại hỏi.
"Đã in xong rồi thì đem vào phòng cho tôi đi chứ sao còn đứng đây, đợi tôi mời em vào luôn à?" Tư Nghiễn mặt lạnh nhìn thư kí bé nhỏ đang thở hầy hậy vì mệt mà xót xa trong lòng. Nhưng anh không làm vậy thì Kỷ Tuệ không biết lỗi của mình là gì hết.
Lỗi của Kỷ Tuệ là hôm qua đã nói sẽ ăn cơm trưa với anh mà tới giờ nghỉ anh đi tìm cậu thì cậu lại ngồi ăn trưa với trưởng phòng nhân viên. Hừ, lúc đó chỉ thiếu điều muốn nhào dô quánh nát mặt cái thằng trưởng phòng đó.
"Chủ tịch hôm nay bị làm sao ý!" Kỷ Tuệ bĩu bĩu môi giọng oán trách Tư Nghiễn. Phập phồng tức giận, chủ tịch là đồ có mới nới cũ.
"Tôi làm sao?" Tư Nghiễn lạnh giọng hỏi.
"Bình thường chủ tịch thương em lắm, nhưng hôm nay sai vặt em tùm lum à! Có phải chủ tịch hết thương em mà đi thương chị thư kí mới vào đúng không?" Kỷ Tuệ lên giọng oán trách Tư Nghiễn. Hết thương tôi rồi chứ gì, hết thương rồi thì đi tìm người mới đi, bỏ tôi đi.
"Hả? Em nói gì vậy chứ?" Tư Nghiễn nghe em bé nhỏ của lòng mình nói vậy thì giật mình. Tôi thương em còn không hết mà, thì làm sao tôi thích người khác được.
"Khụ. Ai nói tôi thích cô ta?" Tư Nghiễn ho khan một tiếng hỏi lại. Hé mở mí mắt liếc nhìn cậu nhỏ thấp hơn mình kể lể.
"Hôm qua chị thư kí í mới vào làm à, mà chị í lại còn xinh đẹp nữa nên ai mà không thích. Hôm nay chủ tịch lại đùn đẩy hết tất cả việc của chị í cho em luôn, chủ tịch ghét em rồi phải không? Oaaaa..." Kỷ Tuệ bù lu bù loa lên kể lể. Chủ tịch đáng ghét, cút đi, không dỗ tôi là tôi bỏ đi luôn.
"Đâu có, đâu có tôi thương em còn không hết thì làm sao mà ghét em cho được, ngoan ngoan nín nào" Tư Nghiễn hết hồn khi Kỷ Tuệ rưng rưng nước mắt, Tư Nghiễn mày bị gì vậy? Làm cho người mình thích hiểu lầm rồi kìa.
"Vậy chủ tịch thương em không?" Kỷ Tuệ mắt long lanh nước nhìn Tư Nghiễn. Thử nói không xem?
"Có!" Tư Nghiễn trả lời ngay tức khắc.
"Tôi xin lỗi" Tư Nghiễn ôm lấy Kỷ Tuệ thành khẩn xin lỗi.
" Mà sao chủ tịch lại làm vậy? " Kỷ Tuệ đã hết chảy nước mắt nấc nấc vài cái dựa vào người Tư Nghiễn.
" Tôi cũng muốn hỏi là tại sao hôm qua em nói ăn cơm trưa với tôi mà tới trưa lại biến mất " Tư Nghiễn nhớ tới chuyện đó, vẩy ngược vẩy xuôi đồng loạt dựng đứng. Em phải trải lời làm sao cho tôi thấy thỏa đáng bằng không thì em chít với tui.
" A chuyện này... " Kỷ Tuệ giật mình đẩy nhẹ Tư Nghiễn ra, đứng thẳng mắt đảo liên tục, tìm lời giải thích cho hợp lí.
" Chuyện này làm sao? " Tư Nghiễn phì cười trước Kỷ Tuệ.
" Em-em quên, đúng rồi em quên haha... " Kỷ Tuệ cười gượng, chảy mồ hôi không dám nhìn Tư Nghiễn.
" Hửm? " Tư Nghiễn bày ra bộ mặt lạnh ghi hai chữ ' Không tin ' rõ ràng.
" Huhu, em xin lỗi do sắp sinh nhật chủ tịch rồi nên em muốn mua gì đó cho chủ tịch nhưng em đâu thể mời chủ tịch đi lựa quà cho chủ tịch ạ " Kỷ Tuệ chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau ủy khuất nói.
" Hả? Đó là lí do sao? " Tư Nghiễn chảy mồ hôi.
" Dạ... "
" Tôi xin lỗi, em muốn mua quà tặng cho tôi, mà tôi còn làm vậy với em nữa " Tư Nghiễn trong phút chốc khi nghe được hết sự thật thì nhào đến ôm Kỷ Tuệ, hình tượng nãy giờ cố giữ cũng làm bay sạch.
" Đó là chủ tịch? " Ở gần đó chính xác là trong một góc, có vài người đang nghe lén cuộc trò chuyện nãy giờ.
" Đúng vậy, do cô mới vào nên không biết thôi " Một nhân viên nữ cười nói.
" Trong công ty này người lớn nhất không phải là chủ tịch đâu. Mà là cậu Kỷ Tuệ bên cạnh đó, nên tránh đừng gây sự với Kỷ Tuệ " Nhân viên khác cho biết.
" Ghê vậy " Đây chính là người hỏi chuyện nãy giờ, cô thư kí mới vào nên còn ngây thơ chưa biết gì cả.
" A Tuệ vào phòng tôi nghỉ đi " Tư Nghiễn xoa đầu Kỷ Tuệ bảo.
" Vâng ạ " Kỷ Tuệ ngoan ngoãn gật đầu đi theo đuôi Tư Nghiễn.
~
" Chủ tịch ơi~ chủ tịch à~ " Kỷ Tuệ đứng ôm lấy cổ, môi thổi hơi vào tai của Tư Nghiễn.
" Em không muốn tôi làm việc à? " Tư Nghiễn đỏ cả mang tai, bút cầm viết run rẩy viết ra vài chữ nguệch ngoạc trên giấy.
" Hihi em đây là muốn hỏi chủ tịch là tối nay có muốn đón sinh nhật của chủ tịch cùng em không? " Kỷ Tuệ cười duyên nghiêng đầu nhìn Tư Nghiễn.
" Tất nhiên tôi sẽ cùng em rồi " Tư Nghiễn nhéo nhẹ mũi Kỷ Tuệ sủng nịnh nhìn cậu.
" Vậy chủ tịch tối đến đón em nhé, bây giờ em đi làm việc tiếp đây " Kỷ Tuệ bước ra cửa nói vọng lại.
" Ừm " Tư Nghiễn ôn nhu nhìn Kỷ Tuệ vui vẻ bước ra ngoài.
~
" Alo chủ tịch ơi, chủ tịch đến đón em chưa? " Kỷ Tuệ nghiêng đầu kẹp điện thoại ở vai, đứng trước gương chọn quần áo.
" Tôi chuẩn bị ra xe " Tư Nghiễn.
" Dạ " Hôm nay sẽ là ngày quyết định của cậu. Món quà tặng cho chủ tịch này là cậu nghĩ ra và nhờ sự giúp đỡ của anh trưởng phòng. Hi vọng mọi chuyện sẽ thành công mĩ mãn.
~
' Ting tong ' ' Cạch '
Nghe tiếng chuông cửa, Kỷ Tuệ biết là ai đến nên vội chạy ra mở cửa.
" Anh đến rồi hả? " Kỷ Tuệ vui vẻ.
" Ừm, em xong chưa nếu rồi thì mình đi " Tư Nghiễn xoa đầu nhỏ của Kỷ Tuệ ân cần hỏi.
" Dạ rồi, mình đi ạ " Kỷ Tuệ gật đầu, ôi chao xung quanh cậu cũng đang tỏa ra hoa để biết hiện sự vui vẻ của cậu. ( T/g: thật ra là hiệu ứng của tác giả cho hợp phong cảnh )
" Ừm "
Nói rồi Kỷ Tuệ khóa cửa nhà rồi bước ra xe cùng Tư Nghiễn. Tư Nghiễn rất chu đáo mở cửa xe cho Kỷ Tuệ. Rồi quay lại ngồi chỗ tay lái.
" Chủ tịch, bây giờ mình đi ăn tối trước nha, rồi chúng ta sẽ đến chỗ này " Kỷ Tuệ đang ngồi thì nghiêng đầu nhìn vào Tư Nghiễn đang lái xe thật anh tuấn nói.
" Được, mà nay sinh nhật anh em định tặng gì đây hả? " Tư Nghiễn dịu dàng trêu chọc Kỷ Tuệ, vì anh biết Tiểu Tuệ đón sinh nhật với anh đã là món quà lớn rồi.
" Đến tối đi rồi anh sẽ biết " Kỷ Tuệ cười cười đặt tay lên miệng như bảo đây là bí mật.
" Phì " Tư Nghiễn phải phì cười vì độ dễ thương của Kỷ Tuệ.
" Được rồi nha, đầu tiên thì chúng ta tới nhà hàng Trung Hoa mà chúng ta hay ăn " Kỷ Tuệ.
" Ừm " Tư Nghiễn.
~
" Anh ăn đi hôm nay em đãi, hehe " Kỷ Tuệ đột nhiên bật mood tự hào nói.
" Là em nói đấy, anh sẽ ăn thật nhiều để em trả " Tư Nghiễn vui vẻ cười đùa theo Kỷ Tuệ.
" ...haha anh ăn đi " Kỷ Tuệ giật mình một cái rồi gắp đồ ăn vào bát cho Tư Nghiễn.
" Cảm ơn em " Tư Nghiễn.
~
" Phù ăn no quá đi " Kỷ Tuệ ôm bụng đã to tròn khi đã ăn xong.
" ... " Tư Nghiễn mắt ôn nhu nhìn Kỷ Tuệ.
" A bây giờ đến phần chính, chủ tịch đi theo em tới chỗ này nào " Kỷ Tuệ cầm lấy tay Tư Nghiễn dẫn đi.
Chỗ mà hai người đến là một công viên ở trung tâm thành phố J, công viên này vào ban đêm rất sáng đèn, có nhiều cặp tình đôi lui tới.
Bây giờ là 9h tối nên có rất đông người ở đây.
" Đây là nơi anh và em gặp lần đầu vào 5 năm trước " Tư Nghiễn nhìn quanh, công viên này là nơi anh gặp tình yêu của mình Kỷ Tuệ, lúc đấy anh đang buồn phiền về chuyện công ty xảy ra chuyện. Kỷ Tuệ từ đâu đến xua tan hết tức giận và mệt mỏi của Tư Nghiễn bằng chất giọng ngọt ngào ngây thơ của cậu.
Kỷ Tuệ lúc đấy chỉ mới 19 tuổi, cậu lúc đó đang tìm việc làm cho bản thân, do gia đình cậu không được khá giả lắm nên cậu không học đại học.
Đang mệt mỏi vì tìm không được công việc nào hết thì gặp phải Tư Nghiễn cũng đang buồn giống mình, nên Kỷ Tuệ mới đến an ủi anh.
" Chủ tịch à không bây giờ em sẽ gọi anh là Tư Nghiễn, em có món quà này muốn tặng cho anh " Kỷ Tuệ nghiêm túc nhìn Tư Nghiễn.
" Hửm? " Tư Nghiễn đang nhớ lại chuyện quá khứ thì nghe Kỷ Tuệ gọi.
Kỷ Tuệ bỗng nhiên quỳ xuống thu hút sự chú ý của Tư Nghiễn và mọi người xung quanh.
" Anh đồng ý làm vợ em nhé, mặc dù em chẳng có tài sản hay giỏi giang gì nhưng em có rất nhiều tình yêu dành cho anh " Kỷ Tuệ tay cầm hộp nhẫn mở ra đưa lên trước mặt Tư Nghiễn, bên trong là hai chiếc nhẫn.
Còn Tư Nghiễn đơ luôn rồi, anh đâu ngờ Kỷ Tuệ sẽ làm vậy.
" Tư Nghiễn? " Kỷ Tuệ.
" Anh-anh... " Tư Nghiễn lấp bấp như không thể tin vào chuyện này.
" Đồng ý đi, đồng ý đi " Những cặp đôi xung quanh vỗ tay hô to.
" Tư Nghiễn? " Không thấy Tư Nghiễn không trả lời, Kỷ Tuệ bắt đầu lo sợ rằng Tư Nghiễn sẽ không đồng ý.
" Anh-anh đồng ý " Tư Nghiễn bây giờ mặt đỏ như muốn nhỏ ra máu luôn rồi.
" Thật sao? Em vui lắm " Kỷ Tuệ mừng rỡ đứng dậy ôm lấy Tư Nghiễn.
" A em quên, anh đưa tay đây để em đeo nhẫn vào cho " Kỷ Tuệ.
" Ừ-ừm " Tư Nghiễn một tay che mặt một tay đưa ra cho Kỷ Tuệ đeo nhẫn.
" Anh cũng đeo cho em đi " Kỷ Tuệ đưa tay ra trước mặt Tư Nghiễn cùng chiếc nhẫn.
" Ừm " Tư Nghiễn nhận lấy đeo lên tay cho Kỷ Tuệ, rồi siết chặt Kỷ Tuệ vào lòng, hôm nay là sinh nhật vui nhất của cuộc đời anh.
' Clap clap '
Mọi người xung quanh vỗ tay.
~
" A-a Tuệ, đây là quà tặng em nói sao? " Tư Nghiễn vẫn còn ngại sau chuyện được Kỷ Tuệ cầu hôn.
" Đúng vậy " Kỷ Tuệ gật đầu.
" Chuyện này em nên để anh chứ sao em lại..? " Tư Nghiễn.
" Chẳng phải em nói là quà tặng sinh nhật cho anh sao " Kỷ Tuệ nhéo căng hia má của Tư Nghiễn nghiêm mặt nói.
" Anh chin nhõi " Tư Nghiễn bị nhéo không thấy đau mà chỉ thấy sung sướng vì cuối cùng anh cũng đã có được Kỷ Tuệ rồi, mặc dù không phải như dự định rằng anh là người cầu hôn.
~
Đã được 1 năm kể từ ngày ngày sinh nhật tuyệt vời đó. Hiện tại anh và Kỷ Tuệ đã dọn về ở chung. Hai người cũng đã quyết định sẽ sang nước ngoài đăng kí kết hôn.
Trước chuyến bay 1 ngày.
" A Tuệ à~ A Tuệ ơi~ " Tư Nghiễn nằm trên giường mời gọi Kỷ Tuệ.
" Có chuyện gì sao anh? " Kỷ Tuệ đang ngồi trên bàn để làm việc của công ty cho mau xong, vì trưa mai phải bay rồi.
" Em không định đi ngủ với anh sao? " Tư Nghiễn làm bộ mặt đáng thương mắt long lanh nhìn Kỷ Tuệ.
" Một xíu nữa đi, em sắp xong rồi " Kỷ Tuệ không nhìn Tư Nghiễn, chăm chú làm việc trả lời.
" Hừ! " Tư Nghiễn đứng dậy bước xuống giường tiến đến chỗ của Kỷ Tuệ, ẳm cậu lên.
" A " Bất ngờ bị Tư Nghiễn bế, Kỷ Tuệ ôm lấy bả vai của anh.
" Anh làm gì vậy chứ? " Tư Nghiễn.
" A Tuệ em không muốn làm gì với anh sao? " Tư Nghiễn.
" Làm gì là làm gì? " Kỷ Tuệ khó hiểu.
" Dù gì mai mình cũng kết hôn rồi, nên hôm nay mình động phòng trước cũng không sao đâu ha " Tư Nghiễn.
" Chủ tịch bị khùm hả? " Kỷ Tuệ bất ngờ nhìn Tư Nghiễn.
" Bị khùng nhưng yêu em " Tư Nghiễn đè lên người Kỷ Tuệ.
Sao đó chỉ còn tiếng la của Kỷ Tuệ vang cả căn phòng.
Kéo rèm được rồi nha.
____________________________________________
Thank you